Soái Ca, Đừng Chạy
Tôi thẩn thơ nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt mà suy tư... "Cuối cùng cũng trở về rồi! Cuối cùng cũng được như cũ rồi"
Lục Ca đang giúp Vương Hạo làm giảm vết thương mà hôm trước anh í đã gây nên.
-Được chưa?
-Chưa được.
...
-Được rồi!
-Đã nói chưa mà.
-Hừ!
-Ta giúp ngươi giảm đau mà ngươi nóng lòng thế! Muốn chết không!_Lục ca nói.
-Chết cho ngươi lợi à! Đã nói là ta không đau!_Vương Hạo hờn dỗi đáp.
-Ngồi yên!!_Lục ca la lên! há há! tôi ngồi ở đây nãy giờ cũng cười không ngưng nghỉ.
-Nè! Ta biết chế thuốc tăng cường sức lực cho Ánh Cơ chắc ngươi biết rõ! Vì vậy nên trước khi đấu ta đã thủ sẵn thuốc chóng đau rồi!_Vương Gà giải thích.
-... Sao ngươi không nói! Lục Ca nhẹ giọng
-Ta..ta sợ huynh giận.
Vèo vèo bùm bùm chéo.... Mấy cái tiếng vừa rồi là một trận rượt đuổi và đánh nhau kịch liệt, cuối cùng Lục ca cũng chịu ngưng lại rồi ngồi xuống bên tôi. Sau đó Vương Gà cũng kịp định thần lại rồi chạy tới ngồi xuống.
-Nàng cười cái gì??_Cả hai quay qua tôi chất vấn.
-*cười to hơn* Ta..Ta....ưm ưm!_Ờ thì cười nhiều quá nên bị hai người kia bịt miệng lại.
..
-Ăn cơm! Hì hì!_Tôi cầm đôi đũa lên và gắp thức ăn.
-AA!
lâu rồi ta mới ăn Gà!_Vương Hạo háo hức.
-Nè ăn đi! Phau câu là hợp với ngươi nhất!_Lục ca vờ tốt bụng gắp miếng phau câu đưa cho Vương Hạo ăn.
...
-A~~ no bể bụng bầu_Gà ôm bụng nói.
--*Nhồm nhoàm**đang ăn* Đáng đời ăn cho lắm vào_Lục ca ăn không ngừng nghỉ.
Còn tôi.. Tôi hả! Tôi làm sao? Nãy mới ăn được một xíu cái xong phải đi đại tiện nên giờ ngồi nhìn hai người kia than thở còn mình thì thoải mái nhưng bị hai tên đó cấm không được động tới đũa.
-À! mà ngày mai hai người tính sao?_Vương Hạo hỏi.
-Sao là sao!_Tôi thắc mắc.
-Đại hội ấy!
Lục ca dừng đũa, nhìn Vương Hạo nói:
-Ờ thì.. cứ đấu thôi!bớt đi ngươi rồi cũng đỡ.
-Nhưng ngày mai sẽ có Đồ Tử ấy!_Tôi xen vào.
-Lão ta có gì mà phải sợ!_Vương Hạo +Lục ca nói.
-Lão là bang chủ mà...
-Ba đứa đừng coi thường Lão ấy!_Cha tôi! đúng hơn là Đường Lão gia từ đâu bước vào.
-Cha
-Nhạc phụ đại nhân
-Sư phụ
-Ờ!
-Sao lại không được ạ! Con từng ở trong đó! Lão ấy lúc nào cũng thảnh thơi cả! Tập thì lại không bằng ai!_Vương Hạo nói
-Haha! Ta từng là Hảo huynh đệ của hắn nè! Con thì chắc chắn không biết vì thời gian luyện tập của lão ấy là vào đêm khuya! Với cả đường lối chiến thuật cũng cực nguy hiểm._ Đường Lão Gia ngồi xuống.
-Thế cha đã từng đấu với Đồ Tử chưa?_Tôi hỏi.
-Tất nhiên cha nàng đấu rồi! Nhưng ta chỉ nghe kể lại là sư phụ đã thắng!_Lục ca nói.
-Ừ! ngày mai có thể ta sẽ đến xem!
-Vâng ạ....
___
Tối hôm đó..
-Nè! Lúc vắng ta, Lục ca huynh ngủ ở đâu!_Vương Gà ôm gối hỏi.
-Ngươi cần biết??_Lục ca đáp ngắn
-Cần chớ! Hắn ngủ ở đâu vậy Ánh Cơ??_Tiếp đến là chạy qua tôi chất vấn.
-Ơ.. Chỗ huynh ấy ở đâu thì nằm ở đó!_Tôi nói.
-Muội chắc chứ?
-Chắc
*Cười*
...
Cả ba người đã yên vị trên chỗ ngủ thân yêu của mình.
-Đồ Tử! Lão ấy rất thâm độc! Hai người phải cẩn thận._Vương Hạo nói
-Ừ
-À! Ta nhớ ra rồi! Có một thứ lão ta sợ nhất! Đó là...blah blah..
Thế là Vương Hạo nói ra hết kế rồi tụi tôi đêm đó nghĩ kế hoạch cho thật kĩ càng.
-Khò khỏ...
~~khò khò
~~Cả ba đang chìm trong giấc ngủ ngon lành sau mấy ngày mất ngủ cực nhọc, mặc dù ngày mai là ngày thi cuối cùng! Đúng vậy! chẳng có gì hạnh phúc bằng việc có người mình thương yêu bên cạnh..Mong sao cả ba đến tận trong giấc mơ cũng mơ thấy nhau.
...
Buổi sáng chưa đợi gà gáy mà cả ba đã thức giấc rồi ngồi bình thản nói chuyện với nhau vui vẻ và cùng nhau ăn bữa sáng để bồi bổ trước khi lên đường đi!
-Ba đứa chuẩn bị đi à?_Đường Lão gia lại từ đâu đi ra.
-Vâng! Cha đi cùng luôn đi!_Tôi nói.
-Ừ!
-Vậy chúng ta đi nhé!_Lục ca nói.
Tới nơi, do đi sớm mà nhanh nên phái Lang Tô đến sớm nhất sau đó! Đối thủ Nghênh Vương cũng đến nói.
Đồ Tử khuôn mặt vênh váo rồi nhìn thấy Đường Lão gia cái tiến tới
--Haha! Chào Hảo huynh đệ! Huynh đến đây để cổ vũ cho ta ấy à!
Đường lão gia im lặng, tôi để ý thấy sắc mặt của Đồ Tử nãy giờ, tuy tinh thần phấn chấn nhưng có gì đó rụt rè lấn chiếm. Bị quê, Đồ Tử quay sang Vương Hạo bên cạnh.
-A
Đệ tử ngoan của ta!!Ngươi cũng đến à!
Bỏ lơ tập hai, Vương Hạo quay sang nói chuyện với Đường Lão gia.Như nhục nhã, Đồ Tử bỏ đi.
"Tới giờ bắt đầu!Mời hai phái cứ hai người lên sàn đấu!
Tôi và Lục Ca căng thẳng đi lên, bên kia là Lão Đồ Tử cùng đệ Tử Lệ Tuyết.
Tôi được phụ trách ả Lệ Tuyết còn Lục ca là Đồ Tử!...Nhưng mà bắt đầu cả hai người chúng tôi đều nhắm tới ả Lệ Tuyết nên kế hoạch bước đầu thành công, Lệ Tuyết đã thua và bị rớt xuống sàn. Thế là bây giờ chỉ còn Lão Đồ Tử mặt không chút biểu cảm. Tôi liên kết với Lục ca đánh đủ mọi cách nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì cho Đồ Tử! Cuối cùng vận dụng chỗ yếu, mà Vương Hạo đã chỉ dẫn đó là tôi lén lấy phấn hoa và rắc lên người của Lục ca và để cho Đồ Tử đánh thế là tác dụng phát huy được ngay, Lão ta ho lên ho xuống nhưng phút chốc lại kiềm chế được khiến cho hai đứa bàng hoàng. Trong lúc đó, Đồ Tử thừa cơ đánh hạ tôi văng xuống sàn đấu nhanh đến không kịp trở tay, Tôi ê ẩm mặc cho Vương Hạo lo lắng dìu nhẹ tôi về! Bây giờ ! thời khắc quyết định mà tôi lại để Lục ca ở lại...
-Nàng có sao không? ais! Ta phải lên đấu! Thay đi! Được quyền thay mà đúng không?? Ta thay Ta thay_Vương Hạo bực mình nói.
-Ở yên đấy! Ta lên thay.
Đường Lão gia vừa nói xong liền hạ lệnh thay người. Ai nấy đều bất ngờ còn Đồ Tử hắn đã lộ rõ vẻ lo lắng khắp người.
Đường Lão gia bước lên sàn đấu, Lục ca vội chạy về đây kiểm tra cho tôi..
"Bắt đầu!" hồi chuông hiệu lệnh và còi thổi lên.
~ èn
~há há! ta lâu quá rồi chưa đăng mà gặp phải sắp tới sẽ thi học kì chắc là ta sẽ bận lắm đây!! Mọi người thông cảm nhé !! huhuhuhuhu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...