Sa Vào Lưới Tình Của Lão Đại Hắc Bang


Dương Kỳ, cậu thật sự đã quay về văn phòng chúng ta lại rồi.

Lạy chúa, cậu mà tiếp tục nghỉ phép nữa thì tôi còn tưởng cậu nghĩ luôn đến nơi rồi.
- Phủi xui cái mồm anh, tôi mà nghỉ việc rồi thì tôi kiếm tiền đâu mà nuôi cái mồm này đây.
- Hầy, cậu cứ nói quá, nhà cậu trả lương cho chúng tôi mỗi tháng, thì sợ gì không lo nổi cậu.
- Nhưng tôi thích sống độc lập đấy, tôi đau ốm khó khăn lắm mới gắng gượng cho bản thân khỏe lại để quay về cùng với mọi người, mà anh thực sự làm tôi buồn quá đó.
- Thôi thôi không buồn nữa, bữatrưa hôm nay tôi đãi cậu coi như mừng cậu quay trở lại đi, có được không?
- Nếu anh đã khách sáo như vậy thì tôi cũng đành nhận thôi, trưa nay ăn món đắt nhất!
Nam đồng nghiệp kia gào lên một tiếng đầy thảm thương, rồi ai oán trách Dương Kỳ là tư bản nhưng vẫn muốn ăn tiền của người dân lao động, đó là bóc lột, bóc lột tận gốc! Dương Kỳ cười thoải mái đẩy anh ta về bàn làm việc rồi cũng vui vẻ ngồi vào bàn làm việc của mình.


Đúng thật là quay về công ty làm việc mới là thoải mái nhất, khoảng thời gian cậu nằm bệnh viện đúng thật sự là quá thách thức rồi, cậu sẽ mục ruỗng cả cái thân thể này, người với giường hợp nhất thành một khối vì chỉ có ăn với nằm thôi mất.

Quay về với cuộc sống bận rộn này của mình vẫn là tốt hơn, ít nhất cũng không có lãng phí thời gian nhìn một ngày trôi qua một cách vô vị như vậy.
Khả năng hồi phục của Dương Kỳ xem ra cũng không tồi một chút nào, cậu chăm chỉ đắp thuốc, uống thuốc bình phục để bây giờ vết bầm ở cổ họng cũng đã tan biến mất hút, vết thương ở đầu ngón tay cũng không còn đáng quan ngại nữa.

Cũng phải thôi Dương Kỳ uống thuốc đến suýt sức nữa thì say thuốc cả luôn, thì không bình phục cũng phải bình phục cho cậu thôi.

Bây giờ quay lại cuộc sống văn phòng bận rộn rồi, đầu ngón tay mà không linh hoạt thì chắc chết thôi.
Kể ra thì sau chuyện này, Dương Kỳ cũng có gặt hái thêm một chút thành tựu nho nhỏ trong cuộc sống.

Cậu thấy những người đồng nghiệp cùng công ty, không phải là kiểu chỉ đến đây để lập hội tám chuyện, buôn dưa lê xuyên ngày xuyên đêm, mà ít nhất cũng có một chút tình cảm gắn bó với mình.

Dương Kỳ còn thấy được vị trưởng phòng ngày nào ở công ty cũng mặt cau mày có, khó tính nổi tiếng khiến ai nghe tên rồi cũng thấy khiếp sợ ở bên ngoài cũng rất chi là đáng yêu, bình thường không có hung dữ.

Hơn cả đó chính là Dương Kỳ được chuyển đến nơi ở mới, bắt đầu một cuộc sống mới mẻ hơn, khiến cậu cảm thấy yêu đời hơn.
Đang làm việc hăng say, điện thoại đang đặt trên bàn tự dưng lại nhảy tin nhắn tới, cậu đang gõ báo cáo, tò mò đánh mắt sang nhìn thử rồi bị nó thu hút hẳn đi.

Người gửi tin nhắn tới cho cậu là Cao Dương, hắn trả lời tin nhắn của cậu đã gửi từ đêm qua, Dương Kỳ cầm điện thoại lên bấm xem, thì thấy Cao Dương đã đáp lại mặc dù hơi trễ.
- Em xuất viện rồi tôi lại bận quá, chẳng có cơ hội đến thăm em, hôm sau nếu rảnh thì cùng tôi đi ăn một bữa nhé, tôi muốn đãi em xem như chúc mừng.

Vốn còn đang định trách Cao Dương rằng vì sao lại không trả lời tin nhắn, tâm tình có chút nặng nề không vui, nhưng tự dưng nhận được tin nhắn của hắn rồi, Dương Kỳ lại quên cả giận, vui vẻ cầm điện thoại lên nhắn lại cho hắn.
- Tôi còn tưởng anh sẽ không trả lời chứ, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn tôi rồi.
- Em đang làm việc sao có thể trả lời tin nhắn nhanh đến như vậy? Đang đợi tôi à?
- Ai thèm đợi anh cơ chứ, tôi tiện tay cầm điện thoại thì thấy tin nhắn của anh thôi.

Anh có lòng mời thì tôi cũng có lòng ăn, hẹn anh sau nhé, tôi làm việc đây.
Trả lời bằng câu nói mang chút ý tứ hờn dỗi nhưng khoé miệng đang mỉm cười tít lên kìa, cùng ánh mắt đang lấp la lấp lánh, ý cười kia đã bán đứng Dương Kỳ mất rồi.

Dương Kỳ cười một nụ cười thật nhẹ, mang đầy ý tứ ngọt ngào như gió xuân mơn man thổi khiến cho nhiều người cảm thấy rất lạ.

Có lẽ thời gian nghỉ phép dưỡng bệnh quá lâu đã làm cho Dương Kỳ quên mất mấy người đồng nghiệp của mình là thánh buôn dưa lê rồi, tất cả những nhất cử nhất động của cậu lọt vào mắt họ, đều là những tài nguyên vô tận để mà buôn chuyện.
- Này! Dương Kỳ, cậu có người yêu rồi à?
- Đâu có.
- Lại còn chối nữa cơ, vừa bấm điện thoại vừa cười tủm ta tủm tỉm như thế kia, y phóc là đang nhắn tin với người yêu rồi.


Mau thành thật khai ra đi, nếu không tôi sẽ mách đến tai trưởng phòng ma vương kia là tiền lương tháng này của cậu không đủ số đâu đó nha.
Nói gì thì nói chứ đụng đến tiền lương hay miếng cơm manh áo thì ai ai cũng lo sợ thôi, mấy người đồng nghiệp cũng thức thời im lặng lại, ánh mắt vẫn lấp la lấp lánh nhìn Dương Kỳ, vẫn không thể nào từ bỏ được tư duy cho rằng Dương Kỳ chính là đang có người yêu đó.

Dương Kỳ cố làm như không thấy mấy ánh mắt kia, cậu đặt điện thoại xuống bàn, chuyên tâm làm việc, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn đánh lên chiếc điện thoại của mình, xem có thông báo tin nhắn mới hay không.

Thực ra thì khi nghe đồng nghiệp nói đến người yêu, Dương Kỳ cũng có chút hơi mong chờ, trong thâm tâm còn tưởng tượng Cao Dương là người yêu mình cơ.

Rõ là là kiểu miệng thì chối đây chối đẩy mà trong lòng lại sung sướng muốn chết đi được, nhưng chắc chắn không để cho đồng nghiệp biết đâu, nhất định sống chết cũng không thể nào cho người khác biết..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận