Trịnh Hiểu chậm rãi đi theo sau Bạch Vô Ảnh, đi đến Nhã Trúc y mới dừng lại, người phía sau bước chân không dừng cho đến khi còn cách y ba bước hắn mới dừng lại, Bạch Vô Ảnh quay đầu, nhàn nhạt nhìn Trịnh Hiểu hỏi:
“Tên thật của ngươi là gì?”
Y muốn xác nhận người này có thật là hắn đã trở về hay không.
Trịnh Hiểu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp sâu thăm thẳm của y, đôi mắt mà hắn cứ tưởng sẽ không bao giờ còn được gặp lại nữa...!Hiện tại đã nhìn thấy trước mặt, nhất thời trong lòng dâng lên ấm áp khó có thể hình dung.
Một lúc lâu, hắn mỉm cười lời nói ra giống như nửa thật nửa giả, nửa như trêu đùa.
“Ta có rất nhiều tên… Ở một thế giới khác tên ta là Trịnh Hiểu, nhưng từ khi chết đi chẳng còn ai gọi cái tên đó nữa...!Khi tỉnh lại ở đây người nào đó gọi ta là Thanh nhi nhưng ta không thích y gọi như vậy, vì bản thân không phải người kia… Hiện tại ta là Bạch Liên Minh, ta thích cái tên này vì đó là tên của người mà ta tâm niệm ngày đêm tưởng nhớ, nhưng chắc y đã quên ta từ lâu… Phải không sư tôn bất đắc dĩ của ta.”
Trong nháy mắt đầu óc Bạch Vô Ảnh toàn là một đống hỗn loạn, tim đập nhanh như nổi trống.
Y rũ khóe mắt, không nhìn thẳng vào hắn, thanh âm nghèn nghẹn khó khăn lắm mới phát ra tiếng rất nhỏ.
“Xin lỗi… Là ta vô vụng không bảo vệ được ngươi.”
Bạch Vô Ảnh mi mắt nhắm lại, miệng nhếch lên cười nhạt, hai hốc mắt đã nhòe lệ, chỉ muốn chạy tới ôm hắn vào lòng nhưng hai chân cứng nhắc không thể bước, căn bản y không thể tha thứ cho bản thân khi đứng trước Trịnh Hiểu, y không thể bảo vệ được thì có quyền gì chạm vào hắn, ôm lấy hắn.
Trịnh Hiểu cứ thế đứng yên nhìn y không nói gì, nhưng sau đó hắn nhận ra y đang khóc, trong một giây nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống, hắn sững sờ như không thể tin vào mắt mình.
Sư tôn, Bạch Vô Ảnh lạnh lùng kiêu ngạo vì hắn mà rơi lệ, y đang khóc, khóc một cách nghẹn ngào nhất.
Bạch Vô Ảnh trước kia mạnh mẽ kiên cường giờ như một con sói bị thương, ủ rũ quấn chặt lấy vết thương của mình rồi không kiềm được nước mắt.
Trịnh Hiểu chậm rãi đi tới, bàn tay nâng lên chiếc cằm của Bạch Vô Ảnh lau đi nước mắt trong suốt trên má, tay vòng qua sau gáy kéo đầu y thấp xuống, dán môi lên, đầu lưỡi khe khẽ vẽ lên cánh môi y, Bạch Vô Ảnh liền kìm lòng không đặng mà hé miệng, thật giống một hài tử lần đầu tiên biết được như thế nào là triền miên tận xương tủy, vừa mới lạ lại vừa kích thích, linh hồn theo từng trăn trở rất nhỏ của đối phương run rẩy mãi không thôi.
Ngọt ngào cùng mặn đắng hoà làm một quấn quýt không rời.
Đây là lần đầu tiên cả hai chân chính hôn nhau, lần trước khi thoát khỏi đoạt hồn trận, y và Trịnh Hiểu đã từng hôn từng làm chuyện ái muội, nhưng lúc đó y không tỉnh táo, khi tỉnh lại càng không nhớ được gì.
Hiện tại thật sự cảm nhận được thế nào là tiêu hồn lạc phách lưu luyến không rời, y thật sự thích người này yêu người này, muốn hắn đến điên đảo tâm hồn.
Khi Bạch Vô Ảnh ý thức được người đang chủ động ôn nhu hôn mình là Trịnh Hiểu thì những kích thích đến từ cảm quan khiến y cơ hồ khó có thể kìm nén được nữa, sự rụt rè cuối cùng cũng bị đánh tan trầm luân trong hỗn độn.
Y hai tay ôm lấy eo hắn, như ôm cả nghìn thương vạn nhớ cùng khổ sở một năm qua phải chịu đựng, nỗi đau sự cô độc trong những ngày không có hắn và niềm vui hạnh phúc khi mất rồi lại được, thả ra hết những tình cảm nén lại trong lòng những nhớ nhung trong tâm trí.
Y thời khắc này chỉ muốn hắn, muốn cùng hắn hoà thành một thể không tách rời.
Bạch Vô Ảnh tay siết lấy người nhấc bổng Trịnh Hiểu lên đi vào phòng.
Ôm người đến bên giường, căn bản không còn là hôn nữa, mà chính là gặm cắn lên môi hắn, đảo khách thành chủ đánh liều xâm nhập luồn đầu lưỡi vào sâu bên trong, lại bị hắn cắn một cái nhưng rất nhẹ, y lập tức như trúng tà càng trở nên hăng hái, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi hắn, càng nhiều thêm quấy nhiễu trong miệng đối phương.
Trịnh Hiểu bị hôn đến khóe miệng tê rần, lưỡi bị ngậm chặt mà liều mạng mút lấy, khiến hắn chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ, “Ưm… um...”
Hắn cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run cầm cập từng trận.
Này là muốn ăn tươi nuốt sống hắn đây mà, tên này căn bản không biết hôn, không biết thế nào là ôn nhu tình cảm lãng mạng gì hết, xa cách lâu như vậy ngươi đói lắm sao? Trịnh Hiểu tự đáy lòng thầm kêu khổ.
Bạch Vô Ảnh càng hôn càng muốn nhiều nữa, cả thân mình ép lên người hắn, đôi tay cũng luồng vào y phục trên người hắn mà vuốt ve lên xuống.
Chờ lúc Trịnh Hiểu từ trong nụ hôn mạnh mẽ kia hoàn hồn lại thì thật sự là không xong, hạ thân đã cảm nhận được một vật không phải của mình vừa cứng rắn vừa nóng rực làm phiền.
Hắn rất nhanh đẩy người y ra.
“Này này, từ từ chứ… Ta có chuyện muốn nói.”
Không khí lạnh ùa vào phòng khiến Trịnh hiểu rùng mình, lửa nóng trên người Bạch Vô Ảnh cũng bị thổi tan bớt.
Còn đang phấn kích trong thứ cảm xúc mãnh liệt kia, y vạn phần không hiểu vì sao mình lại bị đẩy ra, đôi mắt mê man ướt át, ngơ ngác nhìn Trịnh Hiểu, muốn đưa tay ôm lấy cho hắn ấm hơn nhưng lại sợ hãi ánh mắt đang nghiêm nghị nhìn mình.
Bạch Vô Ảnh hơi thở hổn hển nhưng cũng cố gắng đè xuống dục vọng chống tay ngồi thẳng người nghiêm chỉnh nhìn hắn, giọng nói có chút gian nan.
“Ngươi… Muốn nói gì… Với ta.”
Trịnh Hiểu nhìn y ấp úng muốn cười nhưng lại kìm xuống, người này thật sự là đáng yêu chết được.
Hắn đưa tay lột đi lớp dịch dung ngụy trang trên mặt xuống, gương mặt thanh tú yêu mị dần hiện ra hoàn chỉnh, Bạch Vô Ảnh nhìn không chớp mắt.
Trịnh Hiểu mỉm cười, thời khắc này, hắn rốt cuộc muốn lấy hết can đảm lần đầu tiên thăm dò suy nghĩ của y, xác định tình cảm thật sự trong lòng y.
Trịnh Hiểu giọng nói ẩn chứa một chút ý vị không rõ.
“Trong lòng ngươi hiện tại có ta không?”
"Có… Ta yêu ngươi." Bạch Vô Ảnh gần như không cần suy nghĩ liền nói ra.
"Yêu ta? Yêu Trịnh Hiểu sao?"
Câu hỏi của Trịnh Hiểu nhất thời lại khiến y không biết trả lời thế nào.
Hắn lại nhìn y bổ sung.
"Ngươi là yêu ta của hiện tại, hay là Yến Thanh trong quá khứ?"
Bạch Vô Ảnh phát hiện cảm xúc của Trịnh Hiểu bắt đầu bất ổn trầm xuống, trong lòng y bất chợt dâng lên chua xót cùng đắng chát, có lẽ tình cảm của y trước kia đối với Yến Thanh đã làm hắn không thể tin tưởng hiện tại người y yêu thật sự là hắn, Bạch Vô Ảnh nhỏ giọng hỏi lại:"Có gì khác nhau sao?"
"Đương nhiên là khác, hơn nữa còn là khác biệt rất lớn.
Trịnh Hiểu của hiện tại là một linh hồn sống tạm bợ dựa vào thân xác người khác, một linh hồn hoàn toàn tách biệt.
Còn Yến Thanh của quá khứ… Thì sớm đã không còn… Ta trở về chỉ một mục đích duy nhất… Trả lại thân xác này cho Yến Thanh, như trước kia đã hứa với ngươi."
Bạch Vô Ảnh đỏ mắt, không hiểu vì sao lại bị lời nói bình thản này của hắn làm tim quặn thắt.
Y liền bắt đầu hồi tưởng đến thiếu niên lần đầu đến Thanh Vân phái bái y làm thầy...!Yến Thanh, dương quang sáng lạn của trước kia không phải dành cho y.
Tuy trong lòng có cảm giác mất mát khi người không còn, tựa như chính mình đã bỏ lỡ thứ gì đó, nhưng không đau đớn bằng mất đi người hiện tại.
không thể vì một thứ vĩnh viễn cũng không thể quay trở về được nữa mà ngu ngốc đánh mất luôn tình yêu được kết tinh từ trong đau khổ mà thành.
Bạch Vô Ảnh ánh mắt dịu dàng cùng bất đắc dĩ không tránh né nữa mà nhìn Trịnh Hiểu, y gọi tên hắn.
“Trịnh Hiểu.”
“Làm ơn đừng gọi tên ta.”
Trịnh Hiểu trừng mắt, trong lòng lại thấy bối rối hối hận khi hỏi y vấn đề này, suy nghĩ trở nên mơ hồ.
Hắn cũng không rõ Bạch Vô Ảnh đang nghĩ gì, hắn biết mình yêu thích y, nhưng cái "yêu thích" này bao hàm quá nhiều loại tình cảm, trong đó có không nỡ, có thương tiếc, cũng có thứ ái tình vừa mới nẩy mầm trong cơn tỉnh tỉnh mê mê kia, nhưng mặc kệ là thứ tình cảm nào, y đều không nghĩ tới việc sẽ...!làm chuyện kia trong khi chưa xác định được trong lòng y mình có thật sự tồn tại.
Trịnh Hiểu hắn là một người yêu ghét rõ ràng, phải trái trắng đen phân rõ, ví như trái tim con người phải nói đến nóng và lạnh.
Hắn không muốn trái tim y nhất thời nóng lên vì dục vọng rồi sau đó lại nhanh chống lạnh đi, lúc đó người đau đớn chỉ có thể là bản thân hắn.
Lời nói của hắn lạnh lùng làm Bạch Vô Ảnh cảm giác trong ngực bỗng nhiên trống rỗng, nhịn không được nâng tay giữ lấy bả vai hắn gọi.
“Trịnh Hiểu.”
Trịnh Hiểu kéo dài thanh âm, lên tiếng trả lời: “Ừ?”
Trịnh trọng moi hết tâm can của mình ra để cho hắn hiểu, người y yêu là hắn, Bạch Vô Ảnh nhìn vào mắt hắn, giọng kiên định dứt khoát rồi lại rất dịu dàng, y nói:
“Đời này trong lòng chỉ có một mình ngươi, kiếp sau cũng thế, kiếp sau sau nữa cũng vẫn thế, chỉ cần không bị hồn phi phách tán, ta liền vĩnh viễn chỉ thương nhớ một người là ngươi… Với Yến Thanh, thật sự không phải là yêu… Nhưng với ngươi, hiện tại và tương lai chỉ có một Trịnh Hiểu mà thôi.”
Trịnh Hiểu ngây ra một lúc cuối cùng nở nụ cười.
hôm nay hắn hoàn toàn hiểu được trái tim của y đã thật sự hướng về hắn.
Trịnh Hiểu nụ cười càng thêm mấy phần sáng lạng đưa tay qua nhéo tay Bạch Vô Ảnh một cái.
“Được rồi, ta tin ngươi.”
Bạch Vô Ảnh vừa nghe xong trái tim vui trở lại, không chút chậm trễ thân thể liền sát lại gần, trên môi nụ cười mang theo chút ôn nhu ấm áp, y ôm lấy eo hắn rồi kéo chăn đắp lại.
Nhưng lúc này y không dám vội vã, mà cẩn thận thăm dò ở trên khóe miệng đối phương hôn nhẹ một cái.
Xác định không bị đẩy ra lúc này mới ôm hắn thật chặt.
Trịnh Hiểu cắn răng, thấp giọng hừ hừ.
“Ngươi đừng càng quấy.”
Bạch Vô Ảnh tay chân cứng lại không dám động nữa chỉ là ôm hắn nằm yên.
Một khắc sau Trịnh Hiểu không thấy động tỉnh gì hắn lại cảm thấy khó chịu hừ hừ nói với người đang ôm mình.
“Ngươi… Sao không càng quấy?”
Hai con mắt Bạch Vô Ảnh sáng lấp lánh, cũng không biết nghe hiểu ý tứ của hắn không, mà gật đầu thật mạnh “Ừ” một tiếng.
Và thế là y càng quấy hắn suốt một đêm, trong phòng nhỏ, trên chiếc giường nhỏ, lồng ngực hai đại nam nhân kề sát, nhịp tim hoà lẫn vào nhau thành một nhịp.
Gian phòng tràn ngập âm thanh rên rỉ đến nửa đêm mới yên tĩnh, chỉ còn dư âm tiếng thở đang dần bình ổn trở lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...