Tâm Như Mộng

Chương 6: Có một thứ gọi là “duyên phận”.
Tối ngày hôm đó, Tịch Hiên đã ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường kinh size trong phòng Lãnh Mạt Diễn. Mùi hương gỗ mộc của anh cứ bao trùm lấy cậu để cậu biết được anh đang nằm kế bên cậu. Cậu ngủ thật say, chẳng phòng bị chút nào trước một kẻ lạ mặt như anh. Cậu không hề biết anh đã ngắm cậu ngủ tròn một đêm, đối với Mạt Diễn – cậu thật đặc biệt, mà đặc biệt như thế nào anh cũng không thể định nghĩa rõ ràng…
Sáng hôm sau, Lãnh Mạt Diễn cho có quá giang chiếc xe sang trọng của anh trở về trường, thu hút không ít cặp mắt tò mò vào sáng sớm. Anh cũng không xuống xe mà ngồi thoải mái ở băng sau nhìn cậu.
-Cảm ơn anh về chuyện tối hôm qua và cả sáng nay nữa!
-Không có gì! Rất vui vì được “đụng” phải một người như cậu, nhưng nhớ sau này nên cẩn thận một chút, không phải ai cũng “tốt bụng” như tôi đâu. – Mạt Diễn vẫn lên tiếng nhắc nhở cậu.
-Vâng, tôi vào trường đây! Tạm biệt! – Cậu quay người đi.
-Tịch Hiên! – Anh chợt gọi cậu lại.
-Sao ạ? – Cậu nhìn anh.
-Chúc cậu mọi việc tốt lành!
-Vâng! Anh cũng thế.
Cậu nhìn chiếc xe mất hút trên con đường đông đúc, cậu chợt thấy mất mát. Cậu có còn gặp lại anh không? Cậu hi vọng cậu sẽ gặp lại anh một ngày nào đó không xa…
…………………….
………….

R8 là club bar nổi tiếng nhất ở trung tâm Bắc Kinh, ở đó có rất nhiều loại người và là một nơi lý tưởng để “419”. Tối nay, Lãnh Mạt Diễn có mặt tại đây cùng anh chàng Dean vô cùng điển trai để xả stress sau khi đến Bắc Kinh được một thời gian. Anh đang nhăm nhi cốc chivas trên tay mình, cơ thể lười nhát ngã ra chiếc ghế bành sau lưng, cơ thể anh vô cùng quyến rũ bên dưới chiếc sơ mi đen tuyền và quần bò sậm màu, khuôn ngực săn chắc như ẩn như hiện sau 3 chiếc cúc áo mở rộng. Đôi mắt u tĩnh lơ đãng nhìn mọi thứ trong quán, dường như tiếng nhạc ầm ầm rối loạn không phá tan được sự trầm tĩnh lúc nào cũng tồn tại trong con người anh…
-Hey, Diễn! Cậu nhìn xem cô nàng kia thế nào? Cúp 34C đấy nhá, thân hình cũng ngon lành. Tôi chấm rồi đấy! Cậu đã tìm được ai chưa? – Dean hào hứng đem ánh mắt rực rỡ của mình nhìn chằm chằm con mồi vừa tìm được đêm nay, và tất nhiên sau 30p nữa cô nàng sẽ nằm trên một chiếc giường nào đó cùng anh trong một khách sạn nào đó không chừng.
-Cậu cứ thoải mái đi! Mặc kệ tôi.
-Uầy, uầy, thế thì đâu có được! Cậu rủ tôi đi mà.
-Dean, tôi chỉ tìm một ai đó vì nhu cầu thôi, hiểu không? Vì thế đừng có nhặn xị lên nữa về vấn đề này. Ok? – Mạt Diễn lại rót cho mình một ly rượu.
Dean cũng rót một ly, anh cũng thoải mái hơn và bắt đầu trò chuyện:
-Tôi thật chẳng hiểu nổi tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa có một bóng hồng nào bên cạnh. Với điều kiện của cậu thì phải có hàng tá cô lao vào.
-Tôi không coi chuyện tình cảm là trò chơi, vậy nên cho đến khi tìm được người đó, tôi sẽ vẫn như vậy. – Mạt Diễn trầm trầm nói.
-Vậy mấy cô “tình nhân” bên Mỹ của cậu chắc sẽ buồn lắm đấy!
-Cậu cũng bảo là “tình nhân” còn gì? Không phải “người yêu” thế nên họ sẽ không nhận được gì từ tôi ngoài “tiền”.
-Ôi, lạnh lùng thật đấy! Có lẽ ai mà làm người yêu của cậu chắc sẽ hạnh phúc nhất trên đời.
-Dean, tôi lại nghĩ ngược lại thì đúng hơn! Làm người tôi yêu sẽ rất khổ sở… - anh buồn bả đáp.
-Tại sao?
Mạt Diễn không trả lời, bởi anh cũng không biết rõ ràng, chỉ là sâu trong thâm tâm anh biết là như thế. Cho nên đến tận bây giờ, anh vẫn chưa đi tìm người yêu…
-Ái chà, có cá cắn câu rồi. Tôi đi đây, chúc cậu “tính phúc”. Hắc hắc… - tiếng Dean kéo Mạt Diễn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Một cô nàng váy đỏ bốc lửa đang đi về phía này. Lãnh Mạt Diễn lấy lại sự lạnh lùng, thần bí, bàn tay thon dài nâng cốc rượu lên môi, đôi mắt dán chặt vào bóng hình đang lướt tới. Có lẽ đêm nay anh đã tìm được đối tượng cho mình và không cần lãng phí thêm một phút nào ở đây nữa…
Khách sạn Victoria, trong một căn phòng sang trọng nào đó, Lãnh Mạt Diễn lạnh nhạt ngồi trên chiếc giường nhìn cô gái đang thoát đi từng lớp vải trên người. Dường như chuyện đó chẳng gây hứng thú nào cho anh cả. Cô nàng ôm cổ anh, bàn tay không an phận vuốt ve thân thể hoàn mỹ trước mắt mà nãy giờ cô ta thèm muốn. Đôi môi đỏ mọng muốn chạm vào môi anh nhưng bị anh tránh đi. Cô ta mỉm cười hiểu rõ, tiếp tục tấn công sang những chỗ khác.
Hơi thở anh cứng lại theo từng động tác của cô ta, trong đầu chợt hiện lên gương mặt xinh đẹp của một người đang ngủ. Chết tiệt thật, vậy mà lúc này vẫn còn nhớ đến cậu ta khi sắp lên giường với một cô gái. Anh mở bừng đôi mắt lạnh lẽo, vật cô ta xuống giường, cũng chẳng nhẹ nhàng gì mà bắt đầu ‘’cuộc mây mưa”. Anh cần giải tỏa, cần ném cậu ta ra khỏi trí nhớ, anh không muốn chọc vào rắc rối nếu như phát sinh tình cảm với một thằng con trai, lúc này thì không thể…
………………….
…………

Trời đã vào đông, Tịch Hiên trùm kín mít từ trên xuống dưới và đang co rút trong chiếc chăn dày cộm ở ký túc xá. Cũng mấy tháng rồi kể từ ngày hôm đó, Lãnh Mạt Diễn như biến mất trên thế gian này vậy. Cậu cũng không nghĩ là mình sẽ nhớ đến một người lạ lâu đến vậy, nỗi nhớ đó cứ da diết khiến cậu không thể nào thôi nghĩ về anh. Liệu anh có còn nhớ đến cậu không? Cậu thở dài thường thượt.
-Tịch Hiên, sao lại chui rúc trong chăn thế kia? Bên ngoài đang nắng tốt đấy, ra phơi đi – Dĩnh Minh vừa tập thể dục buổi sáng trở về.
-Không đâu, lạnh lắm!
-Chậc chậc, hèn chi cậu “trắng bóc” thế kia, suốt ngày cứ ở trong nhà, nhìn từ xa người ta cứ nghĩ cậu mà “em gái” đấy.
-Cậu mới là “em gái”! Hừ…
-Hắc hắc, “em gái” Tịch Hiên tức giận kìa, ha ha ha…
Bốp! – “Á!”.
-Tại sao cậu dám chọc Tịch Hiên nhà tui vậy hả? – Anh Đại Nam vừa vỗ vào đầu Dĩnh Minh một phát.
-Em đâu dám choc “em gái” anh.
-Cậu…
-Ha ha ha… - cậu ta vừa cười vừa bỏ chạy.
-Thiệt tình cái thằng…, Tịch Hiên à, cậu đừng chấp nó làm gì!
Tịch Hiên ló mặt ra khỏi chiếc chăn, mỉm cười.
-Em đâu có chấp cậu ta, em biết cậu ta đùa mà.
-Ừ, sáng lắm rồi, cậu ăn gì không, anh sẵn mua luôn dùm cậu!
-Gì cũng được ạ!
-Ừ, cậu đợi một lát nhé! – Đại Nam lấy ví rồi đi ra ngoài.
Tịch Hiên ăn sáng xong, cậu quyết định đến thư viện đọc sách, có lẽ đọc sách xong cậu sẽ đi dạo phố một lát dưới ánh nắng mặt trời để tránh việc bị Dĩnh Minh gọi là “em gái”. Thư viện không đông đúc lắm, cậu chọn cho mình một góc sáng sủa để ngồi xuống, lật ngay cuốn “The Speed of Trust” của Stephen R. Covey ra đọc tiếp chỗ cậu đang đọc dỡ.
Nắng vàng đang trải dài khắp nơi, đúng là một ngày đông ấm áp nếu như có ý định dạo phố…Lúc cậu ra khỏi thư viện đã là 8 giờ hơn, cậu đón xe buýt đi đến khu phố mua sắm để mua một chiếc điện thoại, anh trai vừa cằn nhằn cậu khi ghé thăm ngày hôm qua về việc “tại sao cậu vẫn chưa có một chiếc điện thoại’’ lúc này. Tịch Hiên đi vào cửa hàng điện thoại mà cậu cho là uy tín nhất. Nhân viên bán hàng trông hớn hở hẳn ra khi cậu hỏi mua một chiếc di động dễ sử dụng và đầy đủ chức năng. Và cuối cùng, cậu quyết định chọn một chiếc thông dụng dành cho sinh viên với màu xám bạc. Không hiểu sao khi quyết định màu sắc, cậu lại nhớ đến ánh mắt của Lãnh Mạt Diễn – đôi mắt u tĩnh chứa đầy sắc thái bí ẩn.
Cậu ra khỏi cửa hàng, thích thú với chiếc di động mới. Đôi mắt sáng ngời nhìn dáo dác để nghĩ xem cậu sẽ đi đâu trước khi quay lại trường. Và…
Bên kia đừng, Lãnh Mạt Diễn vừa đi ra từ một nhà hàng cùng đối tác làm ăn, anh cũng trông thấy cậu. Bốn mắt họ gặp nhau giữa lằn ranh con đường với nhiều người đi lại. Phút chốc trên thế giới này, dường như chỉ còn mỗi họ đang tồn tại. Cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng Tịch Hiên, cậu mỉm cười với anh đầy gượng gạo, Mạt Diễn vẫn bộ mặt bình tĩnh đó khẽ gật đầu với cậu rồi lên xe đi mất. Chẳng hiểu sao cậu lại thất vọng, có phải vì anh chẳng mừng rỡ khi nhìn thấy cậu hay là vì cảm giác lạc lõng khi cậu và anh chỉ là quen biết thế thôi? Tịch Hiên không biết…
Lúc này, Lãnh Mạt Diễn trông có vẻ vô cùng điềm tĩnh ngồi trên xe. Chỉ có anh mới biết mình không bình tĩnh như thế. Có Chúa biết khi trong thấy cậu anh có cảm giác như thế nào, anh nhớ cậu ấy, đúng rồi đấy, nhớ vô cùng. Gần một tháng nay, anh vùi đầu vào công việc thâu tóm các công ty nhỏ có tiềm năng mà gần như đã có thể quên đi cậu, nhưng hôm nay anh mới biết, cậu vẫn ở đó, có một vị trí khá đặc biệt trong lòng anh - ở một nơi mà anh vừa muốn đi vào vừa muốn tránh thật xa. Anh cũng chẳng hiểu ở cậu thu hút anh điều gì, chỉ là anh rất muốn có cậu bên cạnh…
Mạt Diễn thở dài thật khẽ, liệu chuyện này sẽ đi tới đâu nếu anh theo đuổi cậu? Và liệu cậu có chấp nhận sự trái ngược luân lí để ở bên cạnh anh không? Chưa bao giờ anh thiếu tự tin đến vậy…
Chương 7: Vị khách không mong đợi
Trong khi bên này Lãnh Mạt Diễn đang rối rắm bởi tình cảm của mình thì bên kia bờ đại dương, tại Los Angeles – Mỹ, mẹ anh, bà Lãnh Diệu Hinh đang rất vui vẻ bởi cô con gái của một người bạn của cha anh. Cha anh đang có ý định hợp tác kinh doanh với người bạn đó sang thị trường Nam Phi về khai thác kim cương, và ông ta có độc nhất một cô con gái cưng. Thế nên muốn bàn về việc hợp tác giữa hai nhà thường đi kèm với một cuộc ‘’hôn nhân chính trị’’.
-Rosna à, con đừng làm nữa! Ra đây ngồi trò chuyện với bác một chút nào – Bà Lawrence vui vẻ rót một tách trà, đôi mắt đầy ý cười nhìn vào cô gái đang bận rộn làm bánh.
-Vâng ạ, con ra ngay!
Rosna có mái tóc đen rất đẹp, đôi mắt cùng màu lấp lánh ý cười. Cô đã biết đến cậu con trai của bác Kat từ rất lâu rồi, và anh thật sự chiếm được cảm tình của cô từ lần đầu tiên gặp mặt trong chuyến viếng thăm nhà cô của bác Kat vào mùa hè hai năm trước. Có lẽ cô đã yêu anh từ đó – chàng trai mắt xám lạnh lùng.
-Cháu không gặp được thằng con cô chắc tiếc lắm nhỉ!
-Cô này… anh ấy thì có liên quan gì đến cháu cơ chứ! Cháu sang thăm cô chú với cha thôi mà.

-Cô hiểu bọn trẻ tụi cháu mà! Thằng Ryan nhà cô cũng chẳng thấy nó dẫn bạn gái về lần nào, chắc đến bây giờ nó vẫn chưa có bạn gái.
-Anh ấy đến Bắc Kinh làm gì ạ?
-Cha nó muốn nó quản lý sự nghiệp ở bên đấy trước khi về gia tộc tranh cử.
-Vâng ạ!
-Cháu có muốn gặp nó không? Cô sẽ tìm cách cho cháu sang đó du lịch một thời gian.
-Có được không ạ? Cháu sợ phiền anh ấy!
-Được mà được mà, bố cháu chắc cũng rất vui cho cháu đi học hỏi đó! Để cô ra nói với bọn họ.
-Vâng ạ!
…………………….
…………….

Thịnh Đằng – Văn phòng giám đốc:
Lãnh Mạt Diễn vẫn đang nhíu chặt mày vì cuộc điện thoại của mẹ anh. Cô con gái của bác Rodi muốn sang đây du lịch và mẹ nhờ anh chăm sóc cô ta trong thời gian cô ấy ở đây. Anh vẫn nhớ cô gái ấy, cô ấy tên Rosna thì phải – một cô nàng rất xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh. Nhưng thật sự bây giờ anh chẳng có tâm trạng mà lo lắng cho vị khách này. Thịnh Đằng đang chuẩn bị một dự án quan trọng để tranh gói thầu đầu tư hệ thống khách sạn quốc tế ở Úc trong thời gian tới với Hoa Đông, và sự viếng thăm của vị khách này chỉ làm anh càng bận rộn hơn, nhưng anh không nở từ chối sự nhờ vả của mẹ, bà rất quan tâm đến anh.
-Dean, cậu gặp tôi một chút!
-‘’Lên ngay!’’.
Dean xuất hiện trước mặt anh với vẻ mặt mệt mỏi. Mấy hôm nay cậu ta cũng sứt đầu mẻ trán với mấy ‘’trò ngầm’’ của Eichen ở gia tộc, thêm phải chuẩn bị tốt cho gói thầu sắp tới mà cậu ngủ ít hơn 3 giờ mỗi ngày.
-Tôi muốn cậu đi sân bay đón người!
-Ai thế?
-Rosna, con gái bác Rodi ở Nam Phi.
-Ông chủ có mấy mỏ kim cương lớn đấy hả?
-Ừ, cô ấy sang đây du lịch, và tôi thì không có thời gian bồi cô ta làm mấy chuyện vô ích đó. Nhiệm vụ này giao cho cậu vậy, công việc của cậu tôi sẽ xử lí.
-Ôi, tốt bụng vậy à! – Dean hứng hở.
-Cậu cũng nên ngủ một giấc cho đàng hoàng đi, trông cậu như ma ý!
-Ok, bạn tốt! Cô ta đến lúc mấy giờ?
-6h tối nay.
-Vậy, đi nhé! – Dean giơ tay và chạy biến.
Mạt Diễn nhìn theo cười khẽ, anh lắc đầu và bắt tay vào làm việc tiếp.
Rosna đáp chuyến bay 6h xuống Bắc Kinh, cô rất trông chờ được nhìn thấy Ryan đón mình ở sân bay.
-Rosna! – Dean giơ tấm bảng tên về phía cô.
Rosna nhíu mày đi về phía ấy, hình như cô không biết anh chàng tóc nâu này.
-Xin chào! – Dean bắt tay thân thiện – Tôi là Dean Saw, bạn của Diễn, cậu ấy có việc nên không đến đón cô được.
-Vậy ư… chào anh! – Rosna khá thất vọng.
Dean đọc được điều gì đó qua vẻ mặt của cô nàng, nhưng anh vẫn không nở nói lên điều gì đó khiến cô nàng thất vọng nên chỉ mỉm cười lịch sự.
-Tôi đưa cô về khách sạn nhé! Phòng khách sạn đã được chuẩn bị tốt, mọi chi phí khi cô sang đây đều được chi trả, nên cô cứ vui chơi thoải mái nhé. Bác gái đã dặn dò khá kỹ về cô.
-Vâng, làm phiền anh!
Rosna cố gắng phấn chấn lại tinh thần, cô ở đây trong một thời gian nên sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp Ryan. Tự nhủ với mình như thế, cô đi theo Dean về khách sạn.
…………………
…………..

Tịch Hiên vừa xin được việc làm thêm tại nhà hàng Le Berkele, một nhà hàng Pháp rất sang trọng và nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cậu thấy năm học này vẫn cậu vẫn có nhiều thời gian vào buổi tối nên quyết định đi làm thêm ngoài giờ kiếm ít tiền sinh hoạt.
Tịch Hiên đang trong giờ làm việc, cậu mặc đồng phục gile bên ngoài áo sơ mi trắng, cổ thắt nơ, trông lại càng xinh xắn. Làm việc ở đây đã được mấy ngày, và cậu đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống sinh viên như cậu hằng mơ ước. Lúc này đang là giờ cơm chiều, nhà hàng khá đông đúc, cậu phải tất bật chạy ra chạy vào bê thức ăn. Đầu bếp Paul vui tính miễn thấy cậu là cười tít mắt vì cậu quá bé so với các anh đồng nghiệp…
Lúc này bên ngoài cửa nhà hàng, Lãnh Mạt Diễn lãnh đạm bước xuống xe, đi bên cạnh anh là Rosna vô cùng quyến rũ trong chiếc váy đỏ. Ngoại hình của hai người thật sự rất thu hút ánh nhìn.
-Nơi này thật đẹp! – Rosna bật thốt, hôm nay cô thật sự rất vui khi được đi ăn tối cùng người mà cô thầm mến. Mấy ngày nay cô thật sự bất mãn bởi sự lơ là của anh đối với mình.
-Vào thôi, tôi đã đặt chỗ!
Mạt Diễn đẩy cửa bước vào, một anh tiếp tân ra đón:
-Quý khách có hẹn trước không ạ?
-Ryan Lawrence!
-Vâng, ngài Lawrence, mời quý khách đi theo hướng này ạ! – Anh chàng đưa hai người đến bàn đặt trước, lịch sự đưa thực đơn.
Mạt Diễn đưa mắt nhìn thực đơn, anh ngẩng đầu hỏi cô gái nãy giờ vẫn nhìn anh lộ liễu, đôi mắt u tĩnh khẽ lướt qua sắc thái kỳ lạ. Anh nhẹ giọng hỏi:
-Em ăn gì? Có món gang ngỗng nướng rất ngon.
-Vâng, em ăn món đó!
-Cho tôi 2 phần, thêm một phần salad rau củ và một chai Bollinger.
-Vâng, thức ăn sẽ được dọn lên ngay!
Rosna vẫn thích thú nhìn vào người đàn ông vô cùng đẹp trai đối diện mình, so với 2 năm trước, anh lại càng quyến rũ và mê người hơn nữa. Anh có vẻ lãnh đạm hơn nhiều thì phải, và cô rất lo ngại không biết anh có cái nhìn như thế nào về mình. Cô hi vọng sẽ được làm người phụ nữ của anh trong tương lai bằng chính sức mình chứ không phải một cuộc hôn nhân chính trị.
-Dạo này anh rất bận nhỉ?
-Ừ! Em đã đi được những đâu rồi? Dean không làm em phật lòng chứ?
-Cũng đi một vài nơi thú vị, anh ấy rất vui vẻ, nhưng mà em vẫn thích đi cùng anh hơn… - cô nhẹ giọng nói.
-Xin lỗi, tôi không có thời gian bồi em nên hôm nay mời em đi ăn bồi tội này – anh khẽ đùa.
-Không sao ạ, được đi cùng anh là em vui rồi – Rosna lí nhí.
Lúc này một dáng người nho nhỏ đẩy xe thức ăn ra, mắt Lãnh Mạt Diễn như dính chặt vào bóng hình đó. Rosna vẫn ríu rít còn anh thì chẳng nghe được gì. Tịch Hiên đứng sựng lại một chút khi chạm phải ánh mắt nóng rực từ anh. Hình như trong đôi mắt cậu hiện lên chút niềm vui nho nhỏ, nhưng nhanh chóng vụt tắt khi trông thấy cô gái ngồi đối diện anh – “Thì ra anh ta có bạn gái, cũng phải thôi, đâu phải ai cũng giống như mình…” – cậu cười tự giễu rồi giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt, bình tĩnh đem thức ăn dọn lên bàn của họ rồi cúi người nói : “Chúc quý khách ngon miệng!”. Tịch Hiên xoay người đi mà vẫn cảm nhận được cái nhìn như muốn thêu đốt lưng áo cậu…
-Ryan…Ryan…
-Sao? - Mạt Diễn bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Rosna.
-Anh sao vậy?
-Không có gì, em ăn đi!
-Vâng, món này ngon thật!

Lãnh Mạt Diễn giấu nhanh ánh mắt nóng bỏng dành cho ai đó, trở lại vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, tiếp tục đối phó với bữa ăn chán ngắt này, không hiểu sao giờ anh cảm thấy rất phiền, chẳng muốn nói chuyện. Bữa ăn đó diễn ra trong sự rộn ràng của Rosna, còn anh chỉ giả vờ lắng nghe, không nói nhiều lắm… anh đang bận suy nghĩ về ai đó, một người mà anh cố nhưng không quên được.
Chương 8: ‘’Liệu sẽ ra sao nếu tôi và em bắt đầu một mối quan hệ?”
Lãnh Mạt Diễn đưa Rosna về khách sạn, sau đó anh chạy không mục đích trên đường. Anh nhớ đến nỗi buồn lóe lên trong mắt Tịch Hiên khi đó… Cậu buồn sao? Vì thấy anh đi cùng Rosna à? Hay anh chỉ nhìn lầm điều đó trong ánh mắt cậu? Mạt Diễn thở dài, lần đầu tiên trong đời anh phân vân như thế trước chuyện tình cảm. Anh không biết nên chấp nhận tình cảm của mình rồi kéo cậu vào vòng tranh đấu vô bổ của gia tộc hay nên bỏ qua tình cảm này rồi để cho cậu sống một cuộc sống bình yên như cuộc đời cậu vẫn sống? Nếu chọn cậu thì anh sợ cậu sẽ không chịu nổi áp lực từ phía gia tộc và nhất là gia đình anh nhưng nếu bỏ qua cậu, anh sợ mình sẽ hối hận suốt đời. Và ngày hôm nay gặp lại cậu lần nữa, khi thấy niềm vui làm sáng bừng cặp mắt xinh đẹp của cậu, anh lại không nỡ bỏ qua…
Lãnh Mạt Diễn bẻ ngoặt tay lái, trở lại nhà hàng ban nãy, anh muốn gặp cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình anh cho phép bản thân tùy hứng như thế, bất chấp hậu quả có thể xảy ra, chỉ để tìm tình yêu của cuộc đời mình. Anh muốn Tịch Hiên!
Tịch Hiên chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Chuyện chiều nay vẫn khiến lòng cậu không thoải mái, tại sao cậu lại thất vọng khi thấy anh đi cùng cô gái đó nhỉ? Chẳng phải đó là chuyện bình thường hay sao? Cậu với anh chỉ là người lạ, chỉ có thể nói là quen biết một chút thôi, vì sao cậu lại buồn như thế? Và còn những giấc mơ kỳ lạ cứ mãi xuất hiện trong giấc ngủ của cậu mỗi đêm “đôi mắt xám sâu thẩm”- cậu biết đó là ánh mắt anh, đôi mắt tuyệt đẹp mà cậu không thể nào quên được. Cậu chợt sững sờ…không phải là cậu “thích” anh đó chứ! Trời ạ, cậu chỉ gặp anh có hai lần. Tịch Hiên đờ đẫn đi ra trạm xe buýt, cậu vẫn không thể tin được điều cậu mới phát hiện ra…
Lãnh Mạt Diễn trông thấy cậu đứng tầng ngần ở bến xe buýt, dường như có điều gì đó khiến cậu đờ đẩn như cái xác không hồn. Anh nhíu mày cho xe tấp vào lề ngay trước mặt cậu, làm Tịch Hiên giật bắn cả người. Cậu hoảng sợ đưa mắt nhìn chiếc xe vô duyên chắn trước mặt cậu, và bất ngờ hơn nữa khi thấy anh là người lái xe.
-Lên xe! – Mạt Diễn nhàn nhạt gọi.
Tịch Hiên sững sờ nhìn anh không nhút nhích. Cậu vẫn không thể tin vào mắt mình.
-Tịch Hiên, lên xe! – Anh lặp lại.
-A! – Cậu hoàn hồn phóng ngay lên ngồi cạnh anh.
Mạt Diễn cho xe hòa vào con đường đông đúc, đem theo người mà anh sẽ yêu trong suốt cuộc đời này. Tịch Hiên im thinh thích ngồi cạnh anh, cậu vẫn còn bất ngờ về việc vì sao anh lại xuất hiện trước mắt cậu.
-Em vừa tan làm? – Anh thoải mái bắt chuyện.
-Ơ, vâng!
-Em thiếu tiền học à?
-Không… không phải!
-Thế tại sao lại đi làm thêm? – Anh nhíu mày.
-Kiếm thêm tiền sinh hoạt thôi – Tịch Hiên lí nhí trả lời.
Mạt Diễn không nói gì, cậu len lén nhìn sang anh. Anh vẫn đẹp trai vô cùng trong chiếc áo măng tô sẫm màu, mái tóc đen được xước lên trán, một vài sợi rơi xuống trán càng làm đôi mắt xám của anh mê hoặc hơn nữa.
-Em đang nhìn lén tôi đấy à?
-Ah… - Tịch Hiên đỏ ửng mặt khi nghe anh nói thế - tại…tại sao anh lại ở đó?
Lãnh Mạt Diễn trầm ngâm, rồi anh khẽ nói:
-Tôi cần xác định một chuyện mà em chính là người giúp tôi làm điều đó!
-Em?
-Ừ!
-Chuyện gì ạ?
Lãnh Mạt Diễn vẫn im lặng, chiếc Porsche xanh đen lao vun vút trên đường ra bờ biển. Tịch Hiên đang điên cuồng suy nghĩ về điều anh vừa nói, anh muốn cậu xác nhận điều gì chứ? Cậu bồn chồn ngồi yên trên xe, im thinh thích cho đến khi chiếc xe dừng lại cạnh bờ biển.
Gió biển lùa vào mát lạnh làm cậu thư thái hơn, cũng đỡ hồi hợp hơn trong không gian chậc hẹp cùng anh. Lãnh Mạt Diễn vẫn im lặng, anh như chìm vào một không gian nào đó, đôi lúc mày nhíu lại, đôi mắt xám xoẹt qua vài tia u ám… Tịch Hiên vẫn thật yên tĩnh chờ đợi anh mở lời, cậu cũng đang rối bời trước tình cảm vừa nhận ra của mình. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận, rồi cậu cũng nghe được giọng nói trầm ấm của anh. ..
-Tịch Hiên…
-Vâng…
-Liệu sẽ ra sao nếu tôi và em bắt đầu một mối quan hệ?
-Mối quan hệ?...
-Không phải bạn bè mà là người yêu! – anh nói.
Tịch Hiên mở mắt thật to nhìn anh, đôi mắt anh ẩn chứa sự dịu dàng bao la đang chăm chú nhìn cậu. ‘’Anh vừa bảo anh muốn làm người yêu của cậu? Trời ạ! Có phải cậu đang nằm mơ không? Anh cũng quan tâm đến cậu đúng không?’’
-Em nghĩ sao?
-Em…em…
-Em khoan hãy trả lời vội! Em nghe tôi nói hết đã. Tôi biết chuyện này quá đường đột, có thể em sẽ cảm thấy tôi rất…trái với luân lí xã hội…nhưng mà tôi thật sự muốn nói cho em biết suy nghĩ của mình. Nếu em đồng ý với tôi, có thể tôi sẽ kéo em vào những cuộc tranh đấu liên miên và những khó khăn không thể nào lường trước được, còn nếu em không đồng ý, tôi hứa sẽ tránh em thật xa, không để cho em có cơ hội chạm mặt tôi lần nữa, vì tôi không biết mình như thế nào nếu chuyện đó xảy ra. Em nghĩ như thế nào?
Một thời gian yên lặng kéo dài, cậu rất muốn hét lên với anh rằng: “Dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng bất chấp tất cả để ở bên anh”, nhưng vì quá xúc động bởi những lời anh nói nên cậu chẳng thốt nên lời. Anh vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu, lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ một câu đáp trả của một người đến thế. Đôi mắt xám của anh lướt qua những suy nghĩ rối rắm nhất từ khi anh sinh ra cho đến bây giờ, anh vừa hi vọng cậu đồng ý lại muốn cậu tránh anh thật xa. Và rồi cậu cũng lên tiếng:
-Em…em muốn ở bên anh! – Cậu đáp, má ửng hồng vì mắc cỡ.
Lãnh Mạt Diễn không biết rằng anh đang nín thở nghe cậu trả lời. Anh thấy nhẹ nhõm hẳn vì cậu đồng ý ở bên anh, đôi mắt xám lấp lánh ý cười nhìn cậu nhóc xinh xắn đang ngượng ngùng bên cạnh mình.
-Tịch Hiên…
-Vâng…
-Tôi hứa sẽ cho em làm người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng ở bên tôi đồng nghĩa với việc em sẽ phải chịu tổn thương từ những người bên cạnh tôi. Tôi hứa sẽ làm chúng giảm đến mức thấp nhất nhưng tôi cũng cần em mạnh mẽ lên, được không?
-Vâng ạ!
Mạt Diễn kéo cậu vào lòng, đôi môi in lên tóc cậu một nụ hôn thật khẽ, cậu yên tĩnh trong vòng ôm của anh, với hương gỗ mộc thân thuộc mà cậu thích nhất. Cậu đã tìm được thứ quý giá nhất cho mình, cậu nghĩ vậy…
Buổi tối ngày hôm đó luôn khắc sâu trong tâm trí cậu, non nớt với tình yêu đầu đời và cũng là tình yêu cuối cùng. Cậu cũng không ngờ rằng, mọi chuyện mà Lãnh Mạt Diễn làm cho cậu là sự cưng chiều vô đối, yêu thương cùng cực để đổi lại là một vết thương sâu hoắm không bao giờ lành trong trái tim anh, mà người gây ra vết thương đó chính là cậu – người mà anh yêu hơn cả mạng sống của mình…
Chương 9: Nỗi đau luôn tồn tại ở một góc nào đó trong tim…
(9.1)
Los Angeles – phòng tổng giám đốc tập đoàn J.S.
Không khí như đóng băng khi cái tên Tịch Hiên xuất hiện. Đôi mắt Lãnh Mạt Diễn như xuất hiện băng tuyết nghìn năm, anh nghe tiếng mình rít qua kẻ răng:
-Nhắc đến cậu ta làm gì?
Dean thở dài, anh biết hai chữ Tịch Hiên là cấm kỵ trong lòng Mạt Diễn. Đã 8 năm rồi, không một ai có thể biết được giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà đi đến nông nỗi này. Lạnh Mạt Diễn hận Tịch Hiên – phải, là sự hận thù có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh mình, nhưng anh biết, sâu trong nỗi hận thù đó là một tình yêu đau đớn biết nhường nào. Lạnh Mạt Diễn yêu Tịch Hiên, yêu và mãi yêu cho đến hết cuộc đời này dù rằng họ không còn bên nhau nữa.
Mạt Diễn không cho anh nhắc tới cậu ấy, anh cũng không dám nhắc nhưng mọi động tĩnh về cậu ấy anh vẫn nắm trong tay, bởi anh rất sợ, nếu Tịch Hiên biến mất trên thế giới này, Mạt Diễn sẽ sụp đỗ mất. Sẽ không còn hận thù hay bất cứ thứ gì có thể giữ chân Mạt Diễn tiếp tục tồn tại nữa…Và anh – một người chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu thật sự, cũng phải cảm động từ tận trái tim tình yêu Mạt Diễn dành cho người cậu ấy yêu và những gì mà Tịch Hiên âm thầm làm sau lưng cậu ấy – những việc mà tất cả mọi người đều biết trừ Lãnh Mạt Diễn. Anh đã từng chất vấn Tịch Hiên rằng: “Tại sao không cho cậu ấy biết?”, lúc đó Tịch Hiên chỉ cười – một nụ cười thật đau đớn và bất lực: “Bởi vì nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ không còn mạng mà sống trên thế giới này, mà tôi thì không thích điều đó”.
Và lúc này đây, Dean rất muốn nắm áo Lãnh Mạt Diễn mà nói ra tất cả, rằng:’’ Tịch Hiên không còn nhiều thời gian’’, rằng ‘’Tịch Hiên chưa bao giờ phản bội cậu và cậu ấy cũng yêu cậu hơn cả mạng sống của mình…thế nên đừng hận cậu ấy nữa. Cậu ấy đáng được cậu yêu mà!’’. Nhưng Dean vẫn im lặng, vì anh đã thề với bóng dáng bé nhỏ mà kiên cường ấy sẽ bảo vệ Mạt Diễn cho đến khi cậu ấy có thể bảo vệ chính mình…
-Cậu vẫn không thể tha thứ cho em ấy sao?
-Không, cho đến khi tôi chết… - Mạt Diễn lạnh lùng nói.
-Rồi cậu sẽ hối hận vì lời cậu nói, Diễn ạ! – Dean thở dài bất lực – Cậu thật sự không muốn biết sao?
-Nếu cậu muốn nói thì tôi sẵn sàng nghe xem cậu ta sống “tốt” ra sao.
-Mạt Diễn, Tịch Hiên không còn nhiều thời gian… - “Xin lỗi cậu, Tịch Hiên. Tôi không muốn hai người hiểu lầm nhau thế này, điều đó chỉ khiến hai người chết dần theo thời gian thôi”.
Mạt Diễn cứng đờ người lại, đôi mắt lạnh lùng lóe lên sự đau đớn cùng cực.
-Cậu nói vậy là sao? Không phải cậu ta đã lấy vợ và đang sống rất tốt sao?
-Lấy vợ là giả! Sống rất tốt cũng là giả! Tịch Hiên vẫn đang hôn mê ở bệnh viện Norma đã 8 năm rồi, và đang chết dần… - Dean hít sâu một hơi nói cho hết câu, anh cảm thấy cổ họng mình cứ nghẹn lại.
-Cậu nói sao…hôn mê…hôn mê 8 năm… - Đôi mắt xám trừng thật lớn, như không thể tin vào những gì mình nghe được.

Lãnh Mạt Diễn cảm thấy thế giới xung quanh mình như sụp đỗ, chỉ còn lại sự tối tăm. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tịch Hiên lại hôn mê? Tại sao đến bây giờ anh mới biết? Anh nghe mình hỏi:
-Chuyện gì đã xảy ra?...
-Mạt Diễn, cậu nên hỏi mẹ cậu và Rosna…
-Mẹ tôi? Cả Rosna cũng biết… Hóa ra chỉ có mình tôi là thằng ngốc suốt bao năm nay…
-Xin lỗi cậu, tôi đã hứa với Tịch Hiên sẽ không nói gì cả… - Dean nhắm mắt thì thầm.
Lãnh Mạt Diễn đứng bật dậy, anh lao ra khỏi phòng như một cơn lốc. Anh cần phải biết đáp án mọi chuyện. Anh đã hận cậu 8 năm, nhưng hóa ra mọi chuyện có thể là mưu đồ của người khác và cậu thì đang hấp hối ở bên kia đại dương – một mình chịu đựng suốt 8 năm… Mạt Diễn không biết bộ dạng anh lúc này muốn bao nhiêu đau lòng thì có bấy nhiêu, đôi mắt xám đỏ oạch, trên gương mặt lạnh lùng ấy thấm ướt hai hàng nước mắt mà chính anh cũng không biết rơi lúc nào...
Lãnh Mạt Diễn phóng xe như bay trên đường quốc lộ, Dean lo lắng đuổi theo sau. Mạt Diễn đang mất bình tĩnh, mà anh thì không thể bỏ mặc cậu ấy lúc này…
…………………..
…………..
...
Chiếc Porsche kéo một đường thật dài dừng trước căn biệt thự to lớn, sang trọng. Lãnh Mạt Diễn mặt lạnh băng bước xuống, lúc này anh bình tĩnh lạ thường – đó là sự bình tĩnh trước cơn giông tố sắp quét qua căn nhà này. Chiếc xe của Dean cũng dừng lại ngay sau đó ít phút, cậu lo lắng đi theo sau Mạt Diễn vào nhà.
Lúc này bà Diệu Hinh đang dắt cháu lo lắng đi ra xem xét cuộc náo động trước nhà. Khi thấy Mạt Diễn ánh mắt không cảm tình nhìn mình, bà chợt run lên trong lòng.
-Chuyện gì thế mẹ? – Rosna lo lắng theo ra. Cô trông thấy Mạt Diễn thì chợt thấy cao hứng – Ryan, anh về sớm vậy.
Lãnh Mạt Diễn chẳng nói năng gì chỉ đứng lặng yên đó nhìn chăm chăm hai người phụ nữ trước mặt mình. Bà Diệu Hinh thở dài, đưa đứa trẻ cho bảo mẫu rồi nhàn nhạt nói:
-Vào nhà cả đi, đứng đó làm gì!
Bà quay người vào nhà, Rosna như chợt hiểu ra điều gì, gương mặt tái hẳn đi, im lặng theo sau bà. Mạt Diễn cũng điềm tĩnh đi vào, Dean theo sau.
Bà Diệu Hinh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tự rót cho mình một tách trà. Bà điềm nhiên hỏi:
-Con muốn biết điều gì?
-Tại sao mẹ lại giấu con? – Anh lạnh lùng hỏi.
Bà Diệu Hinh dằn mạnh tách trà xuống bàn, bà giận dữ quát:
-Chẳng lẽ con muốn mẹ nhìn con sa đọa với một đứa con trai suốt đời à?
-Đó là cuộc sống của con, là người mà con yêu. Mẹ không có quyền làm thế!
-Mẹ không có quyền thì ai có quyền, biết bao nhiêu đứa con gái không yêu lại đi yêu thằng đó, con biết gia tộc sẽ lấy chuyện đó nhắm vào con mà công kích, thế mà vẫn đâm đầu vào. Rồi mặt mũi cha mẹ để ở đâu, mặt mũi con để ở đâu?
-Con không quan tâm! Chẳng phải con đã nói, mẹ muốn cháu, con cho mẹ ẫm cháu, chỉ cần mẹ để em ấy yên. Mẹ đã hứa với con nhưng mẹ xem mẹ đã làm gì?
-Mẹ chẳng làm gì cậu ta cả! – Bà Diệu Hinh dịu lại đôi chút.
-Tịch Hiên sắp chết…mẹ biết không…em ấy sắp chết… - Anh đau đớn thốt lên.
Nét sững sờ hiện lên trên gương mặt bà Diệu Hinh và Rosna. Có điều mỗi người là một sắc thái khác nhau.
-Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? – Bà lo lắng hỏi.
-Mẹ không biết? – Mạt Diễn nhíu mày hỏi.
-Không, mẹ chỉ khuyên cậu ta rời xa con thôi, mẹ chẳng làm gì cậu ta cả. Cậu ta làm sao?
Lãnh Mạt Diễn quay đầu nhìn Dean, nãy giờ cậu vẫn im lặng đứng một bên.
-Dean, chuyện gì đã xảy ra? – Mạt Diễn nôn nóng hỏi cậu.
-Tịch Hiên trúng độc.
-Trúng độc? Tại sao lại trúng độc? – Ba Diệu Hinh đờ đẫn người.
Dean không lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào một người đang lo sợ không yên bên cạnh bà Diệu Hinh. Ánh mắt mọi người đổ dồn theo anh…
-Rosna? Là con? – Bà Diệu Hinh giật bắn cả người. Mạt Diễn nhìn cô ta bằng ánh mắt có thể thiêu sống cô ta ngay tức khắc.
-Không…không phải con… là…là Richard, là…là hắn ta bảo con làm… - Rosna run rẩy không ngừng, miệng lắp bắp.
-Ôi lạy Chúa, con có biết con làm gì không hả? – Bà Diệu Hinh che miệng thì thào.
-Con…con…
-Đủ rồi! Tốt nhất là mẹ giữ cô ta ở yên đây cho đến khi con giải quyết mọi chuyện. Từ bây giờ xin mẹ đừng xen vào cuộc sống của con nữa, nếu Tịch Hiên mà xảy ra chuyện gì thì mẹ cũng mất luôn đứa con trai này…
Lãnh Mạt Diễn lạnh lùng nói rồi sảy bước ra ngoài, để lại mọi người trong phòng mỗi người một suy nghĩ khác nhau…
……………………..
…………….

(9.2)
Bắc Kinh – Trung Quốc.
Một chiếc xe sang trọng dừng trước bệnh viện tư nhân Norma. Lãnh Mạt Diễn yên tĩnh ngồi trên hàng ghế sau, bàn tay bấu chặt lấy ống quần, các khớp ngón tay căn ra trắng bệch chứng tỏ các cảm xúc trong anh đang hỗn loạn. Dean vẫn giữ sự im lặng ngồi bên cạnh. Dường như trôi qua gần một thế kỷ, Mạt Diễn mới bước được xuống xe, chiếc áo măng tô dài càng làm thân hình anh thêm lạc lõng…
Mỹ Vân vừa lau tay cho Tịch Hiên, mỗi ngày trông cậu lại xanh xao, gầy gộc hơn trước. Mỗi lần cô lại thăm cậu là một lần nước mắt như mưa. Hôm qua bác sĩ lại đổi thuốc, không biết họ đã ghim lên tay, lên chân cậu bao nhiêu lần, rồi đổi hết thuốc này đến thuốc khác bao nhiêu lần…nhưng cậu vẫn nằm đó, thật yên tĩnh. Tóc cậu mỗi ngày lại rụng nhiều hơn trước đó, đến bây giờ Mỹ Vân cũng không dám chải tóc cho cậu nữa. Cô thật không hiểu nổi, người đó có thật sự đáng giá cho cậu hi sinh như thế hay không? Sẵn sàng nằm đây, nằm tận 8 năm mà chẳng một câu oán trách…trong khi người cậu yêu lại ở tận nước Mỹ, chẳng biết gì về những việc cậu đã làm…
-Tịch Hiên à, sáng nay mẹ cậu lại ghé thăm cậu đấy, bác ấy có vẻ vui hơn vì cháu trai cậu đã biết đi. Cậu mau mau tỉnh lại, mọi người đều rất nhớ cậu…
Bờ vai Mỹ Vân run lên, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, mùi vị quen thuộc khiến cô càng khóc dữ hơn nữa…
-Dean…
Dean đau lòng ôm cô gái nhỏ của anh vào lòng. Anh biết cảm xúc trong lòng cô mỗi ngày một nặng nề hơn khi trông thấy người bạn thân nhất của mình chết dần, nhưng anh lại không thể bên cạnh cô được, bởi anh có trách nhiệm quan trọng bên người bạn thân nhất của mình – người mà Tịch Hiên đánh cược cả sinh mạng để bảo vệ. Dean đưa mắt nhìn người nãy giờ vẫn đứng cứng ngắt ngau ngạch cửa, anh cảm giác được sự đau đớn quá đỗi đang thẩm thấu ra trên người cậu – ‘’Mạt Diễn rồi sẽ ra sao?...”.
Đôi mắt xám như đóng đinh lên dáng người nhợt nhạt yên tĩnh trên giường bệnh, Lãnh Mạt Diễn cảm thấy không khí như bị hút cạn khỏi phổi khiến anh không thở được… Tịch Hiên của anh, cậu đã cảm thấy như thế nào khi nằm đây một mình không có anh bên cạnh? Cậu có đau đớn không khi bị anh hắt hủi như thế? Chắc cảm giác đó không dễ chịu chút nào, có lẽ còn tệ hơn những gì anh đang cảm thấy. Mạt Diễn che miệng, anh ho lên sùng sục, cảm giác như muốn ho luôn tất cả ruột gan ra ngoài để giảm bớt sự đau đớn, khó thở này.
Dean cảm thấy không ổn, anh chạy vội lại kéo Mạt Diễn ra ngoài. Anh vỗ lên lưng cậu, giọng nói lo lắng:
-Diễn, ổn rồi! Thở đi… hít thở sâu vào… đúng rồi…
-Khụ…khụ… - Mạt Diễn cố nén lại cơn ho, cố gắng hít thở thật sâu.
Mỹ Vân đưa ánh mắt lo lắng về phía Dean, anh ra hiệu đừng lo lắng. Cô thở dài nhìn Mạt Diễn, cô đã từng căm hận anh vì sự lạnh lùng vô tình ngày trước, nhưng quãng thời gian qua chăm sóc Tịch Hiên, cô càng hiểu được bản chất của sự việc – không ai có lỗi cả, lỗi là tại lòng người quá xấu xa nên ép hai con người đáng thương này đi đến tình cảnh đó. Lãnh Mạt Diễn yêu Tịch Hiên không thua gì cậu ấy yêu anh, thậm chí còn nhiều hơn nữa, nếu không cũng sẽ không có việc anh thà bỏ về nước Mỹ cũng quyết không nói chia tay cậu. Một người yêu như thế cô còn ghét anh sao được.
-Anh vào với cậu ấy đi, có lẽ Tịch Hiên sẽ vui lắm! – Mỹ Vân nhẹ giọng nói.
-Vui ư… - Mạt Diễn tự hỏi.
Dean ôm Mỹ Vân đi ra ngoài, để lại sự yên tĩnh cho hai người bạn mà họ yêu quý nhất.
…………………
………..

Lãnh Mạt Diễn ngồi bên cạnh ngắm nhìn chăm chú Tịch Hiên đang say ngủ, gương mặt cậu thật nhợt nhạt, cậu thật gầy, anh nắm bàn tay xanh xao của cậu áp lên môi mình, hôn một nụ hôn thật khẽ. Đôi mắt xám lạnh lùng đã hiển hiện vẻ dịu dàng chỉ dành cho riêng cậu, màu mắt tuyệt đẹp mà cậu luôn yêu ấy đang tràn ngập nỗi đau không nói nên lời và sự tự trách sâu sắc.
-Tịch Hiên… xin lỗi em…anh đến muộn lắm phải không?
-Chắc em đã đau khổ rất nhiều…
-Xin lỗi… xin lỗi… tất cả chỉ vì anh…mà em ra nông nỗi này…
Nếu lúc này Tịch Hiên có thể nói, cậu sẽ ôm thật chặt anh mà nói: - “Không, em không khổ, vì em yêu anh, nên mọi thứ đều đáng giá…”.
-Em còn nhớ ngày mà chúng ta vừa gặp nhau lần đầu không? Thật ra lúc đó anh đã chú ý đến em…
-Em cứ như một thiên thần đột nhiên bước vào cuộc đời anh…
Trong căn phòng bệnh trắng toát, chỉ có hai người bọn họ. Một người ngồi, một người nằm và câu chuyện tình yêu của họ cứ vang vọng mãi. Một chuyện tình có thể khiến tất cả mọi cô gái trên thế giới hâm mộ, ao ước…nhưng tình yêu đó, chỉ có Lãnh Mạt Diễn dành riêng cho Tịch Hiên, và chỉ Tịch Hiên mới có thể khiến cho Lãnh Mạt Diễn trao cậu tất cả như thế…
Chương 10: Sự cố tại Le Berkele
Tịch Hiên tỉnh giấc trên chiếc giường tầng trong ký túc xá của cậu, đôi mắt mơ màng vẫn chưa tin được mình đã trở thành người yêu của Lãnh Mạt Diễn. Mọi chuyện xảy ra với cậu cứ như một cơn lốc quét qua trong một ngày trời trong xanh, đẹp đẽ, khiến cậu bàng hoàng, lơ mơ. Hôm qua lúc anh đưa cậu về, anh chẳng nói gì thêm ngoài câu “Chúc ngủ ngon”, cậu chợt lo lắng, nếu cậu muốn gặp anh thì phải làm thế nào? Cậu chẳng biết gì về anh ngoài cái tên Lãnh Mạt Diễn và căn nhà lần cậu say anh cho cậu ở nhờ. Tịch Hiên bật người dậy, trời vẫn thật lạnh nhưng cậu không ngủ được nữa. Cậu lắc lắc đầu ném đi mấy cái suy nghĩ vu vơ ra khỏi não rồi chuẩn bị đến lớp, hôm nay cậu có giờ Quản trị học của giáo sư Smith và ông ấy là một người thầy rất khó tính.
---------oOo--------
Thịnh Đằng – trong phòng họp đang diễn ra cuộc họp thường niên để báo cáo kết quả kinh doanh của tháng. Lạnh Mạt Diễn yên lặng ngồi trên ghế, bàn tay lơ đãng gõ nhịp trên mặt bàn. Dean biết phản ứng này của Mạt Diễn có nghĩa là cậu ta đang không kiên nhẫn tiếp, và anh rất quái tại sao cậu ta lại như thế. Có chuyện gì xảy ra mà anh không biết không nhỉ?

Lúc này Mạt Diễn cũng bạo phát, anh đập bàn khiến cậu chàng đang báo cáo nín bặt, trên mặt hiện lên dáng vẻ lo âu, mồ hôi thấm ướt cả áo.
-Đủ rồi! Cái tôi cần không phải là những thứ này, tôi cần kết quả. Mà kết quả cậu cho tôi thấy là cái thứ gì đây? Tôi trả tiền là để mọi người làm việc, chứ không phải để mọi người ăn không ngồi rồi tám chuyện thiên hạ.
Bên dưới im thinh thích, ai cũng cúi đầu không dám hít thở mạnh. Trong lòng Dean đang sung sướng tợn, lần đầu tiên anh thấy Mạt Diễn nổi bão lớn như vậy.
-Mọi người nghe cho rõ đây, tôi muốn doanh thu tháng tới tăng lên gấp đôi, bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn… nếu không đạt được chỉ tiêu đó thì mọi người cuốn gói về nhà luôn đi, khỏi cần đến đây làm chỉ tốn thời gian và tiền bạc. Rõ chưa?
-Rõ! – Bên dưới hùng hồn đáp.
-Tốt! Cuộc họp chấm dứt tại đây, và sẵn nói luôn, nếu các bạn hoàn thành chỉ tiêu, tiền thưởng cuối năm tăng gấp đôi.
Lãnh Mạt Diễn sải bước ra ngoài, mất hút sau cánh cửa phòng họp. Lúc này mọi người mới dám thở ra, nhưng ai cũng có vẻ hớn hở vì tiền thưởng cuối năm. Dean cười khẽ, Diễn thật biết cách vừa đấm vừa xoa để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Khi Dean đến tìm Mạt Diễn thì thấy cậu đang ngồi ngẩn ngơ trên bàn làm việc: “Wow, chuyện lạ nha…” – anh bước đến gần gõ nhẹ lên bàn:
-Hôm nay cậu lạ thật đấy! Có chuyện gì à?
-Không, mọi chuyện vẫn tốt! – Mạt Diễn bâng quơ đáp.
-Mấy hôm nay Rosna cứ hỏi mãi chừng nào cậu hết bận kìa? Cô ta làm tôi nhứt hết cả đầu đi được, không khéo mẹ cậu lại gọi sang trách móc cậu cho coi.
Nhớ tới Rosna, Mạt Diễn nhíu hết cả mày lại. Anh thật sự không có nhiều kiên nhẫn với cô nàng này mặc dù anh biết cô thích mình, nhưng anh vừa tìm được tình yêu mà anh ao ước nên việc cô nàng này thích anh cũng là một vấn đề khó giải quyết. Anh không thể cho gia đình biết về sự tồn tại của Tịch Hiên bởi như thế sẽ mang đến nhiều phiền phức cho cậu, nhưng cũng không thể thẳng thừng đuổi Rosna về bởi mẹ anh sẽ sinh nghi…
-Hôm nay cậu lạ lắm đấy, thật là không có gì nói cho tôi biết à? – Dean tò mò.
-Tôi yêu! – Mạt Diễn nói thật khẽ.
-Hả? Cậu? Đang yêu? – Dean trợn mắt há mồm la lên.
-Nhỏ thôi, cậu muốn cả công ty đổ xô lên đây à. – Mạt Diễn buồn cười phản ứng của Dean.
-Ai thế? – Dean thật tò mò, vô cùng tò mò về người có thể làm tên bạn sắt đá của anh đỗ gục.
-Cậu ấy là một người vô cùng đáng yêu… - Mạt Diễn cười khẽ, anh nhớ tới bộ dáng ngơ ngát của Tịch Hiên khi anh tỏ tình với cậu.
Dean nhíu mày, hình như anh vừa nghe được cái gì đó kinh khủng lắm.
-Cậu nói là “cậu ấy” chứ không phải “cô ấy” đúng không?
-Ừ! – Mạt Diễn nghiêm túc nhìn Dean – Cậu sẽ gê tởm mình?
-Ôi không, làm sao có chuyện đó được, nhưng tại sao cậu lại yêu một đứa con trai trong khi có hàng tá cô yêu cậu?
-Bởi vì cậu ấy làm mình rung động, không phải bởi vì cậu ấy là nam hay nữ, chỉ vì cậu ấy là cậu ấy thôi.
-Ôi Chúa tôi! Lúc nào thế? – Dean bất lực.
-Mới ngày hôm qua… tôi đã cố chống cự lại phần tình cảm này Dean à, nhưng tôi thật sự sẽ hối tiếc cả đời nếu tôi không đem cậu ấy về bên mình.
-Tôi hiểu! Nhưng chuyện này sẽ rắc rối to đây, cậu biết mẹ cậu rồi đó, rồi gia tộc Lawrence nữa…
-Tôi biết, thế nên chuyện này cậu đừng nói cho ai biết, tôi không muốn kéo cậu ấy vào quá sớm khi chúng tôi chỉ vừa mới tìm thấy nhau.
Dean hiểu Mạt Diễn, một khi cậu ấy đã quyết định cái gì thì sẽ không cho phép người khác phản đối, mà anh cũng chẳng có lý do gì phản đối khi thấy người bạn thân của mình tìm được tình yêu của cậu ấy.
-Bao giờ cậu cho tôi gặp mặt “bảo bối” của cậu đây?
-Sớm thôi! – Đôi mắt xám lấp lánh niềm vui.
---------oOo--------
Nguyên ngày hôm nay, Tịch Hiên cứ làm việc trong tâm trạng bồn chồn không yên, chẳng hiểu sao cậu rất sợ những gì tốt đẹp ngày hôm qua chỉ là tưởng tượng của cậu mà không phải là sự thật. Cậu vẫn nhớ đến cô gái xinh đẹp đi cùng Lãnh Mạt Diễn ngày hôm qua, cô ấy thật đẹp và trẻ trung, anh trông thật xứng đôi với cô ấy chứ không phải một đứa con trai yếu ớt như mình. Cậu sầu muộn thở dài…
-Tịch Hiên, bưng món này vào phòng VIP 12 – Đầu bếp Paul gọi cậu.
-Vâng ạ!
Tịch Hiên vội vã tiếp thức ăn rồi đem lên phòng 12. Trong phòng là một người đàn ông bụng bự cùng hai người khác. Không hiểu sao cậu lại chú ý đến vẻ mặt ông ta khi ông ta trông thấy cậu, lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên.
-Thức ăn đây ạ! – Cậu đặt món xuống bàn rồi vội đi ra nhưng vẫn bị gọi lại.
-Đợi đã!
-Quý khách cần gì ạ? – Cậu lịch sự hỏi.
-Chúng tôi đang cần người tiếp chuyện, cậu trông khá vừa mắt tôi đấy. Cậu ở lại đây đi!
-Xin lỗi quý khách ạ, tôi cần báo lại với quản lý rồi mới có thể tiếp các ngài đây. – Tịch Hiên cố giữ giọng bình tĩnh đáp.
-Không cần, một lát tôi sẽ nói với hắn, cậu lại đây ngồi! – gã bụng bự chụp tay về phía cậu và kéo lại.
Tịch Hiên hoảng sợ vùng ra chạy về phía cửa, cậu không muốn ở lại chỗ này.
-Chết tiệt, tóm nó lại! Ông đây muốn ‘’chơi’’ nó, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, ông đây chiều mày.
-Cứu tôi với! – Tịch Hiên hét lên khi vừa bước chân ra khỏi cửa, nhưng ngay sau đó cậu bị túm ngược vào trong.
Quản lý lo lắng đi tới gõ cửa phòng, nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì.
-Quý khách! – Cốc, cốc – Mở cửa.
-Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta một chút. – Cửa hé mở ra một chút, một người trả lời rồi đóng ngay cửa lại.
Quản lý lo sốt ruột cả lên, anh ta chẳng biết có nên báo cảnh sát hay không nên sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng. Lúc này ở sảnh nhà hàng, Lãnh Mạt Diễn đang hỏi về Tịch Hiên.
-Ngài Lawrence muốn gặp cậu Tịch Hiên ạ?
-Đúng vậy, hôm nay cậu ấy có đi làm không?
-Có ạ! Cậu ấy đang tiếp khách ở phòng VIP 12. Ngài có thể ngồi chờ trong chốc lát không ạ?
Mạt Diễn nhíu mày, nhưng anh vẫn đồng ý ngồi chờ và gọi cho mình một ly vang đỏ. Anh rất nhớ cậu nên khi vừa xong việc đã chạy vội đến đây, anh đã có số điện thoại cậu từ người bạn tên Hùng Chú - cùng ký túc xá của cậu, nhưng vì sợ làm phiền lúc cậu đang làm việc nên anh quyết định chạy thẳng đến đây.
Quản lý vẻ mặt hốt hoảng đi xuống gặp anh, anh ta biết ngài Lawrence đây không phải là một nhân vật tầm thường, nhưng người trên kia anh ta cũng không đắt tội nổi cho nên đánh liều xuống đây.
-Ngài Lawrence, Tịch Hiên đang gặp chút rắc rối nhỏ ở phòng 12, vì khách hàng là một nhân vật lớn nên tôi không thể đắt tội được, ngài xem…
-Có chuyện gì? – Mạt Diễn nhíu mày, đôi mắt xám càng lúc càng âm u sau khi nghe quản lý sơ lược tình huống.
Anh đứng bật dậy, vội vội vàng vàng bảo anh ta dẫn đường. Giờ phút này lòng anh đang sôi trào cảm giác tức giận, kẻ nào mà to gan lớn mật dám đụng vào bảo bối của anh, đúng là tìm chết.
Lãnh Mạt Diễn đứng trước cửa phòng 12, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cánh cửa, anh quay qua hỏi quản lý:
-Chìa khóa đâu?
-Kia… chúng tôi không thể làm thế… - Anh ta khó xử.
-Được rồi! – Không nói thêm lời nào, Mạt Diễn giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt.
Rầm một tiếng, cánh cửa mở toan phô bày tất cả mọi thứ bên trong. Quản lý há hốc mồm vì những gì mình nhìn thấy. Tịch Hiên đang bị trói tay bằng cà vạt trên nền nhà, miệng bị bịt chặt, đôi mắt cậu đẫm nước đang cựa quậy muốn tránh khỏi móng vuốt của tên đàn ông bụng xệ, hai người kia đang giữ chặt hai chân cậu. Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình vì sự cố xảy ra bất ngờ.
Mạt Diễn thật muốn ngay lập tức xé xác 3 tên khốn trước mắt anh ra cho hả cơn tức, mạch máu anh đang giật liên hồi trong cơ thể. Anh đi như bay về phía tên mập, tống ngay vào mặt hắn một đấm khiến hắn bay vào chiếc bàn đầy thức ăn.
-Này, anh muốn làm gì? – Hai tên còn lại lúc này mới phản ứng, bọn chúng cũng không dám chạm vào Mạt Diễn bởi khí lạnh đang toát ra ùng ục từ người anh.
-Cút! – Anh hét lên.
Bọn chúng hoảng sợ chạy lại đỡ tên béo rồi cuốn quýt đi ra ngoài, mọi người bên ngoài vội vã tránh đường. Mạt Diễn móc điện thoại ra gọi:
-Dean, tôi cho cậu 20 phút đem ba tên khốn vừa đi ra từ nhà hàng Le Berkele xử lý, đừng để tôi chướng mắt mà xé xác bọn khốn đó ra.
-“Đã xảy ra chuyện gì? ” – Dean hốt hoảng hỏi.
-Bọn chúng muốn cưỡng bức Tịch Hiên.
-“Tịch Hiên?”
-Bảo bối của tôi, gặp cậu sau! – Anh nói vội rồi dập máy.
Tịch Hiên đang mở to đôi mắt ngơ ngát nhìn anh, cậu không ngờ lúc cậu hoảng sợ nhất anh lại xuất hiện cứu cậu. Mạt Diễn đau lòng cởi áo khoát trùm lên cậu, anh nhẹ nhàng cởi trói, ôm cậu vào lòng. Đôi mắt lạnh lẽo lia về phía anh quản lý đang run rẩy ngoài cửa.
-Tôi không muốn chuyện này truyền ra một tin tức nào, hiểu không?
-Vâng! – Quản lý lo sợ đám, ôi lạy Chúa, hôm nay là ngày gì thế này? Anh ta đã trêu vào những người mà cả đời mình không thể chọc.
Mạt Diễn lại chú ý đến người trong lòng mình, cậu níu chặt áo anh, thân mình vẫn còn run lẩy bẩy vì sợ. Anh ôm cậu đi ra khỏi nơi này, trước khi đi quẳng cho quản lý một câu nữa: - Tịch Hiên nghỉ việc! - rồi lên xe đi mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận