- Nàng cầu xin ta? - Thiên Mạt cười một cách khinh bỉ rồi nói tiếp.
- Lộ Tịch, sự kiêu ngạo thường ngày của nàng đâu rồi mà lại phải hạ thấp bản thân cầu xin ta như thế!
- Ta trước giờ chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay ngông cuồng! Ta cũng không hạ thấp bản thân! Ta chỉ mong ngươi, một lần này, một lần duy nhất, mắt nhắm mắt mở cho bọn ta rời khỏi đây....
- Nàng muốn đi thì cứ đi nhưng phải để tên kia ở lại.
- Thiên Mạt ra điều kiện.
Nhan Tịch không nhịn được nữa, liền rút kiếm của Thiên Long từ phía sau, chĩa thẳng vào người Thiên Mạt.
- Đường Thiên Mạt! Ta không muốn dùng vũ khí nhưng đây là do ngươi ép ta! - Cậu trừng mắt hung dữ, không do dự chĩa kiếm vào hắn.
- Ta chỉ bảo nàng để lại tên kia rồi đi mà đã tức giận đến rút kiếm rồi cơ à? - Hắn cố tình nói trúng cậu.
- Không lẽ tên này lại rất quan trọng với nàng?
Thiên Mạt hạ kiếm xuống, cố tình tiến lại gần cậu mặc cho thanh kiếm vẫn chĩa đúng mục tiêu của nó, hắn càng lúc càng tiến tới gần thanh kiếm hơn, cho đến lúc mũi kiếm đã yên vị trên áo hắn thì hắn mới an phận mà dừng lại, thấy hắn đã biết dừng, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, dù gì cậu cũng đâu muốn giết hắn, bây giờ mà làm hắn bị thương chẳng khác nào đánh rắn động cỏ với Hoàng hậu cả.
- Đường Thiên Mạt! Mau tránh ra!
- Là sư huynh? Hay là quan hệ gia đình? Hắn là ai của nàng, nếu nàng trả lời ta thì ta sẽ thả cả nàng lẫn hắn.
- Thiên Mạt lại ra một điều kiện khác.
Điều kiện này nghe có vẻ dễ dàng hơn điều kiện trước, nhưng phải trả lời như thế nào đây, đối với cậu, hắn có quá nhiều thân phận.
- Thân phận hiện tại? - Cậu hỏi.
- Đúng.
- Tình nhân.
Được chứ?
Câu trả lời của cậu như một tia sét lớn giáng xuống người hắn.
" Tình nhân"? Hắn lấy tay ôm lấy trán, cười khổ nhìn cậu, thật là nực cười, hắn không thể tin là bấy lâu nay lại chỉ một mình hắn đơn phương tìm cái thú vị ở cậu, từng cái đáng yêu của cậu, tìm cậu bất chấp lý do để gặp lại cậu dù chỉ mới gặp nhau chưa quá 5 lần, rồi bây giờ...!bây giờ...!cậu lại cho hắn câu trả lời....Hắn vẫn ôm lấy trán, vẫn đứng cười nhìn cậu.
Hắn thôi cười, lấy tay hạ kiếm cậu xuống, đi ngang qua cậu và Thiên Long để vào phòng của mình, khi đi ngang qua cậu còn nói nhỏ một câu.
- Nàng đi đi, đừng để ta gặp lại nàng....
Hắn vừa vào trong, Thiên Long liền giật lại thanh kiếm trên tay cậu rồi bế cậu lên chạy đi.
Cả hai cuối cùng cũng chạy ra được tới cổng sau của Mạt Phủ, vừa ra khỏi đã thấy bọn Tiểu Ngôn đang chờ.
Không phí thêm chút thời gian nào nữa, hắn đưa cậu ngồi lên ngựa của mình và cưỡi chạy đi ngay.
Trên đường, cậu trông cứ buồn buồn, hắn để ý nên hỏi.
- Sao trông buồn thế? - Hắn hỏi.
- Huynh này? Khi nãy có phải là hơi quá không? Thấy tội hắn quá? Hơi quá thiệt nhỉ? - Cậu khó khăn hỏi hắn.
- Không.
Đệ làm rất tốt.
Thứ tình cảm này của Thiên Mạt không nên có, dù gì đệ cũng là người phe ta, thế nào chả tới lúc hắn biết được sự thật, thà bây giờ khiến hắn không còn tình cảm còn hơn là để tới lúc sau sẽ đau lòng hơn gấp bội.
- Ừm.
Huynh nói đúng.
Vậy....huynh nghĩ thế nào?
- Nghĩ gì?
- Đệ trả lời như thế có làm huynh cảm thấy khó chịu hay khó ở không?
- Không khó chịu cũng không khó ở.
Ta thích câu trả lời đó.
- Hắn thầm cười, nói.
- Huynh đang cười đấy à? - Cậu cũng bắt đầu cười theo hắn.
Hắn không trả lời, mà lại tiếp tục cười với cậu, nhiều người xung quanh cũng chẳng biết họ đang nói chuyện gì mà lại vui như thế.
Hắn vì cưỡi ngựa nên chỉ có thể nhìn về phía trước rồi cười, còn cậu thì lại sung sướng hơn hết cả, cứ len lén nhìn xuyên qua mạng mặt của hắn để tìm kiếm nụ cười mà cậu muốn ngắm, đúng là khi yêu chẳng ai bình thường cả.
Về đến Châu Phủ thì cả đoàn ngựa liền dừng lại.
Hắn nhảy xuống rồi bế cậu xuống, đi một mạch vào trong.
Vừa vào chưa được bao lâu thì đã có Băng Cẩn và Châu Khương ra đón.
- Tịch! Huynh có làm sao không đây? Tên ca ca điên rồ của muội có làm gì huynh không đấy?......- Cô hỏi dồn dập làm cậu khó mà trả lời hết.
Thiên Long đưa cậu vào một căn phòng khá lạ đối với cậu, đưa cậu lên giường rồi lại vội đi lấy cái gì đó.
Băng Cẩn vẫn bất chấp hỏi mỗi khi thấy cậu, Châu Khương đứng kế bên cố ngăn cô lại nhưng ngược lại lại bị cô đẩy ra.
Thiên Long trở vào cùng với một chén thuốc, còn Tiểu Ngôn thì đi đằng sau cầm theo từa lưa thứ trên trời dưới đất vào phòng cậu.
- Sao lại đưa đệ về Châu Phủ? Còn phòng thì cũng lạ quá đi chứ?
- Từ đầu đệ đã được sắp xếp sẽ ở đây rồi nên bây giờ cho đệ ở phòng khác cũng đâu có sao.
- Huynh trả lời vậy à? - Không cười, nhìn hắn đang tập trung thoa thuốc đủ thứ cho cậu.
Sau khi được hắn bôi thuốc cho thì các cái miệng vết thương lúc trước ở chân cũng dần lặn đi, đúng là chỉ có hắn mới có thể giỏi hơn thái y thôi, đáng lẽ không nên làm thái tử mà nên làm thái y mới phải đạo.
Cuối cùng cậu cũng được trở về, bên những người bạn, những người bằng hữu, những người thân quen và....!người thương của cậu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...