Rừng cây lộng gió

 
Thực ra, buổi chiều hôm ấy không phải là Mộc Lâm đưa Phong Đại về nhà, mà là ngược lại. 
Lúc đầu Mộc Lâm cứ nghĩ anh sẽ chở cô đến nhà cậu mợ ở khu phố ấy, định bụng chỉ để anh xuống ở đầu ngõ rồi sẽ quay về. Nhưng không ngờ rằng, anh lại đưa cô thẳng một mạch về nhà… của cô.
Nói là thẳng một mạch, nhưng thực ra cũng mất rất nhiều thời gian. Phong Đại đạp xe rất chậm, vừa đủ để tạo nên một cuộc trò chuyện, giữa những con người mang đầy tâm sự.
Em đi học có vui không?
Không phải là “em sống có tốt không?” hay “em có vui không?”, mà lại là một câu hỏi xác định rất rõ ràng. Mộc Lâm thầm nghĩ, đã bao lâu rồi mà anh vẫn không hề thay đổi, vẫn cá tính và độc đáo như vậy. Cô cố gắng thật bình thản, trả lời anh:
Cũng bình thường.
Có tham gia nhiều hoạt động không?
Không nhiều lắm.
Có làm quen thêm nhiều bạn mới không?
Không nhiều lắm.
Có đi làm thêm không?
Không.
Có đi chơi nhiều không?
Không.
Có bạn trai không?
Không.
Ách! Mộc Lâm đột ngột ngưng bặt, hình như cô vừa sập bẫy của người nào đó rồi thì phải. 
Người thợ săn đằng trước nghe câu trả lời của con mồi phía sau, gật gù ra vẻ hài lòng. Anh biết rõ, cô gái sau lưng anh đang nhăn nhó mặt mũi, có khi còn thầm nghiến răng nghiến lợi, bằng chứng là hai tay đang vịn eo anh đột nhiên siết lại, khiến cho mảnh áo hai bên nhàu nhĩ cả một mảng. Nhưng không sao, anh đã nghe được điều mình muốn nghe rồi.
Đã đến con đường dẫn vào tiểu khu nhà Mộc Lâm, trời cũng sập tối. Con đường không có gì thay đổi cả, có chăng chỉ là hàng cây hai bên trông có vẻ lớn hơn một chút, vững chãi hơn một chút. Đèn đường cũng đã bật đầy đủ, tỏa ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ xuống cả con đường. Kể từ câu trả lời cuối cùng của cô, anh cũng không hỏi  thêm gì nữa. Anh biết cô vẫn đang rất bối rối. Thế cho nên, anh lại tìm một đề tài mới:
Ông ngoại có khỏe không?
Có.
Em có thường về thăm ông không?
Thỉnh thoảng.
Lại là kiểu này, anh hỏi 1 câu, tôi đáp 1 câu. Mộc Lâm thầm đắc ý, anh đừng hòng lừa được em nữa. Em cứ trả lời nhát gừng như vậy, xem anh còn muốn nói chuyện nữa không. 
Phong Đại phía trước khẽ mỉm cười. Cô gái nhỏ nhà anh vẫn không thay đổi, vẫn bướng bỉnh và đơn thuần như vậy. Cô tưởng trả lời kiểu đó thì anh sẽ bỏ cuộc sao? Đừng có mơ nhé. Phong Đại đằng hắng một tiếng, lại tiếp tục:
Cậu út có khỏe không?
Có.
Bác Vương khỏe không?
Có.
Bác Lan khỏe không?
Có.
Em có nhớ anh không?
Có.
Ừm. Anh biết rồi.
Anh biết rồi? Biết cái gì? “Ầm” một tiếng, đầu óc Mộc Lâm hoàn toàn nổ tung. Hình như, hình  như… cô lại vừa nói cái gì không đúng rồi thì phải.
Dừng xe!
Mộc Lâm hét lên một tiếng, rồi không kịp suy nghĩ, nhéo một cái thật mạnh vào hông anh. Phong Đại đau đến nhăn mặt, lập tức phanh xe lại.
Em sao thế?
Mộc Lâm thẹn quá hóa giận, leo xuống, vòng ra trước mặt Phong Đại, chống nạnh:
Câu này em hỏi anh mới đúng. Anh làm thế là có ý gì?
Phong Đại dùng ánh mắt “cực kỳ vô tội” nhìn cô:
Anh đã làm gì?
Anh lừa em!
Anh lừa em khi nào?
Lúc nãy đó.
Lúc nãy? Anh lừa em cái gì?
Anh… anh… hỏi câu đó!
Câu gì cơ?
Anh… anh…

Ừ, anh đây.
Đứng trước sự chây lì vô đối của Phong Đại, Mộc Lâm không có cách nào lấy lại công bằng, cuối cùng không còn cách nào khác, đành dậm chân hậm hực giành lấy xe:
Anh về đi, trả xe cho em.
Được.
Phong Đại nói xong, chuyển xe cho Mộc Lâm, rồi tự mình đi vào tiểu khu. Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn theo. Ơ này? Có phải anh đi nhầm đường rồi không?
Không kịp rồi, người nào đó đã đi vào trong. Mộc Lâm vội vàng dắt xe vào, chỉ kịp gật đầu với chú bảo vệ một cái.
Đến nhà, Mộc Lâm đã thấy bác Lan đang đứng ở cổng, hình như đợi cô.
Con về rồi ạ.
Mộc Lâm lễ phép chào. Bác Lan cười hiền hậu, còn nháy mắt một cái:
Ừ, hai đứa về cùng nhau à?
Á,... 
Mộc Lâm đương nhiên hiểu “hai đứa” mà bác nói là ai, lại thêm nét mặt thâm thúy như kia thì cô đã hiểu hết mấy phần rồi. Mặt cô nóng bừng, vội cúi đầu dắt xe vào trong sân. 
Bác Lan ở phía sau vừa khép cổng vừa cười thầm. Cái mặt đỏ như thế kia chắc là mắc cỡ rồi.
Mộc Lâm dựng xe ngay ngắn rồi vào nhà. Quả nhiên, đến phòng khách đã thấy ai đó đang uống trà trò chuyện với ba mẹ. Mộc Lâm không thèm nhìn, chỉ chào người lớn:
Con về rồi ạ.
Ba Lâm cười sảng khoái:
Về rồi à? Phong Đại đến chơi này, con cũng lại đây ngồi đi.
Con muốn lên lầu ạ.
Vậy nhanh rồi xuống ăn cơm nhé.
Mộc Lâm không nói gì nữa, đi thẳng đến cầu thang. Mẹ Lâm liếc nhìn Phong Đại một cái, rồi cũng đứng dậy.
Con ngồi chơi một lát, đợi ăn cơm rồi về nhé.
Dạ được ạ.
Phong Đại nhẹ nhàng trả lời. Thái độ của Mộc Lâm không phải là anh không đoán được, không có gì bất ngờ cả. 
Ở trên lầu, mẹ Lâm gõ cửa:
Mẹ vào được không con?
Dạ được.
Nghe tiếng con gái trả lời, mẹ Lâm đẩy cửa bước vào. Cô vừa thay đồ xong, đang buộc lại tóc. Mẹ Lâm đi đến ngồi ở bên giường.
Sao thái độ con lại như thế? Dù sao hai đứa cũng từng là bạn, chào hỏi một tiếng cho lịch sự chứ con.
Con không lịch sự á? Mẹ có biết, lúc nãy là anh ấy lừa con để đến đây không?
Có sao? Nó bảo với mẹ là xe nó hư nên mới đi nhờ con mà?
Thì đúng là như vậy. Nhưng mà, …. thôi bỏ đi. Tóm lại là chuyện liên quan tới  người đó, con không muốn nói.
Ừm. Vậy con có biết hôm nay nó đến làm gì ko? 
Mộc Lâm lúc này mới quay sang nhìn mẹ, cô thấy ánh mắt bà hơi sáng lên, có vẻ cực kỳ hài lòng. Cô không hỏi, bởi vì nhất định mẹ sẽ nói tiếp.
Nó đến có 2 việc, trước là trả lại tiền học phí cho ba mẹ.
Hả?????
Mộc Lâm trợn tròn mắt kinh ngạc, dường như không thể tin được. Mẹ Lâm nhìn thấy phản ứng của con gái, cũng không quá bất ngờ. Bà lại tiếp tục:
Lúc mới đầu ba mẹ cũng ngạc nhiên như con vậy. Ba mẹ cũng không muốn nhận, nhưng con biết thằng bé nói sao không? Nó nói, nếu biết vì việc này mà con hiểu lầm nó như vậy, lúc trước nó sẽ không nhận tài trợ của ba mẹ đâu.
Mẹ Lâm ngừng một chút, ánh mắt thu hồi lại vẻ hào hứng lúc nãy.
Mẹ biết con rất giận, nên chưa từng nói lại chuyện này với con. Nhưng thực sự lúc ấy, là ba mẹ đề nghị nó không được phép phát sinh quan hệ gì với con, chỉ ở bên cạnh để chăm sóc con thay cho chúng ta thôi. Thằng bé có tình cảm với con mà lại phải kìm nén như vậy, thử hỏi nó khó chịu đến thế nào chứ?
Mẹ…
Nhưng ba mẹ lại không thấy được sự vô lý của mình, cho đến khi ông ngoại con nhắc nhở, thì mới nhận ra.
Ông ngoại á?
Ừ, ngay đợt Tết ông ngoại con lên sớm ấy, ông bảo là Phong Đại đã nhờ ông giúp.
Mộc Lâm nghe từ nãy đến giờ vẫn chưa hết kinh ngạc.
Anh ấy nhờ ông giúp gì ạ?
Mẹ Lâm thở dài một tiếng thật khẽ.
Thằng bé nhờ ông nói với chúng ta, nếu nó có thể hoàn thành sớm chương trình học, ổn định được tương lai thì nó muốn chúng ta cho nó một cơ hội.
Cơ hội?
Nó muốn được chính thức theo đuổi con.

Hả??????
Mẹ Lâm đánh một cái vào tay Mộc Lâm:
Con đừng có “hả” mãi thế. 
Nói xong lại trừng mắt với cô một cái.
Chuyện tiếp theo thì con biết rồi đấy. Chúng ta cũng không ngờ con giận như vậy, cũng không nghe cho rõ đầu đuôi đã chạy về đây. Nếu không phải Phong Đại bảo với ba mẹ đừng cản con thì…
Anh ấy nói vậy sao ạ?
Ừ, thằng bé bảo là cứ để cho con về, học ở đây cũng rất tốt. Hơn nữa lại gần nhà.
...
Mộc Lâm đúng là không thể nói thêm được gì nữa, hèn gì lúc cô nói ý định của mình ra, ba mẹ lại có thể đồng ý nhanh như vậy.
Nhưng cô chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, lại nghe mẹ nói:
Mẹ phải công nhận thằng bé thật có bản lĩnh. Con có biết không? Nó ở bên kia 3 năm, vừa học vừa làm. Ấy thế mà, tốt nghiệp xuất sắc lại còn có thể kiếm tiền trả cho chúng ta nữa. Tuy rằng không thể trả hết một lần nhưng nó bảo sẽ xong rất nhanh thôi, vì còn có việc quan trọng phải làm.
Việc gì ạ?
Theo đuổi con.
Ách! Không để Mộc Lâm xen vào, mẹ Lâm liếc cô một cái rồi nói luôn:
Ba mẹ đồng ý rồi.
Mộc Lâm từ trên giường đứng bật dậy.
Đồng ý rồi? Anh ấy theo đuổi con, ba mẹ đồng ý là thế nào?
Có gì mà phải kích động như thế? Ba mẹ chỉ cho phép nó theo đuổi con thôi, còn chuyện con có chấp nhận hay không thì con tự quyết định chứ.
Nói xong mẹ Lâm quan sát vẻ trầm ngâm của cô con gái nhỏ, bà lại thả thêm một câu:
Con không muốn à? Vậy để mẹ xuống nói với ba từ chối là xong.
Dứt lời mẹ Lâm cũng đứng dậy, định bước ra ngoài. Mộc Lâm thấy vậy, không kịp suy nghĩ vội níu tay bà.
À, vậy thì không cần đâu ạ. Chuyện này mẹ cứ để con giải quyết là được rồi.
Mẹ Lâm nở nụ cười đầy ẩn ý, vỗ vào tay cô:
Được, được. Mẹ không nói, bây giờ xuống ăn cơm được chưa?
Mộc Lâm bối rối “dạ” một tiếng rồi theo mẹ xuống nhà. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này, cô phải tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến cho bản thân cũng không kịp xử lý hết. Nhưng phải công nhận một điều rằng, anh quả nhiên chính là Phong Đại mà trước kia cô biết, kiên định như vậy, và … vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của cô như vậy.
Bàn ăn đã được dọn sẵn, lúc hai mẹ con xuống đến nơi thì ba Lâm và Phong Đại đã vào chỗ, hai người đang ngồi đối diện nhau. Thế nên, dĩ nhiên là mẹ ngồi cạnh ba, còn Mộc Lâm sẽ ngồi bên cạnh ai đó rồi.
Hai người đàn ông đang tạm dừng chủ đề, tập trung vào bữa tối. Sau khi xới cơm cho tất cả mọi người, ba Lâm cầm đũa lên:
Mọi người ăn cơm nào, Phong Đại tự nhiên con nhé.
Dạ được.
Ba Lâm vừa gắp rau trong dĩa salad vào chén Phong Đại vừa cười nói:
Nghe nói con là thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của Mộc Lâm à?
Dạ.
Vậy con cứ nghiêm khắc vào nhé, kết quả tốt sau này xin việc làm cũng dễ hơn.
Con biết ạ.
Hai người lớn cứ say sưa như vậy, cũng không để ý nét mặt Phong Đại có hơi khó xử. Anh cứ hết nhìn vào chén của mình lại nhìn bàn ăn, chần chừ mãi mà vẫn chưa động đũa. Mộc Lâm thu hết cảnh tượng này vào mắt, liền sốt ruột đẩy chén của mình về phía anh. Cô không nói không rằng gắp hết dưa leo lẫn trong salad của anh sang cho mình, xong rồi lại kéo cái chén về chỗ cũ như không có việc gì xảy ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ Lâm, Phong Đại hết sức bất đắc dĩ:
À, con không ăn được dưa leo ạ.
Ồ…..
Hai người ở đối diện đồng thanh kêu lên một tiếng, sau đó không ai bảo ai nháy mắt với nhau một cái rồi tiếp tục ăn cơm.
Phong Đại nhìn cô gái nhỏ cắm cúi ăn cơm, ra vẻ không để ý gì đến xung quanh, nhưng thật ra hành động của cô đã tố cáo tất cả rồi. Thì ra, cô vẫn còn nhớ đến thói quen ăn uống của anh như vậy. Trong lòng Phong Đại tự dưng trào dâng cảm giác ấm áp khó diễn tả. Anh khẽ mỉm cười, cũng bắt đầu ăn cơm.
Buổi tối trôi qua rất nhanh, sau đó thì cùng ăn tráng miệng, uống trà. Mộc Lâm đương nhiên cả buổi không nói gì, mắt dán vào màn hình tivi, coi mọi người như không khí. Một lát sau, ba Lâm ra vẻ mỏi mệt đứng dậy vươn vai một cái, nói với mẹ Lâm:
Bà lên mát - xa cái vai dùm tôi chút, ngồi máy tính cả ngày mệt quá!
Phong Đại thấy vậy cũng đứng dậy:
Cũng trễ rồi, con xin phép ạ. Hai bác nghỉ ngơi sớm cho khỏe.
Ba Lâm lập tức trừng mắt với anh một cái, trong lòng hận không thể nói thẳng một câu, trời ạ, là chúng tôi tạo điều kiện cho cậu đấy. Thật là không biết nắm bắt cơ hội mà, cái thằng nhóc này!
Nhưng mà cũng lỡ rồi, đành phải diễn cho tròn vai, mẹ Lâm cũng đứng lên, lần này là nói với cô con gái:
Ba mẹ đi nghỉ trước, con đưa Phong Đại ra cổng nhé. 
Ơ? Sao lại là con? Bác Lan đâu ạ?

Lúc này ở nhà bếp, bác Lan cũng đã cơm nước dọn dẹp xong xuôi, định đi lên thì nghe được câu hỏi của Mộc Lâm. Bác định trả lời thì nhận được cái nháy mắt của mẹ Lâm, liền lập tức lùi lại:
Bác còn chưa có xong việc, con đi đóng cửa giúp bác với.
Thấy cục diện có vẻ không dễ gì xoay chuyển, Mộc Lâm hậm hực đứng dậy, cũng không nói tiếng nào đi thẳng ra ngoài. 
Phong Đại nhìn thấy cô như vậy cũng không tức giận, chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười. Sự yêu thương cưng chiều trong mắt anh, ba mẹ Lâm đều nhìn thấy rất rõ, ông bà cũng không giả vờ nữa, chỉ nói với anh:
Con mau đi đi, phải tranh thủ từng giây từng phút chứ. Con bé cứng rắn lắm.
Phong Đại “dạ” một tiếng, gật đầu chào người lớn rồi nhanh chóng ra ngoài.
Ở bên cửa, Mộc Lâm vẻ mặt uể oải, chỉ hận không thể đuổi khách ngay lập tức. Thấy Phong Đại đi ra, cô cũng không thèm nhìn lấy một cái. 
Vậy mà người nào đó làm như không nhận ra, cười xảo trá:
Lúc nãy cảm ơn em.
Hứ!
Mộc Lâm tức giận quay mặt đi. Mối hận lúc chiều, cô vẫn chưa quên đâu nha. Rõ ràng là có ý định tới đây, vậy mà còn gạt cô bắt cô chở về nhà. Đã vậy, còn dụ dỗ cô nói mấy chuyện kia nữa. Thật đáng ghét!
Phong Đại biết cô gái nhỏ vẫn giận mình, anh cũng không dây dưa nữa. Trước khi hoàn toàn lách người qua cổng, nhân lúc Mộc Lâm không để ý, anh đưa ngón tay vuốt nhẹ gò má cô, nói khẽ:
Anh cũng vậy.
Bị hành động bất ngờ của anh làm cho không kịp phản ứng, lúc hoàn hồn thì anh đã đi được một đoạn. Mộc Lâm không hiểu, hỏi với theo bóng lưng anh:
“Anh cũng vậy” là ý gì?
Phong Đại vẫn không quay đầu, chỉ đưa 1 bàn tay lên vẫy, và nói thật to:
Nhớ em đó!
Nói xong thì cũng vừa lúc anh ra khỏi tiểu khu. Mộc Lâm ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh dần dần biến mất, mặt đỏ như quả cà chua, không nói nổi một lời.
Cô khép cổng lại, chạy 1 mạch lên lầu, vào phòng đóng cửa, leo lên giường trùm chăn, và…. mất ngủ.
………
Những ngày tiếp theo không có gì xảy ra cả, hoặc là vì Mộc Lâm quá bận làm bài nên không để ý. Mọi chuyện diễn ra bình thường, cô gửi bài cho anh, anh đánh dấu những chỗ cần chỉnh sửa rồi gửi lại cho cô. Hai người giống như trước đây, ăn ý như vậy. Cho nên đến gần thời điểm báo cáo, cô đã hoàn thành tương đối bài làm của mình. Thầy hiệu trưởng sau khi đọc bài luận của cô, hết sức hài lòng. Thầy biết rõ năng lực của cô, lại giao cho một giảng viên giỏi như Phong Đại, quả thật thầy cũng không cần tốn công sức chút nào.
Cuối cùng, ngày báo cáo luận văn cũng đã đến, mỗi sinh viên có 15 phút để trình bày, và 15 phút để trả lời câu hỏi phản biện. Mỗi ngày các thầy cô trong Hội đồng chấm điểm sẽ nghe khoảng 10 bạn báo cáo. Theo lịch thì Mộc Lâm sẽ báo cáo cuối cùng vào buổi chiều.
Tuy rằng đã chuẩn bị chu đáo, nhưng khi các bạn lần lượt báo cáo xong đi ra, ai cũng ủ rũ, khiến cho cô cũng hồi hộp. Nghe nói hội đồng hôm nay toàn là thầy cô khó, hỏi những vấn đề khiến sinh viên đa số là á khẩu. Mà điểm số thì có 50% dựa vào bài luận, 50% thì phải dựa vào khả năng phản biện. Theo như Phong Đại từng nói với cô, sở dĩ gọi là bảo vệ luận văn, chính là em phải bảo vệ được bài nghiên cứu của em, cùng với luận điểm của em. Nếu không thể thuyết phục được hội đồng, thì coi như em không thể bảo vệ thành quả của mình. Vì vậy, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng.
Nghĩ đến đây, cô bất giác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng ai đó. Mỗi bạn đi báo cáo, đều đi cùng với một hai người bạn để cổ vũ tinh thần. Mà hôm ấy, khi biết lịch báo cáo của cô, anh cũng đã nói là sẽ đến còn gì. Thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu.
Mộc Lâm sốt ruột nhìn ngó thêm một vòng nữa, vẫn không thấy. Bên trong giảng đường, người trước cô đã xong rồi, đang dọn dẹp tài liệu. Cảm giác có chút mất mát, Mộc Lâm hít thật sâu một hơi, bước vào trong. Không có anh cũng không sao cả, không cần hồi hộp, mình nhất định sẽ làm tốt.

Lúc Mộc Lâm rời khỏi giảng đường, đã hơn 5 giờ chiều. Sân trường đã vắng tanh, không còn ai. Cô bước xuống bậc tam cấp, cảm xúc hỗn loạn. Niềm vui nhận được điểm 10 muốn vỡ tung trong lồng ngực, nhưng cô lại chẳng có ai để khoe cả. Anh vẫn không đến. Thì ra, đối với anh, buổi báo cáo tốt nghiệp của cô lại chẳng có chút nào quan trọng như vậy.
Cảm giác hụt hẫng gần như xâm chiếm tất cả, Mộc Lâm lững thững đi về phía bãi giữ xe. Sau buổi tối ở nhà cô, tuy rằng mọi chuyện không có tiến triển gì mới, nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm của anh, sự chu đáo của anh. Cô cũng đã từng nghĩ, thực ra trước kia cô giận anh không phải là vì anh giấu cô, mà chỉ là cô sợ. Sợ rằng sự quan tâm của anh không xuất phát từ chính trái tim anh, mà chỉ là một sự ràng buộc về lợi ích. Nhưng sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện từ mẹ, bản thân cô cũng cảm nhận được tình cảm của anh là chân thành, cô đã định tha thứ. À mà không, cô đã tha thứ cho anh lâu rồi, bây giờ có lẽ chính là cô muốn bắt đầu lại. Vậy mà….
Đang chìm trong suy nghĩ, chuông điện thoại reo vang. Mộc Lâm vội nghe máy, vọng ở bên kia là giọng nói gấp gáp của Khoa Cát:
Chị Lâm, chị báo cáo xong chưa?
Vừa xong, có chuyện gì thế?
Chị mau đến đây, anh Phong Đại có chuyện rồi.
Mộc Lâm vừa nghe đến đó, không còn bình tĩnh nữa, vội hỏi địa chỉ rồi lập tức ra ngoài bắt taxi.
Nơi cô đến là một con hẻm nhỏ ít người qua lại. Sau khi gọi cho Khoa Cát xác định lại một lần nữa, cô mới bước vào trong. Đi đến gần cuối, đập vào mắt là Phong Đại đang ngồi bệt dưới đất, khóe miệng bật máu. Bên cạnh là Khoa Cát đang ngồi chống 1 chân lau máu cho anh.
Mộc Lâm chạy vội đến, quỳ sụp xuống:
Xảy ra chuyện gì thế? Ai đánh anh ấy?
Em cũng không biết. Nhận được điện thoại của anh ấy, chạy đến đây đã thấy thế này rồi. Em mà đến sớm một chút thì bọn nó biết tay!
Vừa nói Khoa Cát vừa ấn mạnh tay một cái, khiến Phong Đại đau quá khẽ rên một tiếng.
Anh ấy bị thương nặng lắm không?
Cũng không nặng lắm.
Lúc này cô mới nhìn kỹ vết thương của anh. Chỉ là ngoài da, cô bất giác thở phào một tiếng rồi hỏi:
Sao anh ấy lại gọi cho em?
Khoa Cát nhún vai:
Em có biết đâu. Lúc em đến có nói là để em gọi cho chị, nhưng anh ấy không cho, bảo là chị phải báo cáo tốt nghiệp. Bọn em ở đây hơn 2 tiếng rồi đấy.
Trời ơi là trời, đúng là không biết phải nói sao với cái người này nữa. Mộc Lâm tức đến trợn mắt:
Vậy sao em không đưa anh ấy đi bệnh viện?
Anh ấy có chịu đâu. Em bảo là đi bệnh viện trước, sau rồi đến trường gặp chị cũng được, mà anh ấy không nghe. 
Nói rồi Khoa Cát hất cằm về hướng ngược lại, Mộc Lâm nhìn theo:
Anh ấy nói ở cửa hàng phía đối diện có bán loại kem dưỡng da gì đó, anh ấy muốn mua tặng cho chị làm quà tốt nghiệp, nhưng mà phải lát nữa hàng mới về.
Lúc này Mộc Lâm mới để ý, chính là cửa hàng mà chị thu ngân ở quán ăn đã chỉ cho cô. Chị ấy nói, loại kem dưỡng mà cô thích chị ấy mua ở chỗ này. Không phải… không phải anh đến để mua cái đó chứ?
Mộc Lâm không biết là nên giận hay nên vui nữa, cô xoay người đánh vào Phong Đại một cái:
Anh có điên không đấy?
Phong Đại đau đến nhăn mặt, không nói gì chỉ mỉm cười. Khoa Cát không nhìn nổi nữa, vội đứng lên xua tay:
Thôi có chị rồi, ở đây không cần em nữa. Em đi trước. Hẹn gặp anh sau nhé, Phong Đại. 
Phong Đại khẽ gật đầu coi như chào đáp lại, Khoa Cát lập tức rời đi. Tuy giận, nhưng Mộc Lâm vẫn vươn tay đỡ anh đứng dậy. Phong Đại không còn sức lực tựa hẳn vào người cô. Lúc này chỉ còn hai người, Mộc Lâm mới bắt đầu phát tiết:
Anh nói xem, sao tự dưng lại đi đánh nhau thế?
Phong Đại hít thở cũng cảm thấy đau, nhưng vẫn cố gắng giải thích:

Anh đi ngang qua, thấy một đám côn đồ đang bắt nạt một bạn học, không nhịn được phải can thiệp.
Thế sao anh không báo công an trước?
Vì anh đang vội, muốn giải quyết nhanh gọn thôi.
Có việc gì gấp đến nỗi không chờ được cứu viện chứ?
Vì… anh đã có hẹn với bạn gái.
Mộc Lâm nghe thấy hai chữ “bạn gái”, sững người. Trong lòng chợt nghe thấy có tiếng gì đó vỡ tan. Thì ra, anh… có bạn gái rồi.
Cảm nhận được thân hình của cô đang đỡ mình chợt cứng đờ, anh khẽ cong môi. Chắc cô gái nhỏ lại suy nghĩ linh tinh rồi. Anh siết chặt cánh tay đang gác qua vai Mộc Lâm, ghé sát vào tai cô thì thầm:
Anh đã hẹn với bạn gái, sẽ đến nghe cô ấy báo cáo tốt nghiệp.
Mộc Lâm đang suy nghĩ mông lung, nghe được mấy lời này mặt bất giác đỏ bừng lên, phút chốc không biết phải nói gì. Phong Đại biết cô mắc cỡ rồi, cũng không trêu cô nữa. Anh khó khăn mở miệng:
Báo cáo tốt chứ?
Không nói cho anh biết. Ai bảo anh không đến?
Phong Đại sững người một lúc, lại cười:
Xem ra có người đợi anh cũng lâu rồi.
Mộc Lâm đỏ mặt, đánh anh một cái:
Ai đợi anh? Còn nữa, anh bảo ai là bạn gái của anh?
Phong Đại mỉm cười, cô lại giở cái tính trẻ con ra rồi.
Em không đồng ý à?
Nghe anh hỏi như vậy, đột nhiên Mộc Lâm lại không biết phải xử trí ra sao, cô lắp bắp:
Đồng… đồng ý chuyện gì?
Phong Đại lúc này chợt đứng thẳng người, đặt hai tay trên bả vai nhỏ nhắn của Mộc Lâm xoay cô lại, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, nói rõ từng chữ:
Đồng ý… làm bạn gái của anh. Có được không?
Mộc Lâm có chút ngẩn người, cô đã từng nhìn thấy ánh mắt này của anh. Chính là lần đầu tiên, anh đưa cô về và nói, sau này anh nhất định sẽ theo đuổi cô. Và ngay lúc này, anh lại dùng ánh mắt kiên định này nhìn cô, chính thức thực hiện câu nói cách đây 5 năm của mình. 
Ánh mắt của Mộc Lâm thoáng có một tầng sương mờ bao phủ. Cô thừa nhận, cô cảm động rồi.
Thế nhưng, bản tính vẫn rất khó thay đổi. Cô hít nột hơi, rồi ngẩng cao đầu hỏi anh:
Em có lựa chọn nào khác không?
Phong Đại lạnh giọng, nghiêm mặt nói:
Em nghĩ mình có không?
Trong lòng Mộc Lâm thở dài một tiếng, anh đâu cần phải nghiêm túc như vậy? Em chỉ là hỏi chơi thôi mà. Cô đằng hắng, lườm anh một cái rõ dài:
Nếu đã vậy, còn hỏi em làm gì?
Phong Đại ngẩn người, thì ra đây là cách mà cô đồng ý sao? Trên mặt anh không giấu nổi sự vui mừng, nhưng quả thật là cười rất đau, nên anh chỉ khẽ cong khóe môi. Bàn tay đang giữ bả vai cô nhẹ nhàng trượt xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp. Mười ngón đan vào nhau, anh cúi xuống:
Anh chỉ hoàn tất thủ tục thôi. Em chỉ việc đồng ý, còn tất cả giao cho anh. 
Mộc Lâm nháy mắt tinh nghịch:
Em giao cho anh, anh nhận nổi không?
Phong Đại nhướn mày:
Chỉ cần em chịu giao “cái đó” cho anh, anh đảm bảo nhận nổi.
Mộc Lâm bắt đầu tò mò:
Giao cái gì?
Phong Đại cưng chiều gõ nhẹ lên trán cô một cái:
Cuộc đời sau này của em đó, nhóc con!
Không để cho cô kịp phản ứng, Phong Đại đã cúi đầu xuống, tấn công đôi môi nhỏ xinh của cô. Một nụ hôn mang đầy yêu thương cùng nhẫn nhịn và chờ đợi. Cuối cùng anh đã có thể thực hiện được rồi.
---
Cơn gió thổi xuyên vào cánh rừng, đã không cách nào rời khỏi. Từng ngọn cây được ngọn gió lướt qua, không cách nào đứng yên được nữa.
Cô gái nhỏ Mộc Lâm, anh thực sự… thực sự…. rất yêu em!
========================
THE END.
P/S: Câu chuyện nhỏ kết thúc rồi, hy vọng mọi người có thể hài lòng.
Mọi người muốn đọc về chủ đề gì, hãy cho tôi biết nhé. Mong rằng có thể phục vụ mọi người tốt hơn nữa.
Trân trọng thời gian mà các bạn đã dành cho tôi.
 






 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận