Nghi Nghi, đời này anh nợ em. Xin em tha thứ cho anh!
Một mùa đông nữa lại đến. Trời mưa tầm tã. Hôm nay, cô ở ngoài cửa hàng, hơn mười giờ mới về tới nhà.
Vừa vào tới cửa, mùi rượu xộc thẳng vào cánh mũi Thiệu Nghi. Khắp sàn nhà là vỏ chai lăn lóc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô buông túi, chạy vào phòng ngủ của anh.
Trước mắt cô là căn phòng bừa bộn. Đồ đạc khắp sàn nhà. Hạo Thiên quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, đang ngửa cổ tu chai rượu, rồi lại tiếp tục đập phá. Trái tim Thiệu Nghi như bị ai bóp nghẹt. Cô lao đến, túm lấy tay anh: “Hạo Thiên, anh làm sao vậy? Anh mau bình tĩnh lại.”
“Tránh xa tôi ra.” Anh gầm lên, xô mạnh cô ra.
Đầu cô đập mạnh vào tường. Cơn choáng váng ập đến. Nước mắt cô trào ra. Cô mím môi, lại lao đến, ôm lấy thắt lưng anh: “Anh bình tĩnh lại đi. Nói cho em, đã xảy ra chuyện gì?”
“Phí Hiểu Mặc, cô là đồ khốn nạn!” Anh vung tay, tát mạnh vào má cô.
Cô choáng váng, ngã xuống sàn nhà. Chân tay như rời ra. Hai mắt cô nhòe nước, môi cô lẩm bẩm: “Hiểu Mặc?”
Qua làn nước mắt, cô thấy cả người Hạo Thiên run lên, hai bàn tay nắm chặt. iệu Nghi cả ngày chưa ăn gì, ngất lịm đi. Trong cơn mê man, cô thấy người mình nhẹ bỗng, như được ai đó bế lên, rồi đặt xuống giường. Một bàn tay lạnh ngắt vuốt nhẹ má cô. Mặt cô hơi ướt, ấm ấm. Hình như là nước mắt. Cô nghe thấy tiếng nói: “Nghi Nghi, anh xin lỗi!”. Có tiếng bước chân rời đi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng xua đi những giọt mưa còn đọng lại đêm qua. Cô nhíu mày, mở mắt. Đầu cô hơi choáng. Cô đưa tay, vỗ nhẹ vào mặt. Những chuyện xảy ra đêm qua bỗng hiện về. Cô chẳng kịp thay quần áo, lao nhanh sang phòng anh.
Căn phòng trống không. Cô chạy tới, mở tủ quần áo. Còn lại đúng một chiếc áo sơ mi anh hay mặc nhất, tất cả đồ còn lại đã biến mất. Cô chạy vào nhà vệ sinh, bàn chải, khăn mặt cũng không cánh mà bay. Tất cả sách vở, đồ dùng trên mặt bàn cũng không còn nữa. Đống đổ vỡ đêm qua cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Căn phòng như chưa từng có người đặt chân đến. Cô rút điện thoại, bấm số gọi cho anh. Gọi mấy chục lần, anh đều không bắt máy.
Gương mặt cô trắng bệch. Trên giường có một lá thư và một phong bì. Cô ngồi xuống giường. Tay cô run run, cầm lá thư lên rồi lại đánh rơi. Cô hít một hơi, cúi xuống, nhặt lá thư lên, mở ra xem. Là của anh!
“ Nghi Nghi!
Anh xin lỗi vì tối qua đã đánh em. Lúc đó, anh thực sự không thể phân biệt.
Anh thật yếu đuối phải không Nghi Nghi? Ngay cả chuyện cỏn con như vậy anh cũng không thể vượt qua. Có lẽ anh đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Nghi Nghi, anh yêu cô ấy hơn cả bản thân mình, vì vậy, anh không thể chấp nhận. Lần đó em uống say, em đã nói với anh những gì, anh đều nghe rõ. Anh không phải không quan tâm tới lời em nói mà anh hiểu, hiểu tất cả. Nhưng em biết không, anh thích con người của em, thích tâm hồn trong sáng, thánh thiện, vô âu vô lo của em. Nhưng thích không phải là yêu, em hiểu không?
Có lẽ sau này, anh rất khó để chấp nhận tình cảm mới. Anh xin em, đừng chờ đợi anh nữa. Anh biết như vậy là bất công với em, nhưng anh chỉ yêu một mình cô ấy. Từ đầu đến giờ, anh vẫn luôn coi em là em gái của anh. Nhưng từ giờ, anh không thể chăm sóc em được nữa. Anh cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả.
Nghi Nghi, đời này anh nợ em. Xin em tha thứ cho anh!”
Từng câu chữ của Hạo Thiên rất lộn xộn, chứng tỏ lúc viết, tâm trạng anh vô cùng hỗn loạn. Nhưng cô không để ý, hai mắt đã nhòe lệ. Bức thư tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà. Cô run run cầm phong bì lên, mở ra xem. Không nằm ngoài dự đoán của cô, bên trong chính là tiền. Cô nở nụ cười cay đắng: “Tiền? Tiền sao? Anh nghĩ thứ này có thể bù đắp tổn thương cho em sao? Hạo Thiên, sao anh nghĩ đơn giản quá vậy? Anh không còn, không còn là người em quen trước đây nữa. Chỉ vì một con đàn bà, anh khinh rẻ, bỏ rơi em như vậy sao?”
Cô bấm số, gọi cho Phí Hiểu Mặc. Gọi đến lần thứ ba, Hiểu Mặc mới nghe máy.
“Tối nay mình muốn gặp cậu.” Cô cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
“Nhưng tối nay…” Hiểu Mặc cố tìm cách từ chối.
“Cậu đừng tưởng không đến thì mình không thể tìm thấy cậu. Dù có xới tung cả đất nước này lên, mình cũng phải tìm cho ra Phí Hiểu Mặc cậu.”
“…” Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi mới trả lời: “Thôi được. Bảy giờ, chỗ cũ.”
Đúng bảy giờ, cô xuất hiện ở chỗ hẹn. Hiểu Mặc đã tới từ trước, ngồi ở vị trí hai người thường ngồi.
“Thiệu Nghi, ngồi đi.”
Cô đặt túi xách xuống ghế, ngồi đối diện với Hiểu Mặc.
“Thiệu Nghi, mình xin lỗi.” Một lúc sau, Hiểu Mặc mới lên tiếng.
“Người cậu cần xin lỗi, là Hạo Thiên, không phải mình.” Cô lạnh lùng lên tiếng.
Hiểu Mặc cúi đầu không nói.
“Hiểu Mặc, tại sao cậu lại chia tay Hạo Thiên?”
Hiểu Mặc ngước lên nhìn Thiệu Nghi, bật cười: “Tại sao ư? Không hợp thì chia tay. Mình có người khác rồi.”
Mặt Thiệu Nghi trắng bệch. Người cô nóng bừng. Cô mím môi, nắm chặt hai tay để đỡ tức giận. Cô hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười: “Rất thẳng thắn. Có điều, tôi đã sai khi từng làm bạn với cậu.”
“Thiệu Nghi, ở hoàn cảnh của mình, cậu sẽ hiểu.”
“Tôi không biết hoàn cảnh cậu ra sao, tôi chỉ nhớ trước đây cậu đã hứa sẽ chăm sóc Hạo Thiên. Giờ cậu đã nuốt lời, để Hạo Thiên đau khổ bỏ đi. Tôi cũng không biết anh ấy đã đi đâu. Nếu mục đích của cậu là làm Hạo Thiên chết vì tình, thì tôi chúc mừng cậu, cậu đã thành công rồi.”
“Anh ấy bỏ đi sao?” Hiểu Mặc hơi đờ người, rồi khẽ cười: “Vậy cũng tốt. Tốt nhất là để anh ấy quên mình đi.”
“Phí Hiểu Mặc!” Cô tức giận, đập bàn đứng dậy: “Trước đây tôi ngưỡng mộ cậu, làm bạn với cậu vì tôi nghĩ cậu là người tốt. Nhưng giờ, tôi chỉ có một từ dành cho cậu, đó là coi thường. Từ giờ tôi và cậu, nước sông không phạm nước giếng.”
Nói rồi, cô nhanh chóng bỏ đi.
Quán bar ồn ào, hỗn loạn. Tiếng nhạc xập xình, đinh tai nhức óc. Cô gọi một ly vodka, nhấp một ngụm. Vị cay cay của rượu khiến cô ho vài tiếng. Thiệu Nghi ngửa cổ, uống một hơi cạn ly rượu. Đầu óc cô lâng lâng, cảm giác chua xót trong lòng cũng theo từng giọt rượu biến mất. Thiệu Nghi đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, hai mắt cô nhòe lệ. Cô gọi thêm vài ly, uống đến khi không còn đứng vững. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô: “Thiệu Nghi, sao em lại ở đây?”
Cô ngước mắt nhìn người trước mặt. Hai má cô đỏ bừng, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Cô cười một cách ngốc nghếch: “Là anh sao?”
Thành Quân kéo cô vào lòng: “Phải là anh. Sao em uống nhiều như vậy chứ? Để anh đưa em về.”
“Không.” Cô đẩy mạnh anh ra, chỉ tay vào mặt anh: “Tống Hạo Thiên, anh bỏ rơi em rồi. Em không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh cút đi!” Cô vừa nói vừa khóc, bàn tay cố bám vào chiếc ghế.
Hạo Thiên? Thành Quân hơi sững lại. Thì ra cô tưởng anh là Hạo Thiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Anh ôm lấy cô, dỗ dành: “Anh xin lỗi. Nghi Nghi, đừng giận anh, anh đưa em về.”
Cô nấc nhẹ một tiếng, rồi gục vào vai anh. Anh cười chua xót. “Nghi Nghi” là cách Hạo Thiên thường gọi Thiệu Nghi. Anh muốn thử.
Thành Quân đặt cô xuống giường. Đắp chăn ngay ngắn cho cô, rồi rút điện thoại, gọi cho Hạo Thiên. Sau hồi tút dài, mới có người bắt máy, giọng nói vô cùng mệt mỏi: “Alo?”
“Anh là Tống Hạo Thiên?”
“Đúng vậy. Anh là?”
“Tôi là Triệu Thành Quân” Thành Quân bình tĩnh nói.
“Triệu Thành Quân? Nghi Nghi đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng hoảng hốt.
“Anh đang ở đâu? Thiệu Nghi, cô ấy rất cần anh. Hai người đã xảy ra chuyện gì?”
“…” Không có tiếng trả lời.
“Anh mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Nghi rất đau khổ, cô ấy đã tới quán bar uống say khướt. Nếu không phải tôi bắt gặp, không biết giờ cô ấy đã rơi vào tay ai rồi. Lúc đó, anh có hối hận cũng không kịp.” Thành Quân tuôn một tràng dài.
“Xin anh, hãy chăm sóc Nghi Nghi hộ tôi.” Rất lâu sau, Hạo Thiên mới trả lời.
“Anh đang ở đâu?”
“Rất khó nói. Số điện thoại này, tôi sẽ không dùng nữa. Thời gian tới tôi và Nghi Nghi sẽ không liên lạc. Xin anh hãy chăm sóc Nghi Nghi hộ tôi.” Hạo Thiên nhắc lại một lần nữa rồi cúp máy. Thành Quân lập tức gọi lại nhưng đều không được. Anh tức giận, ném điện thoại vào tường.
Anh ngồi xuống cạnh Thiệu Nghi. Cô vẫn ngủ say. Đôi mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài cong vút. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại như cánh hoa. Hai má cô hơi đỏ lên vì rượu. Thành Quân vuốt nhẹ má Thiệu Nghi. Lòng anh trào dâng sự ấm áp xen lẫn chút xót xa. Không biết từ bao giờ, một người lòng dạ sắt đá như anh lại muốn che chở, bảo vệ cho cô gái nhỏ bé này. Với anh, Thiệu Nghi luôn là người kiên cường, mạnh mẽ, như một cây xương rồng nhỏ. Nhưng qua ánh mắt, nụ cười của cô, anh luôn thấy nỗi buồn ẩn giấu. Cô luôn tạo cho mình vẻ ngoài vui vẻ để che đi sự cô đơn, yếu đuối của bản thân. Càng cố che giấu, lại càng thấy rõ.
Cô khẽ cựa mình. Đôi lông mày chau lại, môi cô khẽ mấp máy: “Hạo Thiên, đừng đi, đừng bỏ rơi em.”
Thành Quân vội quỳ xuống cạnh cô, ôm lấy cô: “Đừng sợ. Anh ở đây.”
“Hạo Thiên.” Tay cô đặt lên má anh: “Em rất sợ cô đơn. Anh đã hứa sẽ chăm sóc em…đừng bỏ rơi em…em không thể mất anh…”
Thành Quân vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Anh đang định an ủi thì một bờ môi mềm mại đặt lên môi anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình. Toàn thân anh tê cứng như có luồng điện chạy qua. Biết là cô chỉ coi anh là Hạo Thiên, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại. Anh ôm lấy eo cô, đáp trả nồng nhiệt. Môi Thành Quân tiếp tục trượt xuống cổ Thiệu Nghi. Cô khẽ mấp máy môi: “Hạo Thiên!”
Tiếng gọi của cô kéo anh về với thực tại. Anh lập tức buông cô ra, chỉnh lại quần áo. Anh khẽ thở dài, bật cười. Anh lại mơ mộng vớ vẩn nữa rồi. Anh kéo chăn cho Thiệu Nghi, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi rời khỏi phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...