Tác giả: Thư Nam Trạch
Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn
Nguồn: Truyện YY
Trạng thái: Đang ra
Số chương: 501
Tần suất cập nhật: 2 ngày/chương
Ngày đăng: 4 năm trước
Cập nhật: 2 năm trước
Văn án:
Cảnh tượng mờ nhạt dần trở nên sáng rực, khi tia nắng chiếu thẳng vào phòng bệnh, làm cho không khí trở nên ấm áp.
Anh muốn tháo bỏ mặt nạ dưỡng khí và các ống tuyến, vì chúng khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng toàn thân anh lại không chút sức lực nào để động đến cả cánh tay. Ánh mắt chậm rãi di chuyển, anh nhìn thấy ông bà và em gái đứng đầy người bên giường.
Cha mẹ anh cúi đầu, tóc của họ đã hóa trắng, mặt đầy nước mắt và môi run rẩy nhìn anh. Em gái anh ngồi xổm trên ghế trước giường cố gắng lau khô nước mắt nhưng vẫn chảy tuôn xuống kind mắt, giống như lúc bé anh té nhào và khóc thảm thiết không thể ngừng được.
Đồ thị màn hình máy theo dõi bắt đầu yếu dần, ký ức tuổi thơ vui tươi hiện lên như một bức tranh, những ngày đó anh sống...nhưng nó phải kết thúc sao?
Trong khi kinh hoàng muốn trở về nhà, quay trở lại ngôi nhà cũ đơn sơ nhưng đầy kỷ niệm ấm áp ấy, miệng anh lại không thể nói lên lời.
Phổi anh hít thở càng ngày càng khó khăn, như bị dao cắt cái da thịt, anh không biết động lực nào đến, giơ cánh tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ xíu và không ngừng mỉm cười.
"Ca...Ô ô..."
Con nước mắt trong lòng bàn tay mang lại sự ấm áp, nụ cười trong năm đầu vẫn giống như xưa, anh vẫn thích khóc.
Sstruyen kính mời quý độc giả đón đọc tiếp.
Tác giả : Thư Nam Trạch
Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn
Nguồn: Truyện YY
Trạng thái: Đang ra
Số chương: 501
Tần suất cập nhật: 2 ngày/chương
Ngày đăng: 4 năm trước
Cập nhật: 2 năm trước
Văn án:
Cảnh tượng mờ nhạt dần trở nên sáng rực, khi tia nắng chiếu thẳng vào phòng bệnh, làm cho không khí trở nên ấm áp.
Anh muốn tháo bỏ mặt nạ dưỡng khí và các ống tuyến, vì chúng khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng toàn thân anh lại không... có chút sức lực nào để động đến cả cánh tay. Ánh mắt chậm rãi di chuyển, anh nhìn thấy ông bà và em gái đứng đầy người bên giường.
Cha mẹ anh cúi đầu, tóc của họ đã hóa trắng, mặt đầy nước mắt và môi run rẩy nhìn anh. Em gái anh ngồi xổm trên ghế trước giường cố gắng lau khô nước mắt nhưng vẫn chảy tuôn xuống kind mắt, giống như lúc bé anh té nhào và khóc thảm thiết không thể ngừng được.
Đồ thị màn hình máy theo dõi bắt đầu yếu dần, ký ức tuổi thơ vui tươi hiện lên như một bức tranh, những ngày đó anh sống...nhưng nó phải kết thúc sao?
Trong khi kinh hoàng muốn trở về nhà, quay trở lại ngôi nhà cũ đơn sơ nhưng đầy kỷ niệm ấm áp ấy, miệng anh lại không thể nói lên lời.
Phổi anh hít thở càng ngày càng khó khăn, như bị dao cắt cái da thịt, anh không biết động lực nào đến, giơ cánh tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ xíu và không ngừng mỉm cười.
"Ca...Ô ô..."
Con nước mắt trong lòng bàn tay mang lại sự ấm áp, nụ cười trong năm đầu vẫn giống như xưa, anh vẫn thích khóc.
Sstruyen kính mời quý độc giả đón đọc tiếp.