Rốt Cuộc Tôi Là Ai

Đột nhiên trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.

"Đây là đâu?" Một màn hình lớn giống y hệt màn hình chỗ rạp chiếu phim và một chiếc ghế đỏ, tôi tò mò cũng chả biết đây là đâu. Khi tôi ngồi vào chiếc ghế đó trên tay tôi liền xuất hiện một cái điều khiển. Tôi bật nút nguồn, cái màn chiếu bỗng sáng lên rồi.

"Rè.. rè.." Tôi thử chuyển kênh khác xem thế nào. Kênh đầu tiên là một dòng chữ nghệch ngoạc được lặp đi lặp lại.

"Tôi ở ngay sau lưng bạn.." Dòng chữ tuy ngắn nhưng nó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi đau đầu hình như tôi có hơi ấn tượng về nó, khi tôi đang mải suy nghĩ khi tôi nhìn lên vẫn là dòng chữ ấy nhưng nó được viết ngược lại. Kênh thứ hai là hình ảnh một cậu bé đang học bài tôi chỉ nhìn được đằng sau lưng cậu bé ấy, cậu bé ấy nói gì đó.


"Tôi.. hiểu.. tôi đang học bà đừng có phiền tôi" Chuyển cảnh đến cuốn vở mà cậu ta đang viết bất ngờ là nó vẫn là dòng chữ ấy.

"Tôi ở ngay sau lưng bạn.." Đột nhiên tay cậu bé đó bị treo ngược ở bên trên, bộ không nhẽ máy quay ngược hả, không là tay của cậu ấy bị bẻ ngược lên và viết ngược trong tư thế đó và dòng chữ đó mới bị viết ngược như vậy.

Tôi lập tức chuyển sang kênh thứ ba không ngờ lại chính là hai con quái vật mà tôi đang đánh nhau lúc trước mà tôi vẫn không hiểu nơi này là nơi nào, thì tôi nhìn thấy tôi đang là người quan sát trận đánh nhau đó.

Mặc La đã bị hai con quái vật đánh vô bụng và đang nằm dưới đất, có vẻ như cô sắp về với ông bà sớm, đột nhiên không biết một cô gái yếu đuối sau đòn công kích đó lại có thể đứng dậy trong chốc lát, hai con quái vật kia cũng kinh ngạc không kém, cô đứng phắt dậy rồi cười một cách điên cuồng:

"A haha.. haha.. Lại đây chơi đi nào!" Hai đường, chỉ hai đường thôi hai con quái vật đã không thể sống được với đường đâm dao chí mạng đó, hai con quái vật đã chết nhưng chưa dừng lại tại đó. Mặc La vẫn không có ý định từ bỏ, cô liên tiếp đâm hàng chục nhát dao vào đầu một con quái vật khiến máu bắn lên quần áo và cả mặt cô mà lúc này cô vẫn không ngừng cười điên cuồng và nói:

"Dậy chơi với tao đi nè, dậy đi chứ. Ahaha.. thật là một lũ ngu ngốc!"


"Không! Đây không phải mình, đầu mình đau quá, cho tôi trở về đi!" Một dòng kí ức lóe lên trong não tôi, một giọng nói than thở:

"Chưa có ai có thể dậy chơi tử tế với mình, chưa một ai.. chưa một ai.." Lời than phiền đó cứ lặp lại xa dần, xa dần, tôi tự hỏi:

"Rốt cuộc tôi là ai?" Khi tôi định thần lại trước mặt tôi chính là não, mắt, dây thần kinh, máu me, mùi tanh tưởi bốc lên trên mũi tôi, tôi không thể nôn được vì giờ tôi vẫn chưa ăn gì, đằng nào thì tôi cũng chưa có chết.

"Đau quá!" Không thể tin được là tôi lại có trạng thái điên cuồng như vậy trong khi người đang chi chít vết thương, ngôi làng này thật sự không an toàn chút nào, tại sao lại không có một con quái vật nào trong khi nhiều nhà như vậy, hay nhưng ngôi nhà ấy là một cơ quan bí hiểm thông đến một nơi ẩn náu khác của bọn chúng, xa kia có một cánh rừng tôi thà ở trong rừng còn hơn là phải ở đây gặp mấy con quái vật kinh tởm. Khi tôi đi được hai bước thì cảm giác như sức lực không còn, có vẻ như mỗi lần tôi chuyển trạng thái như vậy tôi sẽ bị hút cạn sinh lực, đã thế tôi còn đang đói bụng bộ chả nhẽ tôi lại phải ăn thịt mấy con quái vật đó, nghĩ thôi là muốn nôn ra luôn. Tôi cố lê lết đến khu rừng trước mặt tìm một nơi thật kín để có thể làm nơi ẩn náu kế tiếp rồi còn phải tìm thức ăn.


Khi cô đang suy nghĩ linh tinh thì ở một bên nọ có hai bóng dáng của hai con quỷ với đôi cánh đỏ thẫm cùng một người đàn ông mặc áo choàng trùm kín mặt mũi, có vẻ như người đàn ông mặc áo choàng đó là trùm ở nơi này.

"Chủ nhân, hai tên này thật sự đã chết!" Hai con quỷ sững sờ không ngờ nhị vệ tuần tra của bọn chúng thực sự đã bị một cô gái giết chết. Người đàn ông được gọi là chủ nhân tiến lại gần hai cái xác kiểm tra vết thương. Anh ta thầm nghĩ thân thủ người này quả là không tầm thường, chỉ cần hai đường chém đã giết được đối thủ, người này còn biết được đúng huyết vị (thứ điểm yếu duy nhất của quái vật trong thế giới này, nó giống như trái tim của bọn chúng). Hắn nở nụ cười gian tà, ta nhất định phải gặp được cô gái đó, để ta có thể chính tay mình sát hại, thật thú vị.

"Đi tìm tung tích cô gái đó cho ta!" Hắn ra lệnh cho hai tên thuộc hạ của mình, nhanh thôi cô sẽ thuộc về ta. Rồi ba thân ảnh vụt mất trong chốc lát.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận