CHƯƠNG 29
Cảnh Ngôn không nói gì, lẳng lặng ăn cơm, một lát sau lại khẽ lầm bầm.
"Em không ở nhà lâu như vậy, anh nhớ em thì làm sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạch Lộ hít sâu một hơi, mỉm cười: " Lúc trước khi chúng ta cãi nhau, chẳng phải cũng thường không gặp nhau cả tuần sao?"
Vậy nên giờ ngồi đây còn già mồm làm quái gì chứ?
Cảnh Ngôn nghe vậy hai mắt mở to, khó chịu mắng: "Giống nhau sao? ! Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ!"
"Thôi, thôi, em sai rồi, ăn cơm đi." Bạch Lộ đầu hàng, cắm mặt vào chén, tập trung ăn cơm. Cảnh Ngôn thấy vậy cũng ngừng tranh cãi.
Dọn dẹp xong trở về phòng, nhìn thấy vali cạnh cửa, lòng Cảnh Ngôn lại buồn bã.
Ngày hôm sau Bạch Lộ phải lên máy bay, anh không thể "hành hạ" cô được, thế là tự thao thức đến nửa đêm. Vừa mới ngủ được thì bị chuông báo thức đánh thức.
Bạch Lộ bò dậy vệ sinh cá nhân, anh chần chừ vài giây rồi vùng vẫy ngồi dậy, xoa xoa mặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng nước ở trong đã tắt, Bạch Lộ đi ra, nhìn thấy anh thì có chút ngạc nhiên: "Làm anh thức giấc à?"
"Anh tiễn em ra sân bay." Anh xuống giường xỏ dép, mặt vẫn còn buồn ngủ. Bạch Lộ vội vã từ chối: "Không sao, anh ngủ tiếp đi, em bắt xe đi là được rồi."
Cảnh Ngôn không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt.
Đợi Bạch Lộ thay đồ xong, anh đã tỉnh táo đầu óc. Hai người ra khỏi cửa, bên ngoài vẫn là một vùng mờ tối, ánh trăng khuyết màu vàng nhạt ẩn trong những tầng mây ở xa xa.
Sáu giờ rưỡi sáng, những chiếc lá xanh ven đường vẫn còn đọng sương, không khí trong lành có hơi lạnh.
Cảnh Ngôn nắm vô lăng tập trung lái xe. Bạch Lộ cầm điện thoại ra liên lạc với Châu Hiển.
Xe chạy êm ru, hai người vừa mới ngủ dậy đều không muốn trò chuyện, không khí trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm của động cơ nhẹ phát ra.
Đến sân bay, Cảnh Ngôn xuống xe xách hành lý giúp cô. Bạch Lộ đưa tay định đỡ lấy thì anh đã một tay kéo vali, một tay kéo cô đi vào trong.
"Anh về đi, tự em được mà." Bạch Lộ theo sau nói.
"Không sao." Cảnh Ngôn trả lời ngắn gọn, nhìn nghiêng đường cong có chút cường tráng.
"Anh đợi thì không kịp đi làm đó." Bạch Lộ đưa tay lên nhìn đồng hồ. Từ đây đến công ty anh mất khoảng một tiếng, bây giờ đã hơn bảy giờ rồi.
"Anh là chủ mà." Cảnh Ngôn nghiêng đầu khẽ lướt nhìn Bạch Lộ, cô không nói gì nữa.
Cảnh Ngôn luôn nắm tay cô đi đến phía trước. Lòng bàn tay ấm áp, ngón tay mạnh mẽ, nhịp bước không nhanh không chậm, dáng người vô cùng rắn rỏi.
Bạch Lộ theo sau, nhẹ nhàng siết chặt lấy tay anh.
Đổi thẻ lên máy bay và gửi hành lý xong, Bạch Lộ bắt đầu vào xếp hàng soát vé. Cảnh Ngôn vẫn ở cạnh cùng cô. Khi sắp đến công đoạn cuối, Bạch Lộ vẫy tay chào anh.
"Được rồi, anh về đi."
"Đi đường cẩn thận, đến nơi gọi cho anh." Cảnh Ngôn nhấn đầu cô, cúi xuống hôn lên môi cô, dặn dò.
"Vâng." Bạch Lộ ngại ngùng nhấp nháy môi, ánh mắt còn lại lén nhìn sang xung quanh.
Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, bước từng bước dài rời đi. Bạch Lộ một mình tự qua cổng an ninh rồi lên máy bay.
Sau khi lên máy bay, Bạch Lộ tìm thấy số ghế của mình. Châu Hiển và nhiếp ảnh gia Trần Nham đã ngồi ở đó, ba người chọn ghế cùng một hàng. Họ chu đáo chừa lại cho Bạch Lộ chỗ cạnh bên cửa sổ.
Ngồi xuống, Châu Hiển lập tức sáp lại, khẽ nói vào tai cô: "Tôi vừa nhìn thấy rồi."
Bạch Lộ nghiêng sang: "Hả?"
"Anh Cảnh và cô." Mặt Châu Hiển ngập tràn vẻ thần bí, ẩn ý thâm sâu.
Bạch Lộ sững ra một lúc, không biết nên nói thế nào.
"Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho hai người." Anh ta làm ra vẻ mặt chỉ có anh biết tôi biết vỗ ngực. Bạch Lộ chớp chớp mắt, mỉm cười gật đầu.
"Vâng, vậy thì cảm ơn anh."
Máy bay hạ cánh thì đã trưa, ba người vào một nhà hàng ven đường ăn trưa rồi lên xe buýt. Cả đoạn đường xóc nảy, ba giờ chiều thì đến được thị trấn.
Những công trình cũ kĩ, đường sa nhìn sơ qua đìu hiu. Người đi đường rõ ràng ít hơn một nửa so với trong thành phố. Đây là một thị trấn nhỏ vô cùng hẻo lánh.
Đến trấn trên thì mất khoảng hơn một tiếng đi xe. Phương tiện giao thông lần này đổi từ một chiếc xe buýt sạch sẽ sang một chiếc xe buýt nhỏ, bên ngoài hết sức cũ kĩ, những chiếc ghế ngồi bên trong đã không còn màu sắc ban đầu.
Trong xe rất đông người, những người già lớn tuổi, những phụ nữ ôm con, và cả những người đàn ông trung niên da dẻ đen vàng.
Ba người lên xe ở trạm cuối, vì vậy mỗi người đều có chỗ ngồi. Bạch Lộ ngồi cạnh cửa sổ, Châu Hiển ngồi cạnh lối đi, bên cạnh anh ta đã đông nghẹt người.
Xe chao đảo lắc lư đi trước, chậm rì như ốc sên. Trời tháng sáu đã nóng lên, khoang xe đủ các mùi xen lẫn, ngột ngạt không thể tả, làm người ta choáng váng đầu óc.
Bạch Lộ gắng mở cửa sổ ra, nhưng lại bị bụi bặm bao phủ bên ngoài thổi xộc vào tới mức phải lập tức đóng lại.
Cô không dám chơi điện thoại. Với tình cảnh này mà dán mắt vào màn hình điện thoại thì sẽ làm cho người ta càng thêm say sẩm, chóng mặt. Ngoài cửa sổ là cánh đồng hoang đất đỏ lâu đời. Bạch Lộ nghe nhạc trong tai phone, nhưng đã không còn nhận ra được đang hát cái gì nữa rồi.
Cực hình cuối cùng cũng kết thúc. Xe dừng lại, người ở đầu xe và dọc hành lang lục tục xuống xe. Bạch Lộ đứng dậy, vuốt vuốt lại bộ quần áo nhăn nhúm trên người.
Ba người kéo hành lý, vali xuống xe, trong lúc giẫm chân xuống nền đường xi măng rắn chắc thì có một loại ảo giác như cách mấy đời.
Phía xa chân trời đã một vùng đỏ cam, phi điểu bay qua trên đầu, gợn sóng từng tràng tung tóe.
Ở nơi không xa là núi xanh bao quanh, những tán lá xum xuê, cây cối tươi tốt.
Cơn gió đêm xen lẫn chút mát mẻ, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần.
Ba người kéo vali đi chưa được bao xa thì thẳng đến thuê chiếc xe bánh mì hơi cũ trên đầu phố lái về thôn.
Trên đường đi, tài xế cố gắng trò chuyện với bọn họ bằng thứ tiếng phổ thông mà học nửa đời cũng không thạo. Sau khi hiểu ra mục đích của mấy người họ thì giọng nói phấn chấn lên hẳn, ánh mắt nhìn bọn họ cũng sốt sắng hơn trước mấy phần.
Đoạn đường núi này càng khó đi hơn những đoạn đường trước. Bạch Lộ được hai người chăm sóc cho ngồi ở ghế lái phụ, mặc dù có dây an toàn nhưng cũng thường hay bị lắc lư, xóc nảy.
Phía sau là tiếng đập “bịch bịch” kèm theo tiếng kêu đau của Châu Hiển.
Bạch Lộ xoay lại, chỉ nhìn thấy hai người ôm đầu, sắc mặt xanh xao.
Cô cười hả hê khi thấy cảnh tượng ấy, gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tóc cô tung bay, lõa xõa xuống hai bên má.
Mặt trời chiều chưa lặn, không khí trong núi trong lành hơn hẳn đường sá phủ đầy bụi bặm ngoài kia, quang cảnh hai bên vô cùng tươi đẹp.
Cánh đồng bao la, thôn xóm rải rác dọc đường biên, xa xa là những ngọn núi xanh biếc, hùng vĩ, nhấp nhô nối tiếp nhau.
Âm nhạc không ở bên tai nhưng trong lòng lại như đang nhảy múa.
Khi mặt trời gần xuống núi, một vùng thôn làng hiện ra trước mắt mọi người. Mái ngói đen sì, những vách tường trắng, những con đường sỏi quanh co, khúc khuỷu.
Hai con chó vàng ở cổng thôn đang sủa họ, chiếc xe gầm gầm vượt qua chúng rồi rẽ vào con đường bùn vàng.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn, kiến trúc cũ kĩ màu xám tro, khoảng sân tập với rất nhiều vết nứt, phía trước vòi nước cạnh đó là một nhóm những đứa bé quàng khăn đỏ đang vây quanh.
Ở giữa là một thanh niên cao ráo đang để ý chúng rửa tay, nghe thấy tiếng xe, cả nhóm người nhao nhao nhìn sang.
Bạch Lộ kéo cửa, xuống xe đầu tiên, vẫy tay chào về phía người thanh niên.
"Chào thầy Tề, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình, trước đó đã liên lạc với thầy ạ."
"A, hoan nghênh, hoan nghênh."
Tề Dương vẩy vẩy nước trên tay, đi về phía bọn họ.
Nhân lúc nắng chiều vẫn chưa tắt, bọn trẻ vẫn ở trên sân, Bạch Lộ đã tiến hành phỏng vấn trước. Nhiếp ảnh gia Trần Nhan cũng bắt đầu tìm góc để dựng máy quay. Bạch Lộ đứng đó trò chuyện với Tề Dương.
"Các em vẫn chưa về nhà à?" Ánh mắt cô nhìn xung quanh những đứa trẻ đang mở to đôi mắt đen láy, hiếu kì nhìn bọn họ.
"Chúng đều là những học sinh sống trong thôn, bình thường đều ở lại làm xong bài tập mới về nhà. Còn những học sinh khác đường xa thì đã về rồi."
Tề Dương cười, nói: " Vì phần lớn gia cảnh mọi người khó khăn, chỉ có thể ngồi xổm trên đất làm bài tập, hơn nữa thường thì vừa về nhà lại phải lao động."
"Ở đây thì tôi có thể chỉ bảo cho chúng."
Bạch Lộ nghe vậy gật đầu, vẻ mặt không thay đổi mấy.
Làm phóng viên đã nhiều năm, đã được thấy qua rất nhiều cảnh đời.
Đây là một xã hội phân hóa lưỡng cực. Một số người ở trên cao xán lạn, xa hoa, còn số khác lại có cuộc sống cực khổ, quần áo tả tơi.
Luôn có những góc khuất mà ánh mặt trời không thể rọi đến.
Cô có thể làm được, chỉ là cố gắng trong khả năng của mình để công bố những hình ảnh này ra ngoài.
Làm cho những người đang sống trong một xã hội ích kỷ, mặc kệ tốt xấu biết rằng, trên trái đất này vẫn còn những con người khác biệt hoàn toàn với bọn họ.
Họ không được biết đến, nhưng hiền lành và tốt bụng.
Tề Dương ngồi trên chiếc ghế gỗ thô sơ, đằng sau vừa lúc ánh chiều đỏ rực, nhuộm đỏ cả một khoảng trời.
Chọn được nhiều góc ở nhiều vị trí, ánh sáng quá tốt, gương mặt của người thầy giáo trẻ tuổi cân đối và đẹp.
Bạch Lộ nhìn những hình ảnh trong máy quay, hỏi anh ấy những câu đã được chuẩn bị trước đó trong bản phỏng vấn.
Hai người trò chuyện khoảng được nửa tiếng, cuộc phỏng vấn gần tới hồi kết. Bạch Lộ thu lại bản nháp, đề ra cho anh ấy một vấn đề trước giờ chưa từng ghi ra trong nháp.
"Theo như tôi được biết, thời gian nhận dạy của anh là một năm. Tháng trước vốn dĩ đã có thể rời khỏi nơi đây trở lại thành phố, nhưng nguyên nhân nào đã khiến anh chủ động quyết định tiếp tục ở lại vậy?"
Tề Dương ngẩn người ra một lúc, ánh mắt nhìn về phía lũ trẻ đang ở gần đấy, mặt chậm rãi mỉm cười.
Nên miêu tả nụ cười này thế nào nhỉ.
Đại khái chính là tia sáng đầu tiên phá vỡ màn đêm tối tăm lúc rạng sáng, là sự ấm áp phủ lên người khi trời bỗng hửng nắng trong ngày đông giá rét, là sự tươi đẹp và rực rỡ của hoa cỏ mùa xuân tháng ba nở rộ.
"Tôi không đành. . ." Tề Dương khẽ nói: "Ở đây có một số em học sinh sẽ tốt nghiệp trong năm nay, tôi muốn tự tay mình đưa các em bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia."
"Mặc dù sức lực ít ỏi, nhưng cũng hi vọng có thể cố gắng hết sức trong khả năng để giúp cho tương lai của những đứa trẻ này càng trở nên tốt đẹp hơn."
"Với tôi mà nói thì chỉ mới hai năm, nhưng đối với chúng lại có thể là cả đời."
Ánh mắt người thanh niên qua ống kính thật kiên định, nụ cười trên gương mặt vẫn thế, như thể cô đọng lại tất cả sự tươi đẹp của thế giới này.
Kết thúc phỏng vấn, Bạch Lộ đứng dậy bắt tay anh ấy, hẹn sáng sớm ngày mai đến quay cảnh các em học sinh đến lớp. Ba người thu dọn lại đồ đạc rồi đến nhà trưởng thôn.
Tề Dương gọi vài đứa trẻ trong nhóm dẫn đường cho bọn họ. Ngôi trường được xây ở ven đường, nhưng dân lại sinh sống phía sau, đường sá nhỏ hẹp, quanh co nên mang xách hành lí có chút vất vả.
Hai đứa trẻ kia lập tức giành lấy vali từ tay Bạch Lộ, mỗi người nhấc một bên nhanh chân bước về phía trước. Bạch Lộ lên tiếng.
"Ôi, không cần đâu, chị tự xách được mà."
"Không sao ạ." Hai đứa đồng thanh nói, đôi má ửng đỏ, ánh mắt né tránh không dám nhìn cô, vô cùng thật thà và chất phác.
Bạch Lộ khẽ mỉm cười, lòng thấy vô cùng ấm áp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...