Rừng cây lộng gió

Ba năm sau.
Sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc tế.
Phong Đại vừa kéo hành lý ra khỏi cửa an ninh, đã nhìn thấy từ xa bóng dáng của ba mẹ Lâm. Anh khẽ nở nụ cười, bước nhanh về phía họ.
-         Con chào hai bác!
-         Ừ, đi đường mệt không con?
Ba Lâm vỗ vai Phong Đại, ánh mắt có chút xót xa. Đã ba năm rồi còn gì, kể từ sau ngày hôm ấy. Không năm nào anh về thăm nhà, kỳ nghỉ nào cũng dồn toàn bộ thời gian để đăng ký môn học và đi làm thêm. Vì thế đến thời điểm này, anh đã hoàn thành chương trình trước thời hạn, đồng thời được đề nghị ở lại trường để tiếp tục học lên, nhưng anh quyết định về nước vừa làm vừa học tiếp. Hơn nữa, anh cũng đã được trường cũ tuyển dụng vào làm giảng viên. Lần này trở về, chính là về hẳn.
Mẹ Lâm ở bên cạnh không nói gì, ánh mắt có chút bối rối. Tuy đã ba năm trôi qua, chuyện cũ cũng chưa từng được nhắc lại, nhưng lúc này đối mặt với Phong Đại, bà vẫn có chút áy náy. Nghĩ lại, nếu năm đó bà không nói chuyện này ra, có lẽ giờ này hai đứa chúng nó còn đang…
-         Bác gái, đừng nghĩ ngợi nhiều. Không sao ạ.
Mẹ Lâm thoáng ngạc nhiên, thằng bé này cũng tinh ý phết. Bà khẽ gật đầu.
-         Thôi, lên xe rồi nói.
Ba Lâm thấy tình huống trước mắt, lên tiếng. Hôm nay ông lái xe đưa bà đi, không có nói với Mộc Lâm là đi đâu, tránh nhắc lại chuyện cũ làm con bé đau lòng.
Lên xe, hai ông bà ngồi phía trước, Phong Đại ngồi ghế sau. Trên đường trò chuyện một chút, cũng không nói gì nhiều, vì bình thường Phong Đại vẫn gọi điện cho ông bà thông báo tình hình và hỏi thăm sức khỏe. Quả thật hôm nay về, anh có chút ngạc nhiên, không nghĩ là hai người sẽ đi đón.
-         Con có dự định gì chưa?
Đang suy nghĩ miên man, lại nghe được tiếng ba Lâm.
-         Con đã được nhận vào làm giảng viên cho trường rồi ạ. Nhưng đến tháng sau mới chính thức nhận việc. Thời gian này con muốn về thăm ông ngoại và chú. Cũng muốn dành chút thời gian cho cậu mợ con nữa.
-         Ừ, ông ngoại trông con lắm đấy.
Ba Lâm vừa nói vừa bẻ tay lái, xe ra khỏi sân bay, hòa vào dòng người phía trước. Mẹ Lâm nãy giờ vẫn im lặng, bất chợt lên tiếng:
-         Lát nữa con về nhà hai bác ăn cơm rồi hãy về nhé.
Phong Đại trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu:
-         Không tiện đâu ạ. Hai bác cho con xuống đầu khu phố gần nhà con là được rồi.
Nhận ra ẩn ý đằng sau lời từ chối của anh, ba Lâm khẽ thở dài:
-         Sao lại không tiện chứ? Cũng đã lâu như vậy rồi, việc nên qua thì cứ để nó qua đi. Bọn trẻ tụi con thật là…
Phong Đại cúi đầu cười khổ. Không phải anh không muốn, chỉ là… sợ cô ấy không chịu tha thứ cho anh.
Đối với việc này mà nói, thực sự ba mẹ Lâm cũng bất lực. Từ ngày con gái quay về, cứ hễ hai ông bà nói đến chuyện đó, là con bé lập tức bỏ đi. Thỉnh thoảng ông bà cũng nói bóng gió, vô tình nhắc đến tình hình của Phong Đại, nhưng cô cũng chỉ im lặng không nói gì. Ba mẹ Lâm biết con gái mình còn giận, không dám ép cô tiếp nhận lời giải thích của mình, nhưng có điều, ông bà cũng nhận ra, Mộc Lâm vẫn còn rất để tâm đến thằng nhóc kia, nếu không tại sao đã 3 năm trôi qua mà con bé vẫn không chịu gặp gỡ một ai khác?
Nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng là chuyện của tụi nhỏ, ông bà thực sự không tiện xen vào. Hai người chỉ nhìn nhau một cái, lại khẽ thở dài.
Phong Đại ngồi ở phía sau, thu hết cảnh tượng này vào mắt, nhưng anh không nói gì. Tâm sự của ba mẹ Lâm, anh hiểu chứ. Có điều, đây là lỗi của anh, nên nhất định anh phải là người giải quyết. Thời gian vừa qua, anh chăm chỉ như vậy, bản thân cũng đã có dự tính cả rồi. Nghĩ đến đây, bất giác khóe miệng Phong Đại cong lên một cái.
……

-         Mộc Lâm! Mộc Lâm!
Cô bạn cùng bàn chạy ào đến, lắc mạnh tay Mộc Lâm, mặt đỏ bừng thở hổn hển. Mộc Lâm đưa tay đỡ bạn ấy, khẽ nhíu mày:
-         Có chuyện gì gấp mà chạy dữ vậy?
Đây là cô bạn đã ngồi cùng Mộc Lâm 3 năm vừa qua. Trước kia lúc mới vào trường, cô không có một người bạn nào, cũng không tham gia nhóm hội gì. Sau đó đi du học nửa chừng quay lại, cũng biết mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, nên cô vẫn cứ xa cách như vậy. Chỉ có cô bạn mang cặp kính dày cộp này là khác biệt nhất. Lúc trước Mộc Lâm không để ý lắm, nhưng sau khi về lại thì nhận ra, cô bạn này vẫn luôn ngồi ở bàn nhất với mình, hơn nữa không bao giờ hỏi han chuyện gì cả, chỉ như vậy âm thầm học cùng nhau, ngồi cạnh nhau. Cho đến một ngày, Mộc Lâm đi trễ thì thấy bạn này để cặp xách giành chỗ cho mình thì chính thức nói chuyện. Tiếp theo là thành bạn luôn, như bây giờ.
-         Chuyện gấp thật mà. Nghe nói đã có thông báo phân công giảng viên phụ trách hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp rồi đó.
-         Vậy thì cũng bình thường mà? Năm cuối nào chẳng vậy?
-         Nhưng năm nay có khác, bởi vậy mình mới chạy đến báo cho bạn đây này.
-         Khác thế nào?
-         Đi đi thì biết.
Thấy Mộc Lâm vẫn chần chờ đứng đực ra đó, cô bạn kính cận kéo mạnh tay một cái, lôi cô đi đến tòa nhà hành chính.
Ở trường này, sinh viên năm cuối nếu đạt chuẩn thì sẽ được làm luận văn tốt nghiệp một môn khoa học chuyên ngành, nếu không đạt sẽ phải thi tất cả các môn. Với học lực của Mộc Lâm mà nói, đương nhiên sẽ có tên danh sách làm luận văn. Mà cô đối với vấn đề này cũng không quan tâm gì lắm, vì cho dù là ai hướng dẫn thì cô vẫn sẽ làm bài luận của mình một cách tốt nhất.
Lôi lôi kéo kéo một hồi, cũng đến nơi. Ngay trước tòa nhà hành chính là một tấm bảng thông báo to đùng, dán tất cả các loại tin tức ở trên đó. Hiện tại cũng không có nhiều sinh viên đứng ở đây lắm, nên hai cô gái rất nhanh đã tìm thấy thông tin mình cần. Không đợi Mộc Lâm dò từng cái tên một, cô bạn đeo kính đã chỉ ngay tên của cô trong danh sách. Mộc Lâm nhìn ngón tay cô bạn kéo thẳng một đường sang cột bên cạnh, là tên của thầy hướng dẫn. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, đầu óc Mộc Lâm ngưng trệ hoàn toàn. Thầy hướng dẫn của cô là thầy hiệu trưởng, điều này không có gì lạ. Bất ngờ chính là, ngay bên dưới dòng chữ đề tên thầy, còn có một dòng nhỏ nữa. Những chữ này không ngừng nhảy múa trước mắt Mộc Lâm. Cô dường như không muốn tin, lắc lắc đầu mấy lần rồi nhìn lại lần nữa. Không có gì thay đổi, dòng chữ ấy vẫn là:
“Trợ lý giáo sư: TRẦN PHONG ĐẠI”
Văng vẳng bên tai là tiếng cô bạn:
-         Này này, có phải là đàn anh vừa đi du học về không? Anh ấy giỏi thật, mà cậu cũng may mắn ghê. Mình nghe nói, ngày trước còn ở trường thì anh này thuộc hàng cực phẩm đấy.
Cô ấy còn nói rất nhiều thứ khác nữa, nhưng Mộc Lâm chẳng thể nghe lọt câu nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là nghi vấn cùng thắc mắc.
Anh ấy… về rồi?
…..
Sau khi hoàn tất các môn học cuối cùng, đã đến lúc đến gặp giáo viên hướng dẫn. Mộc Lâm có chút hồi hộp.
Cộc cộc cộc…
Mộc Lâm hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.
-         Mời vào!
Rất nhanh, tiếng thầy hiệu trưởng vọng ra, Mộc Lâm đẩy cửa bước vào. Vừa khép cánh cửa sau lưng lại, cô chưa kịp ngẩng đầu đã lên tiếng:
-         Em chào thầy ạ. Em là Mộc Lâm, sinh viên được thầy hướng dẫn đề tài tốt nghiệp.
-         Thầy biết rồi, em vào đi. Ngồi đây.
Thầy hiệu trưởng bước ra từ phía sau bàn làm việc, vui vẻ chỉ tay vào bộ bàn trà gần đó. Mộc Lâm gật nhẹ đầu, bước về phía thầy vừa nói. Nhưng chỉ mấy giây sau, bước chân cô khựng lại, chôn chặt một chỗ. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào dáng người đang ngồi ở đó.
Phong Đại ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang cầm trên tay, cũng nhìn Mộc Lâm không chớp mắt. Thầy hiệu trưởng không nhìn thấy nét mặt của hai bạn trẻ, rất tự nhiên ngồi xuống. Vừa cười vừa nói:

-         Chắc không cần phải giới thiệu nữa, hai đứa biết nhau rồi. Lần này trong trường thiếu giáo viên, nên thầy phải nhận hướng dẫn thêm cho mấy sinh viên nữa, không quản hết được. Phong Đại đúng lúc đã tốt nghiệp, cũng đã được nhận vào trường làm giảng viên. Nhân dịp này coi như là thêm kinh nghiệm đi.
-         Dạ.
Lúc này Phong Đại mới thu hồi tầm mắt trên người Mộc Lâm, nhìn thầy hiệu trưởng đáp lại một tiếng. Thầy hài lòng gật đầu, quay sang thấy Mộc Lâm vẫn còn đứng đó, vội nói:
-         Em còn đứng đó làm gì, mau ngồi đi. Thầy có xem qua đề cương luận văn của em nộp, vừa hay chính là một phần nhỏ trong báo cáo tốt nghiệp của Phong Đại. Lần này, để em ấy hướng dẫn em là thích hợp nhất. À quên, bây giờ chắc phải đổi lại gọi là “thầy” Phong Đại chứ nhỉ?
Thầy vừa nói vừa cười khà khà, có vẻ rất vui. Nhưng căn phòng vẫn im ắng, được một lúc vẫn không ai lên tiếng, thầy mới nhận ra không khí trong phòng có gì đó lạ lạ. Đằng hắng hai tiếng, thầy nhìn về phía Mộc Lâm lúc này đã ngồi xuống phía đối diện:
-         Ừm… vậy em có ý kiến gì không?
Mộc Lâm nghe hỏi mới giật mình, vội đáp:
-         Dạ không, thưa thầy.
-         Tốt, vậy hai em cứ thảo luận nhé. Thầy còn có việc.
Nói xong thầy đứng dậy. Cùng lúc đó, cả Phong Đại và Mộc Lâm cũng đứng lên:
-         Dạ, xin phép thầy!
Cả hai gần như lên tiếng cùng một lúc, nói xong mới khẽ liếc nhau một cái nhanh như sao xẹt. Mộc Lâm bước ra trước, cũng không nói thêm gì nữa đi thẳng ra cửa. Ra khỏi hành lang được mấy bước thì nghe tiếng anh gọi từ phía sau:
-         Mộc Lâm!
Cô dừng bước chân, hít sâu một hơi. Cô biết ngày này nhất định sẽ tới, chỉ là không ngờ lại tới theo cách như vậy. Mộc Lâm xoay người:
-         “Thầy” gọi em ạ?
Phong Đại vừa kịp tới trước mặt Mộc Lâm, nghe cô gọi như vậy có chút bất ngờ:
-         À…, anh định hỏi em đã có sách tham khảo chưa? Anh có mang về một ít, có thể cho em mượn.
Mộc Lâm ngẩng cao đầu, cố giấu đi sự xao động trong ánh mắt:
-         Không cần ạ, em đã mượn của thư viện cũng khá đầy đủ rồi.
-         À…, ừ. Vậy nếu cần thì nói với anh.
-         Dạ, “thầy” còn chuyện gì không ạ?
Phong Đại không trả lời, Mộc Lâm tỏ vẻ không còn kiên nhẫn nữa:
-         Vậy, em xin phép đi trước.
Nói rồi, cô xoay người, nhưng cánh tay đã bị bắt lấy. Rất nhanh, lại buông ra. Phong Đại nhìn Mộc Lâm cười khổ:
-         Em không cần phải gọi anh như vậy. Cứ như trước đây thôi.

-         Có thích hợp không ạ? Bây giờ “thầy” là người hướng dẫn luận văn của em, gọi như trước đây hình như không đúng đâu.
Lúc nói câu này, ánh mắt cô lóe lên cái nhìn đầy ngụ ý “quan hệ chúng ta khác xưa rồi nha”, tin rằng Phong Đại chắc chắn nhận ra. Nhưng anh là ai cơ chứ, so với anh, cô vẫn còn non lắm. Anh không né tránh, hơn nữa nhìn thật sâu vào mắt cô, hơi cúi người xuống:
-         Được rồi, cứ thay đổi cách gọi như em muốn. Chỉ cần…
Phong Đại ngưng lại một chút, Mộc Lâm lúc này đang chăm chú lắng nghe, quên cả lùi lại. Mắt cô mở lớn, nhìn anh từ từ áp sát mặt mình từng chút một.
-         Chỉ cần… em đừng thay đổi những thứ khác là được.
Mộc Lâm nghe anh nói câu này, giật nảy mình lùi ra xa. Bây giờ cô mới phát hiện, hình như tư thế lúc nãy có hơi… mờ ám.
Bao nhiêu cương nghị cùng bình tĩnh chỉ bằng câu nói này bay đi không còn một mảnh, Mộc Lâm trong lòng tự mắng mình, thật không có tương lai mà. Mới chỉ như vậy đã không thể công kích lại rồi. Cô lắp bắp:
-         Vậy… vậy… không còn gì, em đi trước đây!
Nói xong quay người đi thẳng, nói là đi nhưng mà bước chân đó giống như là chạy vậy. Phong Đại thu tất cả hành động của cô vào mắt, không nhịn được khẽ cong khóe môi. Cô gái của anh… vẫn dễ đỏ mặt như vậy. 
Mộc Lâm ra khỏi tòa nhà hành chính, đi thẳng đến bãi đỗ xe. Từ khi cô quay lại, đã quyết tâm tập đi xe đạp, và trong 3 năm qua đây chính là phương tiện đến trường của cô. Mộc Lâm vừa đi vừa suy nghĩ tán loạn, cái người này sao vậy chứ? Nói chuyện thì cứ nói đi, sao lại cứ ậm ờ mập mờ thế không biết. Cái gì mà thay đổi với không thay đổi? Sau này còn phải đụng mặt nhiều, cứ thế này thành trì của mình làm sao chống đỡ đây?
Chẳng mấy chốc Mộc Lâm đi đến gốc cây lớn mà cô vẫn thường dựng xe ở đó. Chợt ngẩng người, từ bao giờ lại có thêm một chiếc thế kia? Không phải nha, chỗ này xưa nay chỉ có mình cô để thôi. Mộc Lâm vội đi tới, càng gần thì càng thấy quen mắt. Chính là xe - của - cái - người - kia!
Anh ấy tốt nghiệp rồi, vẫn đi xe đạp sao?
Mộc Lâm vừa nghĩ nghĩ vừa tiến đến định lấy xe mình ra, nhưng mà… kẹt rồi. Không biết là vô tình hay cố ý, xe của Phong Đại dựng ở bên ngoài xe của cô, khóa thế nào lại khóa luôn xe của cô vào chung. Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải đi kiếm cái người kia mở khóa? Mộc Lâm đứng chống nạnh nhăn nhó một hồi, vẫn là quyết định không đi. Bây giờ cũng sắp đến giờ tan lớp, kiểu gì cũng phải về thôi. Mình vào thư viện đợi là được. Nghĩ rồi, Mộc Lâm nhìn quanh ngó nghiêng một chút, không thấy ai mới định nhấc chân đá vào xe Phong Đại một cái cho bõ tức. Nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, cái xe này thì có tội tình gì chứ, người đáng ghét chính là chủ của nó cơ. Thế là cô bỏ chân xuống, lại vươn tay vuốt nó một cái, khẽ thở dài. Tha cho cưng đấy, dù sao “lần đầu tiên” của chị cũng là do cưng chở chị mà, phải không?
Nói xong, cô lại quay người đi về phía thư viện.
Lúc này, ở một góc tòa nhà cách đó không xa, thấp thoáng bóng người bước ra. Phong Đại từ đầu tới cuối không nói lời nào, chỉ đứng ở đó lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ “làm trò”. Trong mắt anh lúc này chỉ còn lại nét cưng chiều và tràn ngập yêu thương. Những năm qua, anh đã cố gắng rất nhiều, cũng có lúc mỏi mệt và chán nản, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô, tất cả những khó khăn đó đều biến mất không còn dấu vết. Trước khi anh quay lại, cũng từng lo lắng, cũng từng băn khoăn, liệu mình có còn cơ hội nào không? Nhưng về rồi, gặp được cô, nhìn thấy phản ứng của cô như vừa rồi, anh hiểu được. Tất cả đều xứng đáng. Vì người con gái ấy là cô, dù cho phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đi nữa, cũng đều xứng đáng.
6 giờ chiều, Mộc Lâm bước ra từ thư viện, cô chỉ định vào ngồi một lát, nhưng ai ngờ tìm được cuốn tài liệu hay quá nên quên cả thời gian. Đến lúc cô thủ thư bảo hết giờ, Mộc Lâm mới vội vàng trả sách ra về. Chạy một mạch đến bãi xe, lòng thầm nghĩ chắc người kia cũng về rồi, mình có thể lấy xe ra. Thế nhưng, khi chỉ còn cách vài mét là tới nơi, Mộc Lâm lại chứng kiến một cảnh tượng mà mình cũng không nghĩ tới. Phong Đại đang đứng đó, tay đút vào túi quần, hờ hững tựa vào yên xe đạp. Đầu cúi xuống dường như đang suy nghĩ gì đó. Tháng này trời sập tối khá nhanh, mới hơn 6 giờ mặt trời đã lặn gần hết, ánh nắng vàng còn sót lại kéo dài bóng anh. Là một bức tranh… rất đẹp. 
Ngẩn ngơ một hồi, đến khi bình tĩnh lại thì đã thấy anh ngước lên, đang nhìn mình chăm chú. Mộc Lâm hơi xấu hổ vì hành động “ngắm tranh” của mình vừa rồi, ho nhẹ một cái rồi bước lại gần. 
Phiền anh dắt xe ra.
Phong Đại không nói gì, nhích người qua một chút, đồng thời cũng rất “nhiệt tình” lấy xe đạp của mình ra. Mộc Lâm khẽ thở phào, vội vàng mở xích dắt xe. Nhưng chưa kịp đi khỏi đã bị anh giữ lại:
Em định cứ thế mà đi sao?
Mộc Lâm mở to mắt, ngạc nhiện nhìn anh:
Nếu không thì thế nào?
Phong Đại thấy phản ứng của cô cũng không bất ngờ, lười biếng chỉ vào xe mình:
Em chịu trách nhiệm đi chứ.
Hả?
Thấy cô còn đang lơ ngơ, Phong Đại tỏ vẻ hết cách, nói rõ:
Em làm hư xe anh rồi, bây giờ không đi được nữa. Em định xử lý thế nào?
Em làm hư xe anh? Bao giờ?
Buổi chiều, khoảng tầm hơn 4 giờ, có bạn làm chứng nhìn thấy em đạp vào xe anh.
Em...em…
Mộc Lâm lắp bắp mãi không nói nên lời. Quả thật là cô có ý đó, nhưng thực tế không có làm mà. Thôi bỏ đi, tình ngay lý gian đành chịu. Sau khi bình tĩnh, cô lại ngẩng cao đầu, hỏi anh:

Vậy xe anh bị hư thế nào? Làm sao mới có thể đi được?
Phong Đại nhìn trời nhìn đất một lúc, xong lại thở dài đánh sượt một cái:
Giờ này chắc không còn tiệm nào mở cửa đâu. Anh đành để xe lại đây thôi. Mai mang đi sửa. Còn bây giờ thì… chắc em phải chở anh về rồi.
Hả???
Mộc Lâm không thể tin được, sao tình huống lại thành ra thế này? Cô lắc đầu nguầy nguậy:
Không được, sao em phải chở anh?
Vì em làm hư xe anh, anh không về nhà được.
Nhưng…nhưng…
Em cứ “nhưng” mãi như vậy, bao giờ mới về đến nhà?
Mộc Lâm đuối lý, nhưng vẫn không chịu lùi bước, cô hất cằm lên nói:
Dù thế nào, em cũng không chở anh!
Được!
Phong Đại trả lời nhanh như chớp, Mộc Lâm còn tưởng anh phải dây dưa lắm chứ, nhanh như vậy đã bỏ cuộc rồi à? Nhưng cô chưa kịp vui mừng, thì đã thấy anh vươn tay ra nắm lấy xe cô, dứt khoát dắt đi, chỉ buông lại một câu:
Em không chở anh. Vậy để anh chở em!
Này! Anh….
Đợi Mộc Lâm nói xong thì Phong Đại đã leo lên xe, còn ngoái lại nhìn cô, vẻ mặt mất hết cả kiên nhẫn:
Em có định về không đấy?
Hình ảnh tiếp theo chính là cô gái nhỏ nào đó luống ca luống cuống chạy đến chỗ anh, ngoan ngoãn leo lên yên sau. Mộc Lâm cứ thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết là chỗ nào, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Còn người ngồi trước, không giấu nổi vẻ đắc ý, khóe môi kéo cong thành một đường, vô cùng hoàn hảo.
Ngồi chắc chưa?
Phong Đại quay ra sau hỏi, cô gái nhỏ vội vàng gật đầu lia lịa.
Thế sao còn chưa ôm?
Hả???
Sao em nhiều “hả” thế? Không ôm chặt thì lát nữa sẽ ngã đấy.
Nói xong, Phong Đại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Lâm đặt lên eo mình.
 Như thế này này.
Ồ...
Mộc Lâm không kịp phản ứng, cứ như thế ôm lấy thắt lưng anh. Phong Đại mỉm cười, nhấn bàn đạp tiến về phía trước. 
Rất nhiều rất nhiều ký ức ùa về, cảm xúc cũng theo đó mà dâng trào. Con đường này, dù cho lúc xuất phát chỉ chậm như những vòng quay của chiếc xe đạp, anh cũng nhất định đi với cô, cho đến cuối cùng.
Cô gái nhỏ, em vẫn thật thà như vậy, vẫn đáng yêu như vậy…, vẫn đang đợi anh phải không?
---------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận