Mùa thu, lá rụng đầy mặt hồ, nước trong và rất tĩnh lặng.
Những chiếc thuyền rồng của thân nhân quý tộc đi trên Tây Hồ, họ ngắm hồ, vừa xem các mỹ nữ múa ca vừa ngâm thơ.
Khung cảnh trang trọng, linh đình.
"Bất giác chiều như muốn chậm đi
Gió trên sóng
Đôi thuyền câu thả lưới
Mênh mông sương khói
Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ"
Gần Tây Hồ có một đạo quán tên là Vũ Thiên, một trong những đạo quán lớn thời bấy giờ.
Phía xa xa đạo quán, có một ngôi nhà lợp ngói, trông rất tĩnh mịch.
Thì ra, ngôi nhà ấy chính là nơi ở của "ông thầy đồ" Triệu Minh Phục, người từng dạy nho văn cho Thuận Thiên năm xưa.
Có tiếng nói của Nguyễn Khương:
- Mấy ngày nay, đi quân tuần tra phía nam, nay mới có thời gian đến thăm thầy!
"Thầy đồ" Triệu Minh Phục nói:
- Cái thân già này, đâu cần khiến con đến thăm ta như vậy?
- Thầy là thầy của con, người đã nuôi dạy con từ nhỏ đến lớn, làm sao mà con không đến thăm được! - Nguyễn Khương trả lời.
Triệu Minh Phục nghe vậy rất vui lòng, trong lòng ông luôn tự hào vì có một người học trò như vậy, "Nguyễn Khương luôn tôn sư trọng đạo, giúp ích Đại Việt, nhiều lần cùng quân phía nam đánh thắng Chiêm Thành".
- Thuận Thiên, sao không ra đây nói chuyện, hàn huyên với Khương huynh của con đi! - Triệu Minh Phục nói.
Nguyễn Khương nghe vậy rất đỗi ngạc nhiên:
- Thiên huynh đệ cũng có ở đây sao thầy?
- Ừ, nó tới thăm ta từ tối hôm qua.
Trời không còn sáng nên nó nghỉ lại ở đây qua một đêm.
- Triệu sư phụ giải thích.
Nghe sư phụ đã nói như vậy, nên Thuận Thiên liền bước ra:
- Chào Khương huynh, lâu ngày không gặp mà nhìn huynh ốm đi nhiều đấy!
Thuận Thiên vừa nói dứt, Nguyễn Khương bước tới ôm vai Thuận Thiên, hai huynh đệ họ luôn thân mật, yêu thương nhau.
Nguyễn Khương thì luôn coi Thuận Thiên như là một nghĩa đệ của mình.
Những ngày Thuận Thiên sống ở nhà Triệu sư phụ, Nguyễn Khương là người luôn nhường nhịn Thuận Thiên đủ mọi chuyện.
Nguyễn Khương liền hỏi thăm Thuận Thiên trăm điều:
- Thiên huynh đệ, Hưng Đạo Tướng Quân dạo này vẫn khỏe chứ đệ?
- Bá bá vẫn tốt, chỉ có điều người đã phai bạc đầu tóc rồi! - Thuận Thiên trả lời.
Nguyễn Khương lại hỏi tiếp:
- Đệ đi đâu mà ghé ngang nhà của thầy vậy?
- À, đệ ngao du thiên hạ, xưng danh giang hồ.
Ghé ngang Tây Hồ nên đệ vào thăm thầy luôn.
- Thuận Thiên niềm nở nói.
- Đệ chán sống ở Hoàng Cung nên ngao du trong giang hồ sao? - Nguyễn Khương ngạc nhiên.
Nghe vậy, Thuận Thiên ngay lập tức trả lời ngay:
- Cũng có thể nói là vậy.
Từ nãy đến chỉ toàn Nguyễn Khương hỏi Thuận Thiên nên bây giờ anh chàng hỏi ngược lại Nhuyễn Khương:
- Ca dẫn quân đánh Chiêm Thành phía nam chắc cũng cực nhọc lắm nhỉ?
- Ừ, cũng hơi mệt một chút! - Nguyễn Khương nói.
Trời cũng đã điểm trưa, Thuận Thiên cáo từ Triệu sư phụ, Nguyễn Khương, tiếp tục cuộc hành trình ngao du khắp thiên hạ:
- Thầy, Thiên nhi đi đây, sau này gặp lại thầy.
Nghe học trò của mình nói như thế, Triệu Minh Phục hỏi Thuận Thiên:
- Thiên nhi, con định đi đâu?
- Con tính về thăm Trà Gia Thôn! - Thuận Thiên nói.
- Vậy à.
- Triệu Minh Phục hiểu rõ mọi chuyện.
Nguyễn Khương nói với Thuận Thiên:
- Chúc đệ đi đường bình an nhé!
- Cảm ơn Khương huynh, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, cáo từ.
- Thuận Thiên vui vẻ nói.
Nói xong, cậu lên đường đi thăm quê Trà Gia Thôn.
Trên đường đi, cậu gặp một đám đàn to lớn, khỏe mạnh đang đuổi theo một cô nương mặc áo vàng tơ lụa.
Thấy hiếu kỳ nên cậu đi theo khám phá.
Thì ra, cô nương ấy là người trong Kỹ Viện Phương Hoa, không chịu phục vụ mấy tên đó nên cô bỏ chạy bị chúng đuổi theo tới tận đây.
Vốn có tính nghĩa hiệp nên Thuận Thiên xông tới, lấy cây thiết côn đánh mấy tên đó, kẻ thì bị gãy xương sườn, kẻ thì bị bầm cả mặt.
Sợ trước võ công của Thuận Thiên nên bọn chúng bỏ chạy hết, Thuận Thiên bước tới chỗ cô gái, rồi nói:
- Cô nương, cô có sao không?
Nhìn thấy vóc dáng điển trai, khuôn mặt anh tuấn, vừa được cậu cứu, cô ấy đã thầm thích Thuận Thiên:
- Tôi không sao, cảm ơn đại hiệp đã cứu, có thể cho tôi biết quý danh của đại hiệp được không?
- Các hạ họ Trần, quý danh là Thuận Thiên.
Còn cô nương có thể cho tôi biết quý danh? - Thuận Thiên thắc mắc.
Cô nương ấy liền nói:
- Vậy tôi phải gọi là Trần đại hiệp rồi.
À mà, tôi họ Lý, quý danh là Huyền Nga.
- Ồ, Nga cô nương, tên của cô rất đẹp.
Cô nương muốn gọi các hạ là đại hiệp hay Hoành Quốc Thái đều được!
Huyền Nga ngạc nhiên:
- Sao đại hiệp lại tên là Quốc Thái?
- À, thật ra đó là tên trước kia của các hạ! - Thuận Thiên trả lời.
- Thì ra là vậy.
Nói một hồi lâu, rồi hai người cáo từ, đường ai người ấy đi.
Huyền Nga quay lại nói câu vang xa:
- Trần đại hiệp, sau này gặp lại.
Thuận Thiên tiếp tục hành trình của mình, đi một quãng xa, cậu dừng chân tại một quán trà.
Hai người ngồi hai ghế bên kia bàn tán chuyện gì đó liên quan đến Mông-Nguyên, Thuận Thiên nghe loáng thoáng vài câu:
- Ca biết chuyện gì chưa, bên Trung Nguyên, giặc Mông Cổ đang chỉnh đốn quân sự, nghe là sắp đánh Đại Việt rồi.
- Haiz.., Thăng Long chưa yên ổn bao lâu thì lại sắp có chiến tranh nữa rồi!
Nghe thế, Thuận Thiên ngẫm nghĩ: "Bọn Mông Cổ khốn kiếp, dám giở trò làm phản hiệp ước, phen này Đại Việt lại không yên ổn nữa rồi".
- Chủ quán, thanh toán tiền nước! - Thuận Thiên nói.
Rồi cậu rời khỏi quán trà, đi tiếp con đường thăm Trà Gia Thôn.
Không biết sẽ có điều gì xảy ra trên đường đi đến thôn Trà Gia của Thuận Thiên?
" Người xa về quê hương
Ta đây giang sơn vững bền
Phồn thịnh đất Thành Thăng Long
Yên tĩnh quê nhà Trà Gia Thôn".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...