Quá Khứ Sẽ Qua

Quân thấy người mình lạnh cóng và đôi chút choáng váng. Nó lao lên giường như một gã say không biết phương hướng. Đầu nó bắt đầu đau từng hồi. Như có gì đó, nặng trĩu… Nó không thể mở đôi mắt ra được nữa. Căn phòng lạnh lẽo… Không một tiếng động. Nó mê man…
Trong cơn mê, nó loáng thoáng nghe thấy một giọng nói, quen lắm, nó không hiểu ở đâu nữa. Chỉ nghe từ được từ mất:
“Em xin lỗi, em không biết…nói hay không…chị ấy…không xứng đáng…em không muốn anh như thế này…”
Và sau đó là tiếng khóc, nhẹ nhàng…
Rồi, một làn hơi nóng, một mùi thơm xộc lên mũi nó. Nó thấy cổ họng mình khô khốc, miệng đắng nghét. Mở hé đôi mắt, nó thấy bóng dáng thân quen ấy đang ngồi cạnh nó, Minh Thư…
- “Minh Thư, em đã về với anh rồi sao em?” – Giọng nói yếu ớt của nó vang lên xen lẫn niềm hi vọng.
- “Không, Quân, là em, Hà Thư…”
Nó đã tỉnh hẳn, cố gắng ngồi dậy. Hà Thư đỡ nó dựa vào gối. Ánh mắt cô thoáng chút buồn.
- “Sao em lại ở đây? Sao em vào đây được” – Không khỏi bất ngờ nhưng có lẽ nó không còn sức để mà giận giữ nữa rồi.
- “Em xin lỗi, tại cửa không khóa… Em nấu cháo cho anh…”
- “Ừ hình như hôm qua anh không khóa cửa.”
- “Anh ăn cháo nhé… Rồi còn uống thuốc. Anh bị cảm!” – Giọng nói của Thư mới nhẹ nhàng làm sao
- “Anh không cần đâu, em về đi”
- “Anh ăn xong rồi em về”
- “Anh nói không cần mà” – Nó dường như gắt lên.
Hà Thư nhìn nó. Nước mắt như chực chờ để tuôn ra. Bàn tay cô run lên. Không phải vì sợ. Mà vì cô cũng đang rất mệt, đầu cô cũng đang muốn sốt. Nhưng cô không muốn Quân biết.
- “Để anh ăn… Em đừng có mít ướt đấy” – Quân hạ giọng, có lẽ nó hơi hối hận về lời nói vừa rồi.
- “Để em giúp…”
Hà Thư bưng bát cháo lên, nóng hổi. Từng thìa một, thổi…rồi khẽ đút cho nó, như một đứa trẻ vậy! Cô đã cố gắng biết bao để tay khỏi run lên…
Hơi nóng của bát cháo đã giúp mồ hôi nó chạy ra khỏi cơ thể như được giải thoát. Nó thấy khá hơn. Hà Thư đưa tay lên trán, lau mồ hôi cho nó. Từ trán, rồi xuống má. Nó vô tình cảm nhận được một cái gì đó. Ấm áp… Tim nó run lên từng nhịp. Nó không dám giải đáp xem cảm giác đó là gì. Nó sợ… Cô bé đưa thuốc cho nó uống.
Bàn tay nó vô thức nắm lấy bàn tay Hà Thư. Hai đôi mắt hướng về nhau… Nó dùng hết sức lực lúc đó, kéo Thư lại, choàng tay ôm cô… Đầu nó lại quay cuồng. Nó không biết bản thân nó đang làm gì và nghĩ gì… Cái ôm… Chặt lắm. Như sợ nếu buông ra sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất… Má nó chạm vào trán cô bé. Nóng…
- “Em không phải là chị ấy…” – Tiếng Hà Thư rên lên, như tiếng của một trái tim đang bị tổn thương.
Giờ đây, câu nói ấy đã khiến nó từ trạng thái mơ hồ trở về với thực tại. Nó buông Hà Thư ra.
- “Anh xin lỗi. Anh…”
Không có tiếng đáp lại. Hà Thư đứng lên, quay đi. Mở cánh cửa, cô bước ra. Có ai biết rằng nước mắt đang từng dòng lăn trên khuôn mặt đau khổ ấy. Đau khổ vì thực tại, và… vì một điều mà cô giấu kín trong lòng, một bí mật!
Lúc này, nó đã đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng kéo cửa dưới nhà. Có lẽ Hà Thư về. Thoáng qua, nó muốn Thư ở lại… Muốn được cô ấy chăm sóc mặc dù nó biết, cô không phải Minh Thư.
“Có lẽ cô bé ấy cũng bị sốt. Trán nóng quá. Vậy mà, vẫn đến để chăm sóc mình.”
Mạnh Quân hối hận về những gì trước đây đã đối xử với Hà Thư. Quá lạnh nhạt.
“Anh nghĩ em cũng nên uống thuốc.”
Nó sent tin nhắn rồi nhắm mắt chờ tin hồi âm. Nó thấy thương Hà Thư. Đã lâu lắm rồi, không ai quan tâm và chăm sóc nó như vậy. Kể cả ba mẹ nó. Họ chỉ biết gửi tiền về cho nó tiêu mà không nghĩ đến cảm giác của nó. Nó thèm hơi ấm gia đình. Nó vẫn sống tốt khi không có họ, nhưng bây giờ là lúc nó cần ba mẹ nhất. Vậy mà…
“Em không sao”
Nó hụt hẫng khi nhận được chỉ vẻn vẹn ba chữ trong tin nhắn.
“Anh xin lỗi…”
Không biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Một chút trống vắng trong lòng nó. Nó lại hút thuốc. Khói thuốc khiến nó ho sặc sụa. Ngước qua mặt bàn cạnh giường ngủ, bát cháo vẫn bốc hơi như vừa mới nấu xong. Cảnh tượng vừa xảy ra làm nó thấy rạo rực. Phảng phất đâu đây mùi nước hoa của Hà Thư… Hiện tại và quá khứ xen lẫn nhau đang choán ngợp tâm trí nó. Không có tin nhắn hồi âm. Nó thất vọng. Hình như trời đổ mưa. Chột dạ, nó nghĩ đến Hà Thư đi về và dính mưa!...

Tiếng điện thoại réo rắt làm nó bật dậy, đầu nó hết đau, nhẹ bẫng.
“A lô.”
“Em Mai nè, em gọi anh dậy đi học. Hôm qua anh ngủ quên hả. Hà Thư nói thế.”
“À ừ, anh ngủ quên”
“Sao không nhắn tin trả lời em, anh biết em lo lắm không?”
“Ừ. Anh quên mất”
“Anh dậy chuẩn bị đi học đi nha, em nhớ anh. Hi hi”
Nói rồi Phương Mai cúp máy. Nó dụi mắt nhìn đồng hồ. Sáu giờ rưỡi.

“Tại sao Hà Thư lại không muốn Phương Mai biết là mình ốm? Thật khó hiểu.”
Nó thấy hơi đói. Từ trưa qua đến giờ nó mới chỉ ăn lưng bát cháo. Nó phi xuống nhà, có lẽ nó đã khỏi ốm hẳn. Tất cả là nhờ Hà Thư… Lục tủ lạnh ra, chẳng còn gì ngoài mì gói. Nó ăn rồi chuẩn bị đến trường.
Vẫn như mọi hôm, khi trống vào lớp, nó mới lê chân vào chỗ ngồi. Liếc qua bên cạnh, Hà Thư vẫn chưa đến! Nó bỗng như nghẹt thở. Có lẽ nào cô ấy mệt nên ngủ quên? Ừ có lẽ thế. Những ý nghĩ cứ vờn quanh đầu nó. Mười lăm phút đầu giờ, cô giáo chủ nhiệm thông báo Hà Thư bị ốm, Phương Mai sẽ đảm nhiệm chức vụ thay Thư. Như sét đánh ngang tai vậy. Vì nó mà Hà Thư bị ốm. Nếu nó không ốm, Hà Thư sẽ không đến thăm… Nếu nó không đối xử với Hà Thư như thế thì cô ấy sẽ không bỏ về rồi bị dính mưa… Và cô ấy sẽ không bị cảm. Nó là kẻ có lỗi. Nó thật đáng trách. Tại sao lại có thể nghĩ cô ấy là Minh Thư được chứ…
Hết tiết một, nó xách cặp, đi ra cửa.
- “Anh Quân, anh đi đâu vậy?” – Tiếng Phương Mai với theo nó.
- “Ừ, anh mệt. Anh về”
- “Anh ốm à? Để em xin cô đưa anh về nha”
- “Kệ anh, anh không phải trẻ con.” – Nó gầm gừ trong cổ họng. Chẳng biết vì sao nó thấy bực tức vô cớ.
- “Em…”
Chẳng nghe thêm lời nào, nó đi về phía cổng. Gió thổi bạt vào người khiến tai nó ù đi. Nó muốn đến thăm Hà Thư, nhưng rồi lại thôi. Nó nghĩ cô ấy đã có ba mẹ… Nó đạp xe ra hồ. Nơi này gió thổi mạnh quá, nó thấy lạnh.
“Anh đến thăm em đi”
Tin nhắn của Hà thư!
“Ba mẹ em…”
“Em ở một mình, em mệt lắm. Coi như cầu xin anh”
Đã một lần nó đưa Thư về nhà, và cũng từng một lần đi qua nhà của cô ấy. Nó lao như điên đến nhà của Hà Thư. Trong lòng nó thấp thỏm, không biết vì sao. Đến cổng, nó đứng im quan sát ngôi nhà. Ngôi biệt thự khá to, còn to hơn nhà nó đang ở. Vậy mà bên trong chỉ có một người ở sao?
“Em đang trên phòng,tầng ba, em không cài cổng đâu, em biết anh sẽ đến!”
Chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó đẩy cổng bước vào. Xung quanh là một vườn hoa, đủ các loại, ở giữa là con đường nhỏ dẫn lên nhà. Nó không nhìn quanh nữa mà chạy xộc lên tầng ba, nó lo lắng, thở không ra hơi.
- “Thư ơi” – Nó cất tiếng gọi
- “Em trong này” – Tiếng nói yếu ớt phát ra từ căn phòng lớn
Bước vào, nó im lặng.
Hà Thư đang cố ngồi dậy. Khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa ra, cô nở một nụ cười hạnh phúc dù cô không còn đủ sức. Mạnh Quân ngồi xuống bên dường, đưa bàn tay lên trán Hà Thư, nó cảm nhận được hơi nóng từ đó. Như có gì đó đè nặng lên tim, nặng trĩu… Nó lúng túng không biết phải làm gì.
- “Anh xin lỗi… Tại anh” – Nó ấp úng.
- “Tại anh nên hôm nay anh phải chăm sóc em…”
- “Em mệt lắm không?”
Đã lâu lắm rồi nó không nói những lời như thế…
- “Mệt lắm ạ, em nóng lắm” – Hà Thư nũng nịu như một đứa trẻ con, dường như khoảng cách giữa hai người đang được cô rút ngắn.
- “Anh biết mà, để anh nấu cháo cho em nhé”
- “Anh biết nấu không?”
- “Anh…không” – Chết rồi, nó quên mất là nó không biết nấu – “Nhưng anh sẽ thử, nhưng chắc không ngon, hay anh đi mua cho em nhá.”
- “Em muốn anh nấu cơ”
- “Nhưng đừng chê nhé, em nói cách nấu đi, anh sẽ nấu cho em ăn..”
Tim nó nóng ran, nó nhẹ nhàng quá… Vì nó có lỗi… Hay vì cô ấy giống Minh Thư???
Nó ra khỏi phòng. Còn lại Hà Thư ở trong phòng. Cô cố giấu những giọt nước mắt. Vì sao à? Vì cô biết tại sao Mạnh Quân tốt như thế. Các bạn có biết cảm giác của kẻ yêu đơn phương không? Ừm, đau đớn lắm.Quân đối xử tốt với nó nhưng không phải vì Quân yêu nó. Đó mới là cảm giác làm tê liệt trái tim, khiến những giọt máu vô hình đang nhỏ ra… chậm, nhiều, và dần cạn kiệt…
Mạnh Quân bưng bát cháo lên phòng, nhắc Hà Thư ăn mau kẻo nguội.
- “Em muốn được giống như anh hôm qua…”
- “Anh…”
- “Đi mà anh…”
Thôi được, nó đành chiều người ốm. Hà Thư ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, mặc dù…không được ngon cho lắm. Hơi mặn!!!
Lúc này cũng đã gần mười một giờ. Nó cho Hà Thư uống thuốc rồi chuẩn bị về.
- “Anh đừng về, em ở một mình buồn lắm”
- “Trời, lớn rồi mà như trẻ con.”
- “Tại anh mà em ốm. Bắt đền anh.”
- “Thôi được rồi, ghớm quá đi”

- “Hi hi. Vui ghê”
- “Mà nhà lớn thế này sao em lại ở một mình? Ba mẹ đâu?”
- “Ba mẹ em phải chuyển công ty, ở tận bên Mĩ cơ, nên ba mẹ mua nhà ở đó luôn rồi. Em không muốn sang đó nên xin ba mẹ ở lại. Trước đây em ở với chị gái…”
Nói đến đây Hà Thư bỗng im lặng.
- “Chị của em đâu?” – Quân tò mò.
- “À… Đi du học luôn rồi anh ạ. Giờ em chỉ có một mình.”
- “Giống anh đấy, hì”
- “Em biết”
- “Tại sao em biết? Sao em biết nhiều về anh thế ma xó?”
Hà Thư chỉ cười. Cô bé ra hiệu cho nó ghé tai xuống.
- “Vì em thích anh!”
- “Này làm anh ngại đấy” – Nó đỏ mặt.
Nó và Thư nói chuyện một lúc rồi cô bé chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nó lặng người. Chăm chú nhìn Hà Thư. Thực ra, Hà Thư cũng có những điểm riêng biệt của cô ấy. Vẻ mặt lúc này, mệt mỏi nhưng có chút gì đó hạnh phúc. Nó cũng vậy. Hôm nay, nó đã cười …
Nhẹ nhàng đứng lên, nó nghĩ cô bé cần nghỉ ngơi. Bỗng, bàn tay Hà Thư vô thức nắm chặt tay nó. Giọng nói khe khẽ, ngắt quãng, thấm mệt:
- “Anh… Đừng về…”
Thật đáng yêu! Má nó lại đỏ ửng lên. Nó lặng lẽ nhìn Hà thư, tim đập hơi nhanh vì bàn tay cô ấy đang siết chặt tay nó… Một chút khác lạ trong nó. Cái cảm giác ấy đã từng diễn ra trong nó, lâu lắm rồi.

Sáng sớm, nó đợi Hà Thư trước cổng. Nó muốn chuộc lỗi với cô ấy.
“Anh đưa em đi học nhé.”
Nó sent tin nhắn rồi háo hức như trẻ con vậy. Hà Thư có lẽ vẫn còn hơi mệt nhưng vẫn cố gắng đi học. Khuôn mặt hơi xanh nhưng nụ cười vẫn tươi lắm, cô ấy hạnh phúc.
- “Em đi học được không vậy?” – Quân hơi lo lắng.
- “Được mà anh. Hì”
- “Ừ, nếu mệt thì ở nhà đi.”
- “Em không sao mà.”
Chiếc xe lăn bánh, cô gái nhỏ khẽ dựa đầu vào lưng nó, mỉm cười…
Nó xách cặp vào lớp giúp Hà Thư với bao ánh mắt dò xét. Phương Mai đưa cái nhìn vào chiếc cặp trên tay Quân và sau đó là chủ nhân của chiếc cặp. Đưa tay lên miệng, ho một tiếng, cô nàng tiến đến gần chỗ Thế Hưng.
- “Họ có vẻ khác đấy”
- “Hừ…” – Anh chàng tức tối hừ nhẹ một tiếng.
- “Sao tức à? Mình tách họ ra nhé”
- “Liên quan gì đến cậu?”
- “Vì tớ thích Mạnh Quân, còn cậu thích Hà Thư. Ổn chứ?”
- “Bằng cách nào?”
- “Cưa đổ Hà Thư đi, Mạnh Quân để tớ.”
- “Khó đấy” – Kéo lại chiếc khăn trên cổ, Thế Hưng quay sang nhìn Hà Thư rồi nói tiếp – “Hôm nọ tớ đã bị từ chối.”
- “Vậy à? Thế để tớ, dù sao Quân cũng chưa nói gì.”
- “Ừ..”
Kết thúc cuộc đối thoại bằng tiếng trống vào tiết. Họ khẽ gật đầu với nhau rồi ai về chỗ nấy.
Nó liếc qua Hà Thư, ánh mắt cô bé thoáng sự mệt mỏi khiến nó thấy lo. Hà Thư cũng nhìn nó, cười. Trái tim hai người như cùng chung nhịp đập, khẽ bối rối, khẽ rạo rực… Ngoài kia, gió lại khẽ vờn những đám lá khô… Xào xạc…
Nó tiến về phía lan can, nhìn xuống dưới sân trường. Từng đôi một đang ngồi cạnh nhau dưới ghế đá trò chuyện, có lẽ, họ rất hạnh phúc. Kí ức lại một lần nữa tràn về, bên dưới gốc cây bàng là một người con trai và một người con gái, chàng trai nhẹ nhàng cởi khăn từ cổ ra, khẽ quàng lên cho cô gái, họ nhìn nhau, cảm nhận nhịp đập từ trái tim người bên cạnh. Bàn tay siết nhẹ, đôi má cô gái ửng hồng như trái chín, trong lồng ngực, trái tim đã loạn nhịp… Lời nói và hơi thở ấm áp khiến chàng trai ấy si mê, không muốn rời… “Đừng xa em anh nhé…”. Nhưng giờ đây, chàng trai vẫn ở đó. Cô gái đã đi về đâu? Cô gái ấy đã rời chàng trai mà đi, đi về một nơi xa lắm…Nơi đây chỉ còn bóng dáng của một người đã xa cùng những nuối tiếc, vấn vương và để lại một người con trai cô đơn giữa tháng ngày hiu quạnh…
- “Anh hút thuốc à?” – Tiếng Phương Mai thốt lên, một cách ngạc nhiên…
Bàn tay và đôi môi nó đã vô thức đốt gần hết một điếu thuốc. Phương Mai đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Thật may vì nó chưa rơi nước mắt.

- “À, ừ” – Nó lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn hướng về chiếc ghế đá, không ai ngồi.
- “Hút thuốc không tốt đâu anh ạ, đưa em vứt đi nào, thầy cô mà biết thì chết đó.” – Nói rồi cô giật lấy điếu thuốc vứt đi.
Hơi chút bực tức nhưng nó cũng mặc kệ. Thầy cô giáo à? Nó sợ chắc. Hừ
- “Anh Quân lát đi uống nước với em nhé”
- “Làm gì?”
- “Thì em muốn đi cùng anh mà”
- “Anh bận rồi” – Ánh mắt nó liếc qua cửa sổ, Hà Thư đang nằm bẹp xuống bàn.
- “Anh bận gì thế ạ?” – Phương Mai thất vọng xen lẫn tò mò hỏi.
- “Đưa Hà Thư về”
- “Sao cơ? Tại sao lại phải đưa?”
- “Vì Thư ốm? Sao không?”
- “Để Thế Hưng đưa về cũng được mà”
- “Phải đấy, em sẽ đưa Hà Thư về, anh khỏi lo.” – Thế Hưng từ cửa lớp bước ra.
- “Không phải việc của em”
- “Tại sao lại không? Em đang theo đuổi Thư mà. Chẳng nhẽ anh yêu cô ấy à?”
- “À không, chẳng qua…”
- “Thế là được rồi, em sẽ đưa Hà Thư về, thế nhé anh”
- “Vậy là anh đi uống nước với em được rồi, hihi”
- “Hừ, cũng được.”
Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống bờ vai của cô gái nhỏ. Hà Thư với gương mặt mệt mỏi lê bước ra khỏi cửa lớp. Có lẽ quyết định đi học khá sai lầm, vì cô cảm thấy mệt quá. Nhưng cô muốn được nhìn thấy Mạnh Quân nên cô đã rất cố gắng. Một cơn gió khẽ thoáng qua khiến Hà Thư hơi choáng váng, đầu óc thêm quay cuồng. Thế Hưng lao xe đến.
- “Thư lên tớ đưa về nào”
- “Không cần đâu mà”
- “Thư đợi anh Quân à?”
- “Sao Hưng biết?”
- “Anh ấy đi với Phương Mai rồi, Thư để tớ đưa về đi”
- “Ừ cảm ơn cậu.”
Sao anh ấy lại để mình như thế này trong khi mình đang bị ốm? Anh ấy vô tâm thế sao? Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cho đến khi nó gục đầu sau lưng Thế Hưng, ngủ thiếp đi… Vòng tròn của bánh xe vẫn lăn đều… Nắng vẫn rọi, gió vẫn đùa nghịch trên tóc,và bàn tay ai đó khẽ vòng ra phía sau giữ chặt lấy cô gái nhỏ, cảm nhận sự hạnh phúc…
Mạnh Quân nhấp một ngụm cà phê đen, lạnh lùng hỏi:
- “Hôm nay dỗi à? Sao rủ anh đi ?”
- “Hi, tại em muốn đi chơi với anh mà”
- “Ở lớp gặp không thấy nhiều à?”
- “Vẫn không đủ. Hi hi. Anh không muốn đi cùng em sao?”
- “À…Ờ, tại nơi này chả có gì vui cả.”
- “Thế mình đi chơi nhé?”
- “Ở đâu?”
- “Ở đâu cũng được tùy anh”
- “Hẹn hò à?”
Câu nói của nó làm Phương Mai hơi đỏ mặt nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh.
- “Nếu em muốn thế. Anh có đồng ý không?”
- “Điên rồi, em hiểu gì về anh chứ?”
- “Thì bây giờ em muốn hiểu. Được không ạ”
- “Anh là người không như em nghĩ đâu, là con gái, không nên đi chơi một mình với anh, hiểu chứ. Cũng trưa rồi, em về đi.”
- “Hôm sau mình đi nhé anh, em không sợ anh đâu.”
- “Được thôi, đừng hối hận nhé, anh là học sinh cá biệt đấy. Bây giờ thì về nào.”
Phương Mai mỉm cười mãn nguyện. Cô không có cảm giác sợ mà ngược lại, cô thấy khá thú vị. Thú vị hơn những chàng trai cô từng theo đuổi. Ai cũng không quá ba ngày. Riêng Quân thì khác. Một người đặc biệt. Nhưng cũng sẽ là người tiếp theo sa bẫy. Cô đã nghĩ thế!
Từng bước trên con đường vắng, về đêm, nơi đây thật yên tĩnh. Cũng đã gần mười giờ, ánh sáng trở nên hiếm hoi từ các ô cửa sổ, dưới ánh đèn cao áp bóng nó cao lớn, in xuống mặt đường. Nó vừa từ quán cơm bụi đi ra. Cả buổi chiều nay, nó không biết bản thân nó đã đi đâu. Cứ đi vậy, có lẽ là vòng quanh hết cái thành phố này rồi. Trong đầu nó miên man suy nghĩ. Suy nghĩ về quá khứ, lục tìm những kỉ niệm đẹp. Nhìn về hiện tại cùng những gì đang xảy ra. Cho đến khi mặt trời lặn, nó thấy đói bụng. Tìm một quán cơm bụi ăn cho qua cơn đói, rồi nó lại đi tiếp. Đôi chân rã rời nhưng vẫn chầm chậm bước đi, bước để quên những xót xa trong lòng… Tại sao nó lại sống những ngày qua như thế? Vì nó yêu Minh Thư? Không, đó chỉ là một phần mà thôi, nó sống như vậy vì nó muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh cái quá khứ đã làm ình hạnh phúc, rồi bây giờ lại làm bản thân nó đau khổ. Nó bước đến một con đường, dừng lại và tìm về trong trí nhớ. Đây chính là nơi mà lần đầu tiên nó gặp Hà Thư… Cô bé có đôi mắt tròn, ánh mắt nhìn nó mới thân thuộc làm sao. Ánh mắt ấy đã làm tim nó rạo rực. Cũng vì… Cô bé giống Minh Thư quá. Giống từ cái tên! Nó bỗng thấy nhớ cô bé. Chợt nghĩ, từ trưa đến giờ nó chưa hỏi thăm cô ấy, cũng không thấy cô ấy nhắn tin đến. Không biết cô ấy đã khỏe chưa…
- “A lô” – Giọng Hà Thư yếu ớt vọng lại bên kia đầu dây.
- “Anh Quân đây, em thế nào rồi.”
- “Sao giờ anh mới gọi cho em, sao trưa nay không đưa em về? Sao không đến thăm em…Hu hu”
Trời ơi, Hà Thư đang khóc sao? Nó như tê liệt, không cất nên lời. Nó im lặng.

- “Anh… Em nhớ anh lắm…”
- “Sao anh không nói gì?”
- “A lô, a lô…”
Tiếng Hà Thư ngày một nhỏ dần. Nó sực tỉnh.
- “Anh đây, giờ anh đến. Em ăn gì chưa?”
Sao nó lại quan tâm đến Hà Thư như vậy, giọng nói lại trầm ấm nữa chứ…
- “Anh đến thật không? Em đói lắm, chưa ăn gì… Anh đến đi.”
- “Nhưng hơi bất tiện, trời tối, mà em lại ở nhà một mình…”
- “Em mệt lắm… Anh đến đi…”
- “Ừ, anh sẽ đến, em nghỉ tí đi”
Nó cúp máy, nhìn quanh rồi tiến về cửa hàng nhỏ. Nó không biết mua gì cho Hà Thư nữa. Bánh, sữa, mỗi thứ một túi như sợ Hà Thư đói. Hai liều thuốc cảm ở cửa hàng bên cạnh nữa. Nó lại bước đi.
Thoáng chốc ngôi biệt thự rộng rãi nhưng hiu quạnh đã hiện ra trước mắt. Chỉ có ánh đèn ở phòng Hà Thư. Cửa vẫn mở. Hơi tối, nhưng có lẽ ánh đèn từ điện thoại giúp nó từng bước một đi lên cầu thang.
Đẩy cánh cửa đang khép hờ , Hà Thư quay sang nhìn nó, mỉm cười. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói thì trầm ấm.
- “Mệt không?”
Hà Thư như muốn ngồi dậy, nó đỡ cô bé tựa lưng vào gối.
- “Em hết mệt rồi.”
- “Sao?”
- “Anh đến là em hết mệt. Cuối cùng thì anh vẫn gọi cho em…”
- “Ờ, ngốc”
- “Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy, sao…”
- “Phương Mai rủ anh đi uống nước.”
- “Lại là cô ta. Hừ” – Vẻ mặt thoáng sự giận dữ nhưng rồi lại dịu xuống.
- “Vì cô ta mà anh quên mất em, không đưa em về… Anh quá đáng. Híc”
- “Thế Hưng muốn đưa em về mà…”
- “Nhưng em không thích, em chỉ thích anh thôi…”
Hà Thư kéo nó gần lại, vòng bàn tay bé nhỏ ôm chặt nó.
- “Em nhớ anh, em nhớ anh. Em không cho anh đi nữa…”
Tim nó đập loạn xạ, nếu trời sáng có thể sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng như gấc chín của nó. Cô ấy bạo quá. Bạo như Minh Thư vậy… Trong vô thức, nó cũng vòng tay đáp lại cái ôm. Hơi thở ấm áp phả ra từ Hà Thư, hơi của người ốm. Vầng trán nóng bừng. Đôi môi vô tình áp lên gò má xanh xao nhưng ấm của người con gái bên trong vòng tay của nó. Hà Thư càng siết chặt nó hơn. Và rồi, môi chạm môi… Cảm xúc dâng trào trong họ. Gấp gáp…Rộn rã…Lặng im nghe tiếng đập của trái tim…Ấm nóng…Ngọt ngào… Đã lâu lắm rồi, cái cảm giác được yêu thương mới trở lại với nó. Nó đỡ lấy cổ Hà Thư, bờ môi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, một chút nhói đau nơi con tim… Hình ảnh Minh Thư thoáng qua nhưng không thể ngăn được nó lại lúc này. Nó tê dại. Cơ thể của nó đang dần che mất cơ thể của Hà Thư. Tiếng thở gấp… cúc áo ở ngực người bệnh bật tung ra, dưới ánh đèn, để lộ làn da trắng nõn… Nó dần lê đôi môi va mạnh vào cổ và ngực của Hà Thư… Như một con mãnh thú đang phát điên vậy…
“Tít tít tít….”
Âm thanh từ điện thoại của nó vang lên. Cảm giác vội tan biến, quay về với thực tại cùng với suy nghĩ hỗn độn. Mình đang làm gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Nó vội buông tay ra khỏi cơ thể ấm áp kia, ánh mắt ngại ngùng của một kẻ như vừa tỉnh cơn say. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Thư…
- “Anh xin lỗi…”
- “Là tại em mà…”
Nó im lặng, mở tin nhắn ra. Là của Phương Mai.
“Anh đã ngủ chưa? Em thấy nhớ anh. Hihi”
Ngước sang nhìn Hà Thư, cô ấy cũng vừa rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại của nó. Hà Thư không vui!
- “Anh đừng yêu nó nhé.”
- “Hâm!”
Lảng tránh ánh mắt của Hà Thư, nó chợt nhớ ra rằng Hà Thư chưa ăn gì. Nó mở túi, lấy ra một hộp sữa cùng với bánh mì, đưa cho cô ấy.
- “Em ăn tạm rồi uống thuốc, anh không biết em muốn ăn gì nên…”
- “Anh đừng về thì em ăn.”
- “Ngốc này, không về sao được. Anh là con trai, ở lại sao được, em không thấy vừa nãy…?”
- “Có sao đâu, mình cùng thức”
- “Hâm à? Mình có là gì đâu, ở lại không tiện.”
- “Híc…”
- “Ngoan nào”
- “Vậy anh ở lại với em thêm lát nữa nhé”
- “Ừ, cũng được, em ăn đi.”
Nó đưa mắt nhìn Hà Thư. Nó thấy hối hận về những gì vừa qua. Nó đưa tay cài lại cúc áo cho Hà Thư. Ánh mắt ấy lại nhìn nó…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận