Phong Hoa Tuyết Nguyệt Full




Thiên địa rộng lớn, vui buồn man mác. Được gần núi cao lại nhớ sông dài. Cùng ý khác đường, càng đi càng xa cách. Phong, hoa, tuyết, nguyệt, đời người được mấy lần?

* * *

Lam Hi Thần có cảm giác, từ sau lần y ghé Vân Mộng uống rượu đó, Giang Trừng bỗng nhiên đối với y thập phần lãnh đạm. Rất mực kính nhi viễn chi, một câu Trạch Vu Quân, hai câu Lam tông chủ. Y hoảng sợ nghĩ lại, không phải đêm đó mình say rượu, thực sự đã đắc tội với người ta rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa nghĩ ra là mình đêm đó đã làm gì, nhưng Lam Hi Thần đã ngắm chiếc quạt đặt trên thư án của mình đến phát ngốc không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, Trạch Vu Quân liền dặn dò đám tiểu bối ở nhà rằng bản thân đi đêm săn một chút, cũng không nói bao giờ sẽ về.

Y một đường ngự kiếm thẳng tới phía Nam, đến khi sực nhớ ra, thì đã ở gần sát địa phận chủ quản của Vân Mộng Giang thị. Lam Hi Thần thở dài, thầm nghĩ bản năng quả thật là đáng sợ, liền gấp rút hạ xuống, tìm một quán trọ nghỉ qua đêm.

Cũng không biết có phải là nghĩ tới nhiều sẽ sinh ra ảo giác hay không, y vừa bước chân vào cửa, liền nhìn thấy một người đang từ trên lầu đi xuống. Theo mỗi bước chân của người đó, hoa sen thêu trên vạt áo liên tục dập dềnh uốn lượn như sóng nước triền miên.

Người đó nhìn thấy Lam Hi Thần, động tác khựng lại giây lát. Cách cũng không gần, nhưng y vẫn nghe rõ một tiếng "leng keng" quen thuộc.

Giang Trừng bước tới trước mặt y, khẽ gật đầu:

- Lam tông chủ, thật trùng hợp.

Đủ lễ nghi, cũng đủ xa cách.

Lam Hi Thần cũng quy củ đáp lễ một tiếng "Giang tông chủ", sau đó liền thuận đà đưa chuyện dò hỏi:

- Chẳng hay lần này Giang tông chủ tới Cô Tô là có chuyện gì?

Giang Trừng tới săn đêm trên đất nhà người ta, hiện tại tông chủ nhà người ta đã hỏi tới, cũng không tiện giấu, liền thành thật đáp mình tới để tìm Bích Linh Thạch làm quà sinh thần mười tám tuổi cho Kim Lăng.


Lam Hi Thần nhớ Bích Linh Thạch là loại đá quý mà hắc điểu dùng để đặt trong tổ sưởi ấm cho trứng và con non, vừa có thể phát sáng trong đêm lại vừa tỏa ra nhiệt độ ấm áp, quan trọng là vào lúc cần thiết có thể hóa giải được hơn một trăm loại kỳ độc, vô cùng quý giá. Hắc điểu này vốn làm tổ trên đất Vân Mộng, nơi rừng rậm mưa nhiều, nhưng hiện tại Vân Mộng đã chớm sang thu, tuyết rơi sớm phủ khắp trời, hắc điểu sợ lạnh buộc phải di cư dần sang phía Nam, bắt đầu lấn dần vào địa phận của Cô Tô Lam thị.

Ma thú hắc điểu một con thì không khó đối phó. Có điều, bị cướp Bích Linh Thạch không biết bao nhiêu lần, chúng hình thành thói quen luôn tụ tập thành đàn không dưới trăm con, thành ra muốn đối phó cũng không hề dễ. Lam Hi Thần càng nghĩ càng không yên tâm, lấy thân phận chủ nhà liền đề xuất vai trò hoa tiêu dẫn đường, đưa Giang Trừng đi thanh lý ma thú này.

Y đã viện tới thân phận Lam thị tông chủ để nói, Giang Trừng cũng không có cách nào từ chối.

Hai người sóng vai trầm mặc đi sâu vào rừng rậm.

Cô Tô chưa kịp trở lạnh như Vân Mộng, nhưng đêm xuống sương giá vẫn khiến người ta rùng mình. Lam Hi Thần nhìn người nãy giờ đều lạnh lùng trầm mặc đi bên cạnh mình, hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

- Giang tông chủ, lần trước, ta quả thật không làm gì thất lễ?

Giang Trừng bước nhanh lên phía trước một chút, chuông bạc bên hông liền "leng keng" một tiếng, lập tức bị hắn vươn tay tóm chặt lại:

- Không có.

- Vậy tại sao – Lam Hi Thần đem hết khúc mắc trong lòng mình mấy tháng qua xả ra một lượt – Ta có cảm giác Giang tông chủ dường như đang tránh mặt ta?

Giang Trừng không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng dường như ban nãy đáy mắt luôn luôn tĩnh lặng bình thản của Trạch Vu Quân bỗng gợn sóng dữ dội.

Giống như y suốt ruột, đau lòng, lại ấm ức, tủi thân.

Tất cả cảm xúc thoáng qua ấy khiến Giang Trừng bị dọa sợ.

Hắn lùi lại một chút, chuông bạc bên hông lại "leng keng" một tiếng.

Nhưng trước khi hắn lùi thêm bước nữa, Lam tông chủ đã nhanh như cắt vươn tay, nắm lấy một bàn tay của hắn, kéo lại.

Cùng lúc với cảm giác chao đảo do hụt chân, Giang Trừng phóng ra Tử Điện, quấn lấy một cành cây lớn ở gần nhất.

Mặt đất dưới chân hắn vừa chao đảo nứt ra, thụt thành một mảng lớn, phía dưới là vô số hắc điểu non đang há mỏ chờ mồi, tiếng kêu quang quác dậy cả một vùng, làm rung chuyển màn đêm.


Giang Trừng bám lấy Tử Điện, Lam Hi Thần ôm ngang hông hắn, cả hai treo lơ lửng giữa không trung, cúi nhìn cái hố sâu hút vừa mở ra dưới chân mình.

Bích Linh Thạch nằm ở trung tâm hố, ánh sáng dịu dàng nhưng cũng vừa đủ để cả hai đếm được một đàn chừng hơn năm trăm con hắc điểu đang giương cánh thủ thế.

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng bên tai càu nhàu rủa một tiếng "Chết tiệt", lập tức theo thói quen nghiêm giọng:

- Vãn Ngâm, gia quy cấm nói lời không phù hợp.

Giang tông chủ buông Tử Điện, cả hai nhẹ nhàng đáp xuống đáy hố. Hắn tuốt Tam Độc ra khỏi vỏ, mỉm cười:

- Trạch Vu Quân, ta đã không còn là môn sinh gửi học tại Lam gia các người lâu lắm rồi.

Vừa dứt lời, một mảnh máu thịt đã văng tung tóe.

Lam Hi Thần chớp mắt, phía trước y là một thân ảnh màu tím lay động, máu văng khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không bám được tới vạt áo mềm mại thêu hoa sen chín cánh lấy một hạt.

Trạch Vu Quân vung Sóc Nguyệt tấn công, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh đó. Y càng lúc càng sâu sắc cảm nhận, lòng mình so với mười ba năm trước chưa hề thay đổi. Thậm chí, tình cảm dành cho người trước mặt này chỉ ngày một tăng lên chứ chưa từng giảm bớt.

Tựa như người ủ một vò rượu, càng đào sâu chôn chặt nó nhiều năm thì khi đào lên, lại càng là men say ngây ngất lòng người.

Lam Hi Thần vào chính giờ khắc này liền hạ quyết định, chính là người này, chỉ có thể là người này, cho dù là thúc phụ, là hơn bốn ngàn điều gia huấn Lam thị hay thậm chí là sinh tử, là luân thường đạo lý cũng sẽ không ép được y buông tay nữa.

Dù thế nào, y cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay từ bỏ lần nữa.

* * *

Sương xuống lạnh buốt.

Giang Trừng đặt Bích Linh Thạch lại gần Lam Hi Thần để y sưởi ấm, cau mày nương vào ánh sáng từ nó tỏa ra mà quan sát vết thương trên vai y.


Ngoại bào Lam gia màu trắng trang nhã, thêu chìm hoa văn mây cuộn xanh nhàn nhạt, vốn thập phần hoa mỹ nay lại bị móng vuốt ác điểu xé rách nham nhở. Trên bả vai y là bốn vết cắm sâu hoắm, máu chảy ra ngấm loang lổ vào y phục, nơi đầu vết thương là huyết nhục mơ hồ. Trên cánh tay y cũng là một đường cào dài, da thịt lẫn lộn.

Giang Trừng tức đến nỗi hai mắt nảy lửa:

- Lam tông chủ, ta mượn người lao ra che chắn hả?

Lam Hi Thần thản nhiên xé nốt vạt áo rách lỏng lẻo trên vai xuống. Nửa thân người bại lộ trong không khí khiến y hơi run một chút, nhưng vẫn vững vàng đáp lời:

- Nếu ta không làm vậy thì người bị thương bây giờ sẽ là Giang tông chủ.

Bị vẻ mặt điềm nhiên này của y chọc tức, Giang Trừng quên cả lễ giáo mấy tháng nay mình duy trì, quên cả bản thân đang áp dụng biện pháp thờ ơ xa cách với y, nghiến răng quát:

- Lam! Hi! Thần! Người nghĩ người là ai hả? Ta dù không cần người che chắn, cũng không nhất định bị thương.

- Không nhất định bị thương, nhưng nếu không che cho người, ta sẽ không yên lòng.

Giang tông chủ đang tức bốc khói liền bị câu này của y dọa cho lùi lại hai bước, vẻ mặt ngỡ ngàng không tin nổi, ngơ ngác hỏi lại:

- Trạch Vu Quân... Người vừa nói gì?

Lam Hi Thần lấy từ trong áo ra một lọ thuốc trị thương, mỉm cười:

- Ta nói, Giang tông chủ, có thể phiền người xoa thuốc cầm máu giúp không?

Chẳng hiểu sao, Giang Trừng bất chợt có cảm giác, nụ cười ôn nhã của Trạch Vu Quân vẫn đẹp như thế, vẫn có khí chất quân tử thanh phong minh nguyệt như thế, lại bỗng nhiên tản mát khí tức nguy hiểm, tựa như "tiếu lý tàng đao"?

Hắn bước lại gần, nhận lấy lọ thuốc, cẩn thận giúp Lam Hi Thần xoa lên miệng vết thương.

Giang Trừng nhớ, cách đây gần một năm, trong miếu Quan âm nho nhỏ giữa rừng, Lam Hi Thần từng giúp hắn băng lại vết thương trên ngực như vậy. Không ít không nhiều, vừa vặn khiến hắn có cảm giác ít ra mình vẫn còn được một ai đó quan tâm. Sau đó, hắn đã gửi một món quà tạ lễ tới Lam Hi Thần, người này cũng gửi tới một bức tranh. Một bức tứ bình, tựa lần lượt là "Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt".

Giang Trừng nhìn bức vẽ, không khó để nhận ra đây là Trạch Vu Quân tự tay họa, tự tay đề chữ, phá lệ giữ lại, treo trong thư phòng tại Liên Hoa ổ.

Đang suy nghĩ miên man, năm đầu ngón tay của hắn đã bị Lam Hi Thần bắt lấy. Giang Trừng giật bắn mình. Tiếng chuông bạc lại được thể "leng keng" reo lên.

Hắn trợn mắt nhìn Lam Hi Thần, lại nhìn bàn tay mình bị người kia nắm chặt không buông, lúng túng quát lên:


- Người làm... cái gì thế hả?

Bàn tay lại bị siết chặt hơn một chút, Giang Trừng trợn mắt nhìn Trạch Vu Quân – một trong Tam tôn vang danh huyền môn – ở trước mặt mình bày ra vẻ đáng thương:

- Nhưng người làm ta đau.

Được rồi... Được rồi... Giang Trừng cảm thấy không khí càng lúc càng quái dị.

Trạch Vu Quân bình thường là một bộ dạng tông chủ Lam gia tiên nhân thoát tục, tao nhã chỉnh tề nay lại không hề chỉnh tề mà ngồi trước mặt hắn, y phục xé xé cởi cởi gần như đã lộ hết nửa thân trên...

Trạch Vu Quân bình thường quân tử như trúc giang hồ vang danh, nay lại ở trước mặt hắn vừa động khẩu vừa động thủ, dường như đang cố ý ăn vạ...

Là hắn không chuyên tâm bôi thuốc, làm người ta đau trước. Nhưng bây giờ hắn mới là người bị nắm tay đến phát đau có được không? Lam Hi Thần bày ra vẻ mặt chịu ngược đãi kia là có ý gì?

Giang Trừng mơ hồ nghĩ, tối nay mình đâu có uống rượu, mình đâu có say? Trạch Vu Quân lại càng không say.

Năm đầu ngón tay bị nắm chặt đã bắt đầu phát tê, Giang Trừng vừa tính vung chân đá một cái để thoát thân thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình.

Lam Hi Thần một tay vẫn nắm chặt tay hắn, một tay vươn lên gỡ lấy dải khăn buộc quanh trán đang chỉnh tề của mình, dịu dàng quấn quanh vết thương nho nhỏ trên đó.

Giang Trừng bị dọa sợ đến nỗi bất thần lắp bắp:

- Không... Không cần... Chỉ là bị trầy da thôi...

Nhưng hắn không kịp nói nữa, bởi giây tiếp theo, trước đôi mắt mở lớn của hắn chỉ toàn là hình ảnh khuôn mặt phóng đại của Lam Hi Thần, bên mũi cũng quanh quẩn mùi đàn hương thanh lãnh khiến hắn vô thức thả lỏng người.

Tiếng chuông bạc leng keng náo động không ngừng. Giang Trừng đầu óc trống rỗng tự hỏi: Nếu môi bị người ta chặn mất, vậy làm sao để hét lên đây???


_____

Sư muội à, nếu môi bị người ta chặn mất, tốt nhất đừng hét, bởi sư muội mà mở miệng ra tạo cơ hội cho thằng kia được thể làm càn là chuyện nó sẽ đi càng lúc càng xa, càng lúc càng khó cứu vãn đấy =))

Băng vết thương đại khái chắc nó cũng gần giống thế này =))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận