QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

Hai ngày sau, cô hiện tại đã tỉnh và khỏe hơn rất nhiều. Chỉ là tới giờ cô vẫn không thấy bóng dáng của anh, đâu đó trong suy nghĩ cô cứ mơ màng rằng anh đã đến đây và chăm sóc cho cô.

Vũ Hoàng vừa gỡ khay cháo vừa nhìn cô. Thấy cô đang mơ hồ anh liền lên tiếng

- Em sao vậy?

Cô giật mình nhìn anh rồi khẽ lắc đầu. Vũ Hoàng gật gật rồi mỉm cười cầm khay cháo lên nhìn cô

- Ăn cháo thôi, anh đút cho em!!

- Em không ăn đâu, cổ họng bây giờ đắng lắm!!

- Ngoan, vài miếng thôi. Nào há miệng ra!!

Cô nhìn Vũ Hoàng rồi thở ra, há nhỏ miệng ngậm lấy thìa cháo. Chép chép một chút rồi nhăn mặt nuốt hết miếng cháo vào miệng. Chỉ là cô không biết, khay cháo đó là do Gia Minh nấu và anh đang đứng lấp ló trước cửa phòng bệnh chỉ để nhìn cô. Nhìn thấy cô ăn như vậy anh cũng an tâm mà quay đi.

Ra đến trước cửa bệnh viện, anh khẽ đưa mắt nhìn lên trên bầu trời

- Trinh Trinh, em phải thật mạnh khỏe đấy!!

Anh bắt xe trở về ngoại thành, hạ người xuống sàn nhà lạnh ngắt anh khẽ nhắm mắt lại...

[...]

Trinh Trinh nhìn Vũ Hoàng miệng khô khốc nhưng vẫn cố hỏi-Anh Hai, mấy ngày qua...có phải Gia Minh đã tới đây?


Vũ Hoàng có chút giật mình theo phản xạ, quay lại nhíu mày nhìn cô

- Sao em lại hỏi vậy?

- Em vẫn luôn có cảm giác rằng...anh ấy ở đây!!

- Em nghĩ nhiều rồi, ngủ đi!!

Vũ Hoàng bước ra khỏi phòng bệnh, không phải anh không muốn nói cho cô biết mà là anh sợ giông bão một lần nữa sẽ kéo đến, cứ cho lần này cô đã may mắn thoát chết nhưng đâu có nghĩa lần sau sẽ tiếp tục như vậy.

Nữ y tá bước vào phòng thay nước cho cô, đưa cho cô vài viên thuốc rồi lên tiếng

- Tiểu thư uống thuốc đi ạ!!

- Ừm, khi nào tôi mới có thể xuất viện?

- Lại tiểu thư cứ yên tâm, nay mai sẽ có giấy báo thôi!!

- Ừm, cô lại kia lấy giúp tôi cái điện thoại!!

Nữ y tá gật đầu rồi tiến tới góc phòng lấy giúp cô cái điện thoại, vừa đi cô ấy vừa nói

- Cô có một anh người yêu thật tuyệt đấy!!

Trinh Trinh khẽ cười lắc đầu

- Vũ Hoàng sao? Anh ấy là anh trai tôi, không phải người yêu!!

- Đâu, tôi không có nói đến Lại thiếu gia. Người tôi nói là anh người yêu của cô cơ... hình như tên Minh...Minh gì đấy!!

Trinh Trinh nhíu mày

- Gia Minh sao? Có phải là Trịnh Gia Minh?

- Đúng rồi, anh ấy không phải người yêu cô sao? Suốt những ngày cô nằm im lìm trên chiếc giường kia thì chính tay anh ấy đã chăm sóc cô đấy!! Tối nào tôi cũng thấy anh ấy nắm chặt tay cô mà gục xuống ngủ. Nói cho vui thì nhìn vào hệt như phim ngôn tình!!

Nữ y tá đưa điện thoại cho cô, Trinh Trinh nuốt khan cổ họng, đáy mắt dâng lên tầng hơi sương mỏng đã bắt đầu đo đỏ

- Cô ra ngoài đi!!

Nữ y tá cúi đầu rồi ra ngoài. Trinh Trinh hít thở mạnh như thể xung quanh không còn dưỡng khí. Tay cô nắm chặt điện thoại

- Anh biết em như thế này còn dám bỏ em? Em không ngại chết vì anh một lần nữa đâu??


Đáy mắt cô sâu hun hút, cánh cửa bật mở kéo Trinh Trinh về hiện tại. Ông bà Lại bước vào nhìn cô

- Con gái...

- Ba mẹ vào đây làm gì, lí ra hai người nên bận bịu với kế hoạch bá chủ chứ?-Trinh Trinh, ba mẹ...

- Hai người ra ngoài đi, con cần nghỉ ngơi...

Ông bà Lại thở ra rồi ngồi xuống cạnh giường cô

- Ba mẹ xin lỗi, những ngày qua ba mẹ đã giác ngộ ra nhiều điều. Có lẽ tiền bạc và địa vị không bao giờ có thể sánh được với tình cảm...Ba mẹ xin lỗi con, để con chịu nhiều uất ức rồi...

Cô bật khóc nức nở rồi nhìn ông bà

- Nhưng anh ấy...anh ấy...đi rồi...

Bà Lại ôm lấy cô vào lòng

- Con gái ngoan của mẹ, đừng khóc. Nó yêu thương con như vậy chắc chắn sẽ trở về bên con thôi. Sẽ không lâu đâu...

Cô cứ vậy mà khóc thút thít, từng tiếng khóc của cô như từng nhát dao găm vào tim của những người làm cha, làm mẹ. Họ đã làm gì để con gái họ phải như vậy? Càng nghĩ thì tim họ càng nhói đau, họ lại càng hối hận cho quá khứ và hành động của chính mình.

Ngay sau khi rời khỏi bệnh viện, ông bà Lại đã ghé qua Trịnh Gia. Ông bà Trịnh vừa nghe đã niềm nở đón tiếp

- Anh chị qua đây...

Chưa nói hết câu ông bà Lại đã cúi gập người

- Chúng tôi xin lỗi!!


Ông bà Trịnh bất ngờ đỡ họ dậy lên tiếng

- Có chuyện gì sao anh chị??

Ông bà Lại thuật lại toàn bộ câu chuyện trong áy náy khiến không khí có chút tỉnh lặng...trong giây lát bà Trịnh lên tiếng

- Không cần xin lỗi đâu, Trịnh Gia chúng tôi còn nợ Lại Gia công nuôi dưỡng Gia Minh... Trinh Trinh là một đứa trẻ ngoan...tôi cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại ra như vậy...

- Là người làm cha làm mẹ như chúng tôi đáng chết...

Ông Trịnh lúc này mới lên tiếng

- Con người chúng ta ai cũng có tham vọng, bản thân tôi cũng có tham vọng nên mới có thể đứng vị trí bá chủ như hôm nay... nhưng tôi chưa bao giờ muốn đánh đổi gia đình bằng danh vọng.

Hít sâu ông Trịnh nói tiếp

- Nếu thật sự Lại Thị cần vị trí bá chủ như vậy thì Trịnh Thị chúng tôi chấp nhận nhường bước cho Lại Thị!! Chỉ cần sau này để cho Gia Minh và Trinh Trinh đến với nhau, chúng nó hạnh phúc thì đối với Trịnh Gia bấy nhiêu là đủ!! Hạnh phúc của con cái chúng tôi không đong đo hay cân đếm bằng tiền!!

Những lời ông Trịnh nói ra càng khiến cho thâm tâm của ông bà Lại thêm xấu hổ. Họ chưa bao giờ biết hi sinh nhiều như vậy cho con cái...

- Tới bây giờ tôi mới hiểu ra tất cả, tôi cũng không cần cái danh vọng gì đó nữa... Tận tâm thấy hổ hẹn với chính việc làm của mình!!

Bà Trịnh kéo tay ông Trịnh rồi lên tiếng

- Anh chị hiểu như vậy là tốt rồi, vật quý giá nhất mà chúng ta không bao giờ đánh đổi được với bất cứ thứ gì đó chính là con cái, là gia đình!! Có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chính là không bao giờ mua nổi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận