Soái Ca, Đừng Chạy

-Cạn! Cạn! Cạn!!
Một buổi tiệc linh đình nào thịt, nào gà!$-$ cả heo nữa với những món ăn phong phú nhìn vào là thấy thèm khiến cho cái người như Ánh Cơ này bị mê hoặc bởi nét quyến rũ từ nó. Còn những người khác thì chỉ lo tới cái thứ chất lỏng đắng ngắt mà làm cho người ta chao đảo đó thôi và hẳn nhiên trong đó gồm những thành phần ưu tú nổi trội ví dụ như cái ông ngồi mặt ửng hồng lên huyên huyên nói cái gì đó mà miệng mãi không ngừng là Lục Hoa chứ ai, còn cái chú mà mặt ửng đỏ chẳng kém gì cũng vậy nhưng chỉ có cái không tìm được cơ hội để nói ra ý kiến của mình_Vương Hạo...a còn nữa! Người đẹp trai nhất ở đây!Đường ba ba chỉ lo lắng nghe hai con rể quý báu của mình nói chuyện trên trời dưới đất.
-A! Úng òi (đúng rồi)_Tôi đang tính nói à không nói được vài chữ thì bị đánh bốp bốp lên đầu rõ đau
-Con gái con đứa! Nuốt xong rồi nói!_Cái này là baba tôi đang gắng sức điều chỉnh hành vi của tôi.
-Đúng đó! Nhạc phụ biết không! Ánh Cơ lúc nào cũng chen vào họng người khác cả!
-Vả lại vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói nữa.
Cả hai người bọn họ đang thêm xăng vào đống lửa kia khiến cho người ngồi trong đó như tôi đây bị thiêu rụi -_-
...sau một hồi bị mắng.

-Mà nãy con định nói cái gì!_Ba ba đại nhân như nhận ra mình quên điều gì đó hỏi.
-Con định nói rằng, phụ thân của con thật giỏi a
ngay lập tức là hạ gục đượ cái lão Đồ Tử đáng ghét kia,hố hố.
Tôi nhảy vào nói liền.
-Haha! Ta mà! Đường lão gia có tiếng thì chắc chắn phải có miếng chớ.
Baba đại nhân đang hạnh phúc kiêu hãnh.
"Hahaha...đúng rồi...cạn....à...hahaha"
Sau đó là hàng loạt những tiếng nói, tiếng cười chen nhau lên tiếng hàng loạt.
-A
Cơ Cơ à!!_Đến thời khắc cả hai người đã say nồng thì tôi bắt đầu khoảng thời gian cực khổ khi lôi hai con người này về đến phòng .Tôi cũng đâu có xấu đâu ha! Chỉ là khi về tới phòng thì tôi cũng "thay đồ" nói thẳng ra là cởi áo ngoài của hai ông kia ra và... còn làm gì nữa! Cho hai ổng nằm ngủ.Tôi ngồi dậy, đi đến giường lấy thuốc gia truyền của Lục ca xức lên nhưng quá trình có vẻ khó nên tôi phải lăn lộn cuối cùng quyết định là cởi bớt áo để thoa thuốc cho đỡ nhưng mà cái quá trình xoa thuốc nóng nảy lửa đó lại bị Vương Gà bắt gặp rồi sau đó Lục Cáo cũng nhìn chằm chằm!.
-Ánh Cơ a
~2 giọng nam ấm áp truyền tới khiến lòng tôi rùng lên 1 cách đáng sợ đến phát khiếp.
-A! Hai nguời say nhè rồi mà!._Tôi vội khoác áo lên.

-Ta say! Nhưng mắt ta vẫn sáng!_Vâng đó à lời cuả bạn Cáo.
-Ngủ! Ngủ ngủ.
Tôi chùm chăn che kín mít đầu."Ơ! Cơ cơ! Sao mi quay về quá khứ để tìm mấy anh Soái cơ mà! Thế cần gì giữ mình làm chi ca!?!"tôi nằm vận đầu óc suy nghĩ cái xong ngồi dậy quan sát chỗ hai người kia nhưng mà! Cái quái gì mới đây mà hai ổng ôm nhau ngủ rồi. Oa! Oaoaoa! Chán quá.
••••
Mặt trời thức giấc tỏa ánh nắng dịu hiền tươi tắn sau khi bị cơn mưa tối qua hành hạ mệt nhoài.Xa xa vài con chim đang đậu trên cành nhưng không chịu hót vì nó quá mệt vì bị ảnh hưởng thời tiết mưa dầm này, hồi lâu sau khi cảm nhận được sự tươi vui của ngày mới lên thì chim mới cất tiếng hót véo vang trong lành khiến ai nghe nó cũng lăn quay ra ngủ và con nhỏ như tôi thì bị nó đánh thức dậy một cách tài tình nhất có thể.
-Dậy! Dậy! Mặt trời sáng réo rắt rồi!_Tôi lay lay người hai con sâu lười biếng kia dậy.
-a~ cái đầu tôi! A~ai thế! Ánh cơ! Hôm qua....ta uống say, nàng ngủ ở đâu.
Chậc chậc! Đúng thật rượu có hại cho hệ phát triển thần kinh của trẻ nhỏ mà! Mới đây mà đã quên rồi sao.
-A~ ta ngủ trên giường mình ta nha!_Tôi nói.
-Thế...._Vương Gà lặng lẽ hiểu ra vấn đề rồi hoang mang nói.

-Tối qua! Ta làm gì hắn ta sao? Quần áo của ta lẫn hắn tại sao lại! Bây giờ ta hiện đang rất mệt nữa a-
Bằng cách tài tình nhất mà miệng tôi nói ra:
- Ta không biết cơ mà! Hôm qua đang ngủ nhưng ta nghe được mấy tiếng la lên! Trong đó có tiếng của huynh nữa ấy
-Ta...ta
Vương Hạo đang bồi hồi lặng nhớ về khoảng thời gian hôm qua thì bị bé Cáo Lục đánh vào đầu cái "Bốp"
-Nãy giờ ta đang ngủ mà cũng nhận ra vấn đề! còn ngươi mặt dính ke mà vẫn không nhớ ra gì à!
VH:.>>.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận