Thanh Xuân Khi Trái Tim Rung Động


Sau khi đăng bài viết lên vòng bạn bè, Hạ Ngọc quay trở lại giường.

Cô nằm bất động, tay đặt lên ngực, nhìn lên trần nhà cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh bất thường của mình.

Hạ Ngọc lăn qua lăn lại trên giường,
không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy cô che miệng tủm tỉm cười.
Đột nhiên Hạ Ngọc ngồi bật dậy, chạy đến mở cửa ban công, từ chỗ ban công phòng cô có thể thấy được phòng của Lục Duy Tùng còn đang sáng đèn.

Tuy không mở rèm nhưng qua bóng phản chiếu trên đó có thể thấy rõ anh đang tập trung học bài.

Khoé môi Hạ Ngọc khẽ cong lên, cô đưa tay khẽ chạm vào bóng của anh trên rèm cửa, đôi môi trái tim khẽ mấp máy một câu.
"Lục Duy Tùng! Hình như mình thích cậu rồi!"
Hạ Ngọc còn đang say đắm ngắm nhìn hình bóng phản chiếu của Lục Duy Tùng trên rèm cửa thì đột nhiên đèn phòng anh tắt vụt đi.

Hạ Ngọc giật mình chớp chớp mắt, mở điện thoại ra xem thì thấy đồng hồ đã điểm 22 giờ 30, cũng đã muộn, cô cong môi mỉm cười một cái.
"Ngủ ngon!"
Đoạn, cô quay về phòng đóng cửa ban công rồi ấn nút kéo rèm tự động rồi quay về giường ngủ.
Sáng hôm sau, Hạ Ngọc ăn sáng xong thì lại đi ra bến xe bus.

Vừa ra đến cổng thì đụng phải Vu Minh Đức và Lục Duy Tùng cũng đang đi bộ ra bến xe.

Vu Minh Đức thấy Hạ Ngọc thì bèn vẫy tay.
"Hạ Ngọc! Chào buổi sáng!"
Hạ Ngọc cũng quay sang vẫy tay với Vu Minh Đức.

Đoạn, cô nhìn sang Lục Duy Tùng bên cạnh, giơ tay dè dặt nói.
"Chào!"
Lục Duy Tùng cũng quay sang nhìn cô, không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái, Hạ Ngọc thấy vậy thì ngượng ngùng thu tay về đặt trên cổ rồi quay mặt đi.
"Cậu cũng ra bến xe bus hả? Chúng ta đi cùng đi!" - Vu Minh Đức chỉ phía cổng khu, nháy mắt với cô.
Hạ Ngọc nở một nụ cười rồi đi đến cạnh Vu Minh Đức, cả ba đi được một đoạn thì gặp Mục Hạo Nhiên cũng đang đi ra bến xe bus.

Dáng đi của anh vô cùng uể oải, thi thoảng còn thấy anh đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài trông như như ngủ dậy.
Vu Minh Đức thấy vậy thì rất tự nhiên đi tới khoác tay lên vai Mục Hạo Nhiên bỏ lại Lục Duy Tùng và Hạ Ngọc đi phía sau với bầu không khí ngượng ngùng.

Giọng điệu của Vu Minh Đức mang theo ý trêu chọc.
"Aiyo, ai đây? Sao hôm nay anh Mục của chúng ta lại đi học sớm vậy!?"
Mục Hạo Nhiên chỉ vừa nghe giọng đã nhận ra là ai, liếc mắt sang thì quả nhiên là Vu Minh Đức.

Khuôn mặt anh chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, chỉ uể oải nói.
"Đừng nói nữa.

Anh đây vốn còn đang say giấc nồng thì mami đại nhân đã vào dựng dậy đi học! Anh sắp đứng không vững rồi, không bằng cậu dìu anh đi học để anh ngủ thêm một lát!"
Vu Minh Đức nghe vậy thì tiếp tục trêu chọc.
"Khó trách, em còn tưởng hôm nay bão nữa cơ đấy!"

Nói thì nói vậy, nhưng Vu Minh Đức vẫn để cho Mục Hạo Nhiên tựa vào người.

Mục Hạo Nhiên có 1m80, không cao hơn Vu Minh Đức quá nhiều lên khi tựa vào cũng không khiến cả hai cảm thấy khó chịu.
"Nếu thật sự có một ngày như vậy thì không chỉ bão một ngày thôi đâu, có khi bão cả tuần đấy!"
"Hôm nào mà anh dậy sớm nhớ báo cho em biết để hôm đó em chuẩn bị ô nhé! Không chắc em cảm lạnh mất!"
"Vấn đề đấy cậu chẳng cần lo, nếu không có mami đại nhân thì anh sẽ ngủ đến khi nào mặt trời đứng bóng mới dậy!"
Mục Hạo Nhiên là một người ghét học, thích thể thao và yêu ngủ.

Nếu nói anh là học sinh cá biệt cũng không ngoa, thành tích thi đầu vào không cao nhưng lại nhờ có nhiều huy chương và bằng chứng nhận thể thao lên mới được nhận vào trường.

Bình thường Mục Hạo Nhiên cũng không thích học, mỗi ngày đi học đều phải sát giờ học mới đến, còn thường xuyên đi học muộn.

Trên trường thì lần nào cũng thấy anh đang trong tình trạng ngái ngủ thiếu sức sống.

Không ít lần anh bị trách phạt rồi còn bị cho gọi phụ huynh lên trường.

May mắn là bố mẹ anh không quá khắt khe trong việc học hành lên ngoài việc bị quở trách vài câu cho có lệ trước mặt giáo viên ra thì cũng không tạo cho anh quá nhiều áp lực.
Hai người phía trước thì nói nói cười cười, còn hai người phía sau thì lại mỗi người một thế giới.

Cả hai đều thuộc kiểu người hướng nội lên suốt đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, vẫn luôn giữ khoảng cách với nhau, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm xung quanh hai người.

Bất quá cả hai đều lựa chọn giải pháp là mỗi người một chiếc điện thoại để xoa dịu đi bầu không khí này.
................
Tiết thể dục.
Sau khi tập các bài khởi động rồi chạy vài vòng sân theo yêu câu của giáo viên xong xuôi thì Hạ Ngọc quay trở về hàng ghế ở sân vận động nghỉ ngơi.

Cô đang uống nước thì có một bạn nam đến hỏi cô.
"Hạ Ngọc, chúng ta đi chơi bóng rổ đi!"
Hạ Ngọc đã nhập học được hơn một tuần nên đã quen được thêm vài người bạn trong lớp, nam sinh này cũng học cùng lớp với cô, tên Trần Tấn.
Trong CLB bóng rổ của trường, tính riêng thành viên lớp 10A4 thì ngoại trừ Hạ Ngọc ra thì còn có cả Trần Tấn.

Nhưng Trần Tấn thuộc nhóm chuyên nghiệp nên hôm qua mãi đến khi ra về cả hai mới vô tình chạm mặt rồi quen nhau.
"Ừm, nhưng chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
Trần Tấn nghe vậy thì lắc đầu.
"Mình đi gọi thêm vài người bạn nữa đến!"
"Vậy mình xuống sân đợi cậu!"
"Được!"
Trần Tấn nói rồi chạy đi, hôm nay ngoại trừ lớp cô học thể dục thì còn có cả lớp 10A6 cùng khối và vài lớp khối trên.
Hạ Ngọc xuống sân trước, buổi hôm qua ngoại trừ kĩ thuật nhồi bóng thì Lục Duy Tùng còn dạy cho cô khá nhiều kĩ thuật cơ bản khác nữa lên Hạ Ngọc định xuống trước để tập lại.

Vừa xuống sân thì đã nghe tiếng đập bóng vang lên, cô tò mò chạy vào xem thì thấy một bóng người khá quen thuộc.
"Anh Mục!" - Hạ Ngọc gọi.
Mục Hạo Nhiên nghe có người gọi mình thì theo bản năng quay ra, vừa thấy người gọi là ai thì bèn cong môi cười, vẫy tay gọi cô lại.
"Hạ Ngọc, sao em lại ở đây thế?"

Hạ Ngọc vừa đi đến, vừa chỉ tay ra phía ngoài.
"Em đang trong giờ thể dục ạ! Ngược lại là anh, sao anh lại ở đây vậy ạ? Em nhớ hôm nay lớp anh làm gì có tiết thể dục đâu ạ!?"
Mục Hạo Nhiên nghe vậy thì đưa tay ra hiệu im lặng, đôi mắt đảo quanh như đang canh chừng gì đó.

Hạ Ngọc thấy vậy cũng bất giác đưa tay lên làm giống anh.
Mục Hạo Nhiên kéo Hạ Ngọc lại bên cạnh, cúi người thì thầm với Hạ Ngọc.
"Em đừng nói cho ai biết là anh ở đây nhé! Trên lớp chán quá lên anh xuống đây chơi một xíu! Chỉ một xíu thôi rồi anh sẽ lên lớp ngay!"
Hạ Ngọc nghe vậy thì đưa tay ra hiệu OK! Sau đó Mục Hạo Nhiên đưa bóng của anh cho Hạ Ngọc mượn để cô tập lại những gì Lục Duy Tùng đã dạy hôm qua.
Lúc này phía ngoài sân bóng truyền đến âm thanh cười nói của mấy người đủ nam đủ nữ.

Không lâu sau thì có vài bóng dáng suất hiện gồm hai nữ và một nam.

Nam sinh kia chính là Trần Tấn vừa chạy đi, hai người còn lại khá lạ mặt, cả Hạ Ngọc và Mục Hạo Nhiên đều chưa từng gặp qua.
Trần Tấn đi đến, thấy Mục Hạo Nhiên thì lịch sự chào hỏi.
"Anh Mục!"
Mục Hạo Nhiên không nói gì mà chỉ gật đầu xem như đáp lại.

Chủ yếu vẫn là do anh không quá ấn tượng với Trần Tấn, lên cũng chẳng biết lên xưng hô như nào cho phải.
Trần Tấn dường như nhìn thấu tâm tư của Mục Hạo Nhiên lên mỉm cười tự giới thiệu mình.
"Em tên Trần Tấn, thuộc nhóm tầm trung của CLB ạ!"
Mục Hạo Nhiên nghe vậy thì "ồ" lên một tiếng, khuôn mặt còn cố diễn ra nét như thể mình đã nhận ra.

Hạ Ngọc nhìn cái khả năng diễn xuất "thật trân" này của Mục Hạo Nhiên, trong lòng không khỏi khuyên anh tốt hơn hết anh vẫn lên an phận theo nghiệp vận động viên còn hơn.

Nếu cố chấp muốn bước chân vào giới giải trí, nói không chừng sẽ "được" netizen "tặng" đủ gạch để xây thêm vài căn biết thự cũng nên.

Hạ Ngọc biết Mục Hạo Nhiên đang cố gắng vận dụng cái vốn diễn xuất bằng không của mình để chào hỏi với Trần Tấn.

Cô nhìn mà còn thấy mệt giùm thì bèn lên tiếng giải vây giúp anh.
"Vậy hai người này là ai vậy?"
"Đây là Tạ Hải Yến, còn kia là Thanh Thư.

Hai cậu này cũng chỉ mới tập chơi thôi, kinh nghiệm không nhiều."
Trần Tấn chỉ vào từng người rồi giới thiệu.

Hạ Ngọc nghe vậy cũng chủ động giới thiệu bản thân.
"Mình là Hạ Ngọc, chung lớp với Trần Tấn."
Hạ Ngọc đang chào hỏi, đột nhiên quả bóng trong tay bị ai đó giật phắt đi khiến cô chỉ biết ngây người đứng đó cùng ánh mắt bất ngờ của mọi người.
Mục Hạo Nhiên thấy vậy thì nhìn chằm chằm nữ sinh tên Tạ Hải Yến trước mặt kia, không nói không rằng mà ngang nhiên giật lấy quả bóng trong tay Hạ Ngọc khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.

Nữ sinh kia dường như cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình thì chỉ hời hợt nói một câu.
"Mượn chút nhé!"

Trấn Tấn thấy vẻ mặt của ai cũng đều khó coi thì bèn cười xòa lên tiếng.
"Cậu ấy vốn là một người tự nhiên như thế đấy, mọi người đừng để ý nhé!"
"Không sao, vậy để anh vào kho lấy bóng cho mấy đứa tranh thủ tập thêm.

Nhất là nhóm người mới các em, cái tên Lục Duy Tùng ấy khó tính lắm." - Mục Hạo Nhiên nói.
"Để em đi lấy cùng anh!" - Hạ Ngọc nói rồi đi theo sau Mục Hạo Nhiên.
"Vừa nãy bất ngờ lắm hả?" - Mục Hạo Nhiên cùng Hạ Ngọc đi đến chỗ nhà kho, chỗ này cách chỗ nhóm người Trần Tấn khá xa lên cũng không sợ bọn họ nghe thấy.
"Không sao ạ! Nhưng mà anh Mục..." - Hạ Ngọc đang định nói gì đó thì bị Mục Hạo Nhiên ngắt lời.
"Đừng gọi anh là anh Mục này, anh Mục kia nữa! Nghe xa cách quá đấy!" - Mục Hạo Nhiên giơ bàn tay ra hiệu bảo cô dừng lại.

"Vậy em gọi anh là gì được ạ?" - Hạ Ngọc nhìn anh hỏi.
"Gọi anh Hạo Nhiên đi, như vậy tự nhiên hơn!"
"Vâng!"
"À mà vừa nãy em định nói gì với anh vậy?"
Hạ Ngọc trầm ngâm một lúc.

Vì đột nhiên bị ngắt lời lên Hạ Ngọc nhất thời quên mất bản thân vừa muốn nói gì.

Đi thêm một đoạn nữa thì Hạ Ngọc mới chợt nhớ ra lời muốn nói bèn lên tiếng.

"À, em định hỏi anh về Lục Duy Tùng, cậu ấy khó tính lắm sao ạ?"
Mục Hạo Nhiên nghe vậy thì nhếch môi cười khẩy.
"Cậu ấy có khó tính đâu!? Không hề khó một tí nào hết!
"Thật ạ!"
"Đến cả anh còn phải dè chừng thì cậu ấy là dễ tính nhất ở đây rồi!"
Nghe Mục Hạo Nhiên nói xong thì Hạ Ngọc thật sự thấy anh có chút đáng sợ.

Nhưng sự tò mò trong cô thôi thúc cô tiếp tục hỏi thêm.

Nhưng cũng chính vì bản chất tò mò này của cô đã khiến tâm trí cô bay lơ lửng suốt một ngày.
"Anh kể cho em biết một chút đi!" - Hạ Ngọc giơ hai ngón tay làm dấu một chút.
Mục Hạo Nhiên còn đang lấy bóng, nghe Hạ Ngọc nói vậy thì bèn quay sang nhìn cô, nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt như thể nhìn thấu hết tâm tư của cô vậy.
"Thích cậu ta rồi sao?"
Hạ Ngọc tròn mắt nhìn anh, cô vốn định không trả lời nhưng sợ anh sẽ suy nghĩ lung tung thì liền lên tiếng phủ nhận.

"Em...em không có thích cậu ấy!"
Chẳng hiểu sao giọng nói của cô tự nhiên lại lắp ba lắp bắp như thể đang chột dạ càng khiến Mục Hạo Nhiên tin tưởng vào giác quan của mình hơn.
Mục Hạo Nhiên giơ tay ra hiệu dừng.

Đoạn, anh khóa cửa kho vào rồi quay sang nói với Hạ Ngọc.
"Anh hiểu, người thích cậu ấy cũng chẳng phải là ít, nhưng người bước vào được trái tim của cậu ấy chỉ có một thôi! Người ấy còn chưa rời đi, thì bọn em khó có cơ hội bước vào lắm!"
Hạ Ngọc nghe vậy thì nụ cười trên khéo môi dần nhạt đi.

Có điều cô thật sự rất tò mò về người mà Mục Hạo Nhiên nói đến là ai.
"Anh kể cho em biết một chút được không?"
Mục Hạo Nhiên không từ chối, anh chỉ tay ra chỗ mấy nhóm người Trần Tấn ở đằng xa.
"Chơi trước đã, tối anh kể cho em nghe!"
Hạ Ngọc gật đầu rồi đi theo sau.

Ra đến sân, mấy người chơi với nhau rất vui vẻ.


Mục Hạo Nhiên - người nói chỉ ra chơi một chút cuối cùng lại trốn hết tiết mới chịu vào lớp, vừa trở về lớp đã bị giáo viên mắng cho một trận.
"Mục Hạo Nhiên, em giỏi quá rồi đúng không? Không cần học nữa rồi đúng không?"
Mục Hạo Nhiên bị giáo viên mắng trước mặt bao nhiêu người cũng không hề tỏ ra áy náy hay xấu hổ như thể đây là việc đương nhiên, xảy ra với anh như cơm bữa vậy.

Ngược lại, anh còn bày ra vẻ mặt đáng thương, giọng điệu nịnh nọt.
"Cô xinh đẹp ơi! Nhiên Nhiên biết sai rồi! Lần sau Nhiên Nhiên không dám nữa, cô bỏ qua cho Nhiên Nhiên lần này được không ạ!" - Mục Hạo Nhiên đưa đưa cánh cửa, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng thương.
Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy thì không khỏi rùng mình, mấy học sinh phía dưới cũng thi nhau xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da và da ốc của mình.
Giáo viên mím môi bất lực, còn đang định nói gì đó thì một giọng nữ trong trẻo vang lên phía ngoài cửa.
"Cô ơi!" - Trương Diễm Diễm ôm một xấp tài liệu trong tay đứng ngoài cửa.
Giáo viên thấy người ngoài cửa lập tức thay đổi sắc mặt.
"Có chuyện gì không em?"
"Ban nãy em gặp cô Diệp, cô ấy nhờ em đưa cho cô cái này ạ!" - Trương Diễm Diễm tiến đến đặt xấp tài liệu lên bàn giáo viên.
"Cô cảm ơn nhé!"
Trương Diễm Diễm nói rồi quay người toàn rời đi, nhưng đi được một đoạn đột nhiên cô quay người lại.
"À, cô ơi!"
"Còn chuyện gì nữa sao?" - Giáo viên ôn tồn hỏi.
"Đối với học sinh cá biệt thì phải thật nghiêm khắc ạ!"
Giáo viên nghe vậy thì mỉm cười.

"Được!"
Lần này Trương Diễm Diễm rời đi hẳn, khi đi qua chỗ Mục Hạo Nhiên còn liếc anh một cái rồi mới rời đi.

Mục Hạo Nhiên đương nhiên biết Trương Diễm Diễm cố tình làm vậy, anh cũng giở thói trẻ con trừng mắt lại với cô nhưng chỉ tiếc lúc này Trương Diễm Diễm đã đi xa lên không biết anh đang trừng mình.
"Cô ơi~" - Mục Hạo Nhiên đánh đu ở cửa, bắt đầu làm nũng.
"Mục Hạo Nhiên em có biết ngại là gì không hả? Đi ra ngoài đứng cho cô!"
Mục Hạo Nhiên giậm chân, khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi.
"Hư! Cô chả thương em!"
Vốn Mục Hạo Nhiên tưởng làm như vậy cô sẽ giống như những lần trước, sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho mình.

Không ngờ giữa đường lại xuất hiện một con bé cờ đỏ.

Lần này cô chủ nhiệm đã cứng rắn hơn trước, không còn bị mấy lời nịnh hót của anh làm lay động như trước nữa, kết quả phạt anh phải đứng bên ngoài cả buổi.

Ban nãy anh còn nghe mấy nam sinh trong lớp khen nhan sắc của Trương Diễm Diễm không ngớt.

Mục Hạo Nhiên nhếch môi cười khẩy, không ngừng lẩm bẩm mắng Trương Diễm Diễm
"Xinh cái con khỉ! Cũng chỉ có thể ỷ vào việc bản thân là cờ đỏ lên mới lên mặt như vậy!"
Các tiết học sau, Hạ Ngọc liên tục nghĩ đến lời Mục Hạo Nhiên nói với cô ở sân bóng.

Suốt mấy tiết học cô đều thất thần nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không để ý tới bài giảng của giáo viên.

Cũng may mấy môn này đều là môn xã hôi lên Hạ Ngọc có thể tự học lại lên cũng không lo bị rỗng kiến thức.
Hạ Ngọc cứ thất thần như vậy cho đến khi về nhà, trên xe bus dù cho ồn ào đến đâu cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến việc cô thất thần.

Mặc cho Dạ Khả Vân có liên tục hỏi chuyện, cô cũng chỉ ậm ừ vài câu lấy lệ rồi lại im lặng.
Về đến nhà, Hạ Ngọc ăn cơm xong định lên giường nghỉ ngơi, nhưng lăn qua lăn lại cả buổi mà làm cách nào cũng không ngủ được.

Bất quá, Hạ Ngọc ngồi bật dậy cầm theo cuốn sổ nhỏ xuống cung điện hoa hồng.

Cô ngồi vào bàn, mở máy tính rồi ngồi đó viết gì đó để thời gian có thể trôi qua nhanh hơn, Hạ Ngọc ngồi viết gì đó rất lâu, lâu tới lỗi khi cô đóng máy tính lại thì trời cũng đã chạng vạng tối..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận