Soái Ca, Đừng Chạy

Hình như là tôi xin lỗi mới phải, tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra người mà tôi đụng trúng rất đẹp a~~ một thằng con trai có nét đẹp tựa như tiên với nụ cười tỏa nắng, hình như cái nét đẹp rất giống người nào đó a~ tôi quay đầu lại ngước nhìn Vương Hạo và Lục Ca rồi nhìn kĩ lại khuôn mặt của anh chàng vừa đụng trúng ấy... AA! là giống... Lục ca, Lục Hoa ấy
-Ơ hơ hơ_Tôi quay mặt nhìn kĩ rồi chạy một mạch lại kéo tay Vương Hạo.
-Ê! gà gà gà!! Cáo Lục ấy cũng có em à??
-Thế nàng ko biết à??.... ta cũng vậy
Vương Hạo trả lời.
-AAAAA!!! Đại ca ca của taaaaa
Em của Lục ca chạy lại nhảy chồm lên người Lục Hoa mặc sức mà "HÔN HÍT"
-Tởm! giữ thể diện trước tẩu tẩu đi! cả cái người ta không biết phải cho đệ xưng hô thế nào đây này.
Lục ca vừa nói vừa đẩy cái người như bản sao dính chặt như keo ấy ra
THế thì thằng nhóc bản sao ấy bây giờ mới chú ý tới hai cái bản mặt khó ưa này, rồi gật đầu cả dang tay ra tính bắt tay
-A!! chào đại tẩu tẩu! chào huynh không biết phải xưng hô thế nào kia.
-Chào đệ!lần đầu gặp... đệ thật giống với Lục Hoa! sao ta không nghe Lục ca nói rằng có một người em trai đẹp còn hơn huynh ấy nhỉ *liếc xéo*
Tôi tất nhiên phải để ấn tượng tốt cho Khâm đệ * rồi
-Xì! giống y chang như Lục ca thôi! Chào cậu,... cứ gọi tôi là Hạo Huynh là được, hay là Vương Hạo à là Hạo ca ca.
Vương Hạo cướp lấy cánh tay đang được tôi nắm rồi bắt tay cười tươi
-Hạo ca! huynh thật giống như người yêu của đệ! có nét giống con gái nha.

"Là con gái sao?'' Vương Hạo nghĩ thầm, trong đầu thầm chửi rủa còn cái miệng kia vẫn cười "te tét"
-Thôi! đi ta mệt lắm rồi ấy nha, còn ở đây mà chào hỏi.
Ngồi đứng đi đi lại lại, cuối cùng Lục Hoa người đang nghe cuộc nói chuyện lại lên tiếng tỏ vẻ bực dọc
-Vơn -ờ- Đi
Ba người đều đáp.
~~ tới viên trang nhà họ Lục
-Uây!! khỏe quá!
-Tiếng đó là tiếng của Lục ca kêu lên rồi nằm ườn xuống đất.
*xì xào hố hố tiếp tục xì xào* đó là những tiếng nói của người dễ làm quen tên Vương Hạo với Lục đệ kia.
Tôi ngó quanh một lúc rồi chạy sang Lục ca thì thầm to nhỏ:
-Cáo này! cho ta hỏi! ở đây chỉ có hai người sống thôi à!
-Vơn! từ nhỏ hai anh em ta đã dựa nhau mà sống rồi! thế nên vậy đấy><
-À còn.....
-Sao vậy Cơ Cơ?
-Nhà xí ở đâu thế?

-Ố hố! chắc nàng nhịn lắm đây này, đi thẳng quẹo trái thấy cái đường nhỏ quẹo vào đó rồi sẽ thấy khu vực đại tiện.
Lục ca điềm tĩnh trả lời từ tốn thế xong tôi liền chạy một mạch nhanh nhất có thể vì... nó sắp ra rồi.
~~Cũng tua nhanh vì chả có gì đặc sắc cả khi mới vừa đại tiện xong mà
~~ Tới bữa cơm
~~-Qua nhiều món quá! Lục Đệ nấu tất à?_Tôi hỏi khi nhìn thấy đồ ăn phong phú và nhìn ngon miệng thế này.
-Tẩu tẩu ăn đi ạ!! cái này là do em nấu cả đấy!! Còn huynh nữa Lục ca! ăn đi
Cậu ấy, từ lúc nào đã thân với Vương Hạo nhanh thế nhở khi mà quay sang Vương Hạo đánh bốp vào đầu rồi gắp miếng thịt to đúc thẳng vào mồm gà con không răng kia.
-Hai người từ lúc nào mà đã...._Lục ca hỏi han
-Từ khi Ánh Cơ đi đại tiện, và Lục Cáo nằm ì dưới đất mà ngủ_Vương GÀ nói trong khi miệng còn dính mấy miếng vụn thịt.
-À! sao đệ lúc kia không dự thành thân của Tẩu tẩu và hai huynh này?
_Tôi hỏi.
-Thì tại vì đệ bận chút việc và trên thành hơi xa nên đệ không có thời gian để đi
_Lục đệ trả lời.
-À... cho tẩu ngu muội hỏi! đệ đệ tên gì vậy? _Ờ tui ngu thiệt khi giờ này còn không biết tên của người ta
-Lục Hắc_cả ba người còn lại trả lời làm tôi ngại chết được.
-Hắc hắc! tên hay hơn hoa nhá_Tôi nói
Cả 4 người cùng cười lớn.
-À! Lục ca ca à! thế huynh về đây thì nhớ chỉ dẫn bọn họ đi chu du ngắm nghía nhá! nhớ nói đệ để đẹ đi cùng nữa nhá.... à còn
_Lục Hắc nói.
-Ừ! ta đi sẽ nói đệ trước>>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận