Năm trăm năm trước, các nước nhỏ từ phương Tây liên tục chinh phạt đến vùng Xuyên Mộc, Đại Giang.
Kế sách của bọn chúng là đánh bại hai nhà nước sơ khai này song sẽ lấy đó làm bàn đạp tiến đánh các nước phía trên.
Vì không chống chọi nổi với các thế lực lăm le bờ cõi nên vua của hai nhà nước Xuyên Mộc và Đại Giang đã liên minh với nhau, lấy quốc hiệu Đại Mộc Giang.
Vài năm đầu mọi sự tạm thời bình ổn nhưng không kéo dài được quá lâu.
Một phần vì Đại Giang quá ỷ lại vào sự lớn mạnh của mình mà không đẩy mạnh việc rèn giũa, chiêu mộ thêm tướng sĩ.
Mùa đông hai năm sau, tuyết rơi trắng xóa, phủ đầy lên những đồi cây lẫn mái nhà ở Đại Mộc Giang quốc.
Người người đều ở trong nhà thay vì chọn ra ngoài giữa trời giá rét như thế này.
Cũng vì thế nên đây là thời cơ chín mùi cho các quốc gia phương Tây phát động tấn công.
Chiều đó trên một ngọn núi phủ đầy tuyết, những đoàn người mặc hắc phục, mỗi bộ là lớp lông thú dày đặc để giữ ấm cho cơ thể.
Số lượng đông đến nỗi chỉ cần một lần càn quét thì sẽ thổi bay được phần lãnh thổ nhỏ bé này của Đại Giang.
Thủ lĩnh bọn người này là A Lân, chúng đều đến từ một nước ẩn dật, không rõ hành tung.
Chỉ biết người đời hay truyền miệng với cái danh xưng La Sát tộc nhân.
Bọn chúng ra tay hết sức tàn độc, giết người, cướp bóc, ăn thịt trẻ sơ sinh, cưỡng hiếp những cô thiếu nữ ở nơi mà chúng đi qua.
Nay La Sát đã đến Đại Giang trong âm thầm, chỉ cần nơi này bị quét sạch thì đồng nghĩa ở phương Bắc, các nước khác cũng thập phần bất an.
A Lân phất tay ra lệnh cho đám sát binh ở phía sau:- Giết hết cho ta! Chỉ cần là nam nhân một tên cũng không bỏ sót!- Giết!Tiếng đoàn người hô to ào ạt tiến vào Nam Hải thành trì, nơi được coi là chốt chặn bậc nhất của Đại Giang.
Tinh binh canh gác thấy sát thủ quá đông liền tức tốc báo cho tướng soái giữ thành là Nguyên Thành.- Cấp báo! Thành ta bị tộc nhân phương Tây kéo đến bao vây rồi! số lượng hơn mười vạn binh!Nguyên Thành nghe như sấm nổ bên tai, liền ra lệnh cho một tinh binh thân cận bí mật thúc ngựa, cấp tốc về kinh thành Đại Giang.
Còn ông thì ở lại cùng với binh lính trấn thủ thành trì, câu giờ đợi triều đình đem binh chi viện.Tròn bốn ngày sau, tinh binh thúc ngựa ngày đêm cuối cùng đã đến trước cung điện hoàng thành.
Không để lãng phí thì giờ, liền mang ấn soái ra để được diện kiến hoàng đế.- Thần xin thỉnh an bệ hạ!- Bình thân! Có chuyện gì, khanh mau nói đi.- Bẩm bệ hạ, thành Nam Hải bị quân La Sát bao vây, Cát Nguyên Thành tướng quân hiện đang chờ cứu viện từ kinh đô!Mộc Nhĩ thánh vương này nghe tin Nam Hải bị tấn công thì xanh mặt lại.
Liền ban phát chỉ lệnh xuống dưới:- Trẫm..Lệnh cho toàn bộ tướng sĩ tử thủ Nam Hải, có chết cũng không được để mất thành!Nói rồi ông ta tiếp tục lệnh cho tên thuộc hạ thân cận của Nguyên Thành:- Ngươi đem theo hai vạn tinh binh, cấp tốc đến chi viện cho nguyên soái!- Thần xin tuân mệnh!Một vị nguyên soái đứng trên cổng cao nhìn xuống dưới mà hô hào dõng dạc:- Bên dưới cố gắng giữ cổng thành bằng mọi giá cho ta! Cung thủ đâu, sẵn sàng ứng chiến!Từng tốp lính giương cung ra ngắm xuống đoàn sát thủ mà bắn, liên tục từng tràn mưa cung tên ập xuống nhưng số lượng quá đông khiến binh lính nhất thời khó xử.- Bẩm tướng soái, hiện tại sát thủ đã quá đông rồi, chẳng mấy chốc cổng thành sẽ bị phá thôi.
Có lẽ Nam Hải này chúng ta không thể giữ nổi!Nguyên soái nghe vậy thì đập tay xuống bàn, nghiến răng quát tháo ầm ĩ:- Nếu Nam Hải mất thì chẳng khác nào mất nước cả, chỉ trách hoàng đế không phát huy binh lực, bây giờ hậu quả đã ập lên đầu rồi!Bỗng một tên lính chạy lên, miệng vẫn thở hồng hộc không thể nói trọn câu:- Nguyên...Nguyên soái...cổng...cổng thành đã...Chưa nói xong thì "rầm" cổng thành chính thức bị phá, sát binh như kiến vỡ tổ ập vào trong thành mà đồ sát.
Nam Hải lúc này máu đỏ chảy dài thành sông.
Thiên triều Đại Giang lúc này như ngồi trên đống lửa.Vài ngày sau đoàn tinh binh quay trở về kinh đô, thuộc hạ do hoàng đế Mộc Nhĩ hốt hoảng chạy vào bẩm báo:- Báo! Nguyên soái Cát Nguyên Thành tử trận! Hiện thủ cấp được treo trước cổng thành Nam Hải!Cả triều đã đứng ngồi không yên, nay còn nghe được hung tin, nguyên soái Cát Nguyên Thành vốn là tướng lĩnh tài năng nhất ở Đại Giang.
Việc ngài tử trận không khác gì đâm thêm một nhát chí tử vào tim Cát Mộc Nhĩ.- Tại sao lại thành ra thế này, ta không tin ngai vàng của trẫm...Không thể nào để mất được!Đế vương như phát điên, vội cho triệu sứ thần đến căn dặn:- Sứ thần, ngươi mau đến phương Bắc xin viện trợ, chỉ có họ mới cứu được chúng ta thôi! Mau đi trước khi bọn ác nhân kia đánh tới đây, lúc đó có về cũng trễ mất!Cát Mộc Nhĩ liền tay đặt bút, hạ một chiếu thư, sai người mang đưa cho sứ thần.Thần sứ tuân mệnh, cấp tốc một người, một ngựa, rời đi ngay trong ngày hôm đó.
Quốc sư thấy đế vương như vậy thì cất giọng trấn an:- Bệ hạ bình tĩnh, tránh kinh động long thể!- Chuyện đã ra cớ sự này, quốc sư bảo trẫm làm sao có thể bình tĩnh được đây?Quốc sư vuốt vuốt chòm râu bạc, mắt híp lại như nghĩ ngợi điều gì, lát sau mới nói:- Thưa bệ hạ, nếu chúng muốn đánh tới đây thì phải mất ít nhất ba tháng, thần tin sứ giả của chúng ta sẽ đem tin tốt về kịp thôi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...