Rốt Cuộc Tôi Là Ai

"Ahaha máu, thật tuyệt vời, dậy đi chứ, mày phải dậy chơi với tao đi chứ, đồ ngu."

"Mày đang làm cái gì đó?" Giọng nói của con trai vang vọng trong đầu, tôi mơ hồ nhìn thấy hình bóng của một đứa bé đứa bé ấy nói:

"Mày lại làm cái gì đó, sao lại sát sinh động vật nữa vậy." Cậu bé đó xoa đầu tôi.

"Đừng tự làm bẩn tay mình như vậy, chúng ta đi rửa tay nào" ánh mắt cậu bé đó long lạnh như sao trời, nụ cười đó..

"Mày chỉ được cười với mình tao thôi nhá" Tôi nói với ý muốn cậu ấy chỉ là của riêng tôi, chỉ muốn người con trai đó thuộc quyền sở hữu của tôi.


"Ừm, tao hứa!" Cậu ấy nói với một nụ cười rực rỡ trên đôi môi đó. "Nhưng mày phải hứa không được sát sinh động vật nữa"

"Tao hứa" Chúng tôi móc ngoéo thể hiện cho lời hứa không thể phá bỏ đó. Mình hứa với cậu, chỉ cần cậu cười với một mình tớ mà thôi.

Nhưng sự thật tàn khốc hơn chúng ta thường nghĩ. Trong một lần trên chiếc xe đạp cậu ấy đèo tôi đi chơi, một chiếc xe ô tô tải mất lái sắp tông thẳng vào hai chúng tôi, cậu ấy đã kịp thời đẩy tôi ra nhưng cậu ấy thì đã bị chiếc xe điên đó tông thẳng vào, các bộ phận nội tạng đã bị đẩy hết ra ngoài tôi đã mắc ói, nôn mửa khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn không hề thay đổi trầm ổn và tình cảm, tôi sốc và ngất đi ngay lập tức. Sau khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn chưa thể tiếp nhận rằng tôi đã mất cậu ấy ngay trước mắt tôi đau đớn là vậy nhưng cậu ấy luôn cười, nụ cười ngay trước khi chết đó khiến tôi ám ảnh vì lời hứa quái gở mà tôi và cậu ta đã hứa với nhau.

"Mày đau thì mày phải khóc chứ, tại sao mày lại cười tươi được như vậy". Tôi ôm mặt khóc nức nở, cậu ấy rời bỏ tôi như vậy sao.

Hình ảnh của cậu ấy giúp tôi bình tĩnh trở lại. Khung cảnh máu me khiến tôi nôn mửa. Sao mình lại cầm con dao nhỉ, nhìn con dao ấn hình cánh hoa Bỉ Ngạn trên tay, có một cảm giác khá quen thuộc cũng hơi lạnh gáy. Thôi kệ cầm con dao này đi để phòng thân cũng ổn. Tôi lê lết cái chân đau đi tìm một nơi an toàn trong cái thế giới kinh dị này. Chỗ này không phải là nơi con người có thể sống được, không lẽ tôi đã xuyên không đến một thế giới khác, vậy tôi đã chết. Không ngờ số của mình nó lại xui xẻo như vậy trong khi người ta thì xuyên đến thế giới xinh đẹp mà tôi lại tới cái thế giới gì thế này, nhưng sự thật xuyên không đã xảy ra trên người tôi.

Đây thật sự là một ngôi làng nhưng chẳng có ai cả, tôi không dám vô nhà vì sợ lại nhìn thấy một cái gì đó kinh khủng, tôi đi vào một con ngõ ngồi xuống và xé mảnh vải trên người để băng bó vết thương.

"Cạch.." có tiếng mở cửa, không đúng, rõ ràng trước đó không có ai cả mà, tôi lấp vào một góc và hé mắt ra nhìn thử coi là thứ gì. Là một con người, dáng người cao gầy mặc một chiếc áo màu đen. Đang nói chuyện với một người khác về thứ gì đó và tôi có thể hiểu được ngôn ngữ mà chúng nói chuyện:

"Hôm nay mày có tìm thấy cái gì không?" Đứa cao gầy hỏi.


"Có, một cô gái rất xinh đẹp, nhưng tao để xổng mất rồi" Đứa thứ hai nói.

Chả nhẽ bọn chúng đang nói mình. Vậy chẳng phải mình đang là con mồi của chúng hay sao.

"Rắc.." Vãi thật, sao lại có cái cành cây ở đây.

Trong khi Mặc Lan đang hoảng hồn thì hai người vừa nãy đã biến đổi một cách kì dị. Chúng dừng lại khoảng chừng là hai giây, rồi đầu của bọn chúng quay ngoắt về đằng sau một cách bất thường. Chiếc cổ từ từ kéo dài ra tiến gần đến chỗ vừa phát ra tiếng động).

"Hừm!" Chẳng có gì mà phải sợ ở đây, mình đến đây cũng đã gặp hai con quái vật rồi thì chẳng còn gì để mà mất nữa. Tôi quyết định đứng lên chuẩn bị sẵn sàng vào tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào và tôi cũng hiểu ra rằng trong cái thế giới ma quỷ thế này không cẩn thận mất mạng như chơi, ngồi yên một chỗ thì càng chết nhanh hơn.

Tôi cảm nhận được con quái vật đó đang tiến gần tôi, "Bịch.. bịch" tim tôi đập càng lúc càng nhanh.


"Nó đến rồi!" Trước mắt tôi chính xác là một con quỷ đội lốt người, nhìn mặt cũng hiền hiền mà sao ác thế không biết.

(Cảnh tượng đánh nhau bắt đầu diễn ra).

Con quái vật dùng đầu tấn công tôi, may là tôi né kịp lúc tôi dùng con dao đâm thẳng vào mắt nó khiến nó đau đớn và hét lên. Con thứ hai xuất hiện chắc nó thấy bạn mình không xử nổi một cô thiếu nữ. Con quái vật thứ hai di chuyển rất nhanh khiến tôi không kịp phản ứng đã bị nó hất ra xa.

"Đau quá.." Đầu tôi đập mạnh vào tường, hết đường chạy vì đây là con ngõ nhỏ, cơn đau khiến tôi không đứng dậy nổi. Nhưng hai con quái vật đó vẫn đang tiến gần.

"Không.."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận