Phía Sau Vẫn Là Em


“Thiệu Nghi…Anh sẵn sàng chờ đợi em.Chờ bao lâu cũng được, một năm, hai năm, năm năm hay cả đời này anh cũng sẵn lòng. Nhưng điều anh sợ, chính là cho em thời gian rồi mất em mãi mãi”
Thành Quân đến nhà Thiệu Nghi vào sáng sớm. Bầu trời vẫn dày đặc sương mù. Thời tiết rất lạnh. Ngoài đường hầu như không có ai.
Anh hơi ngạc nhiên khi cửa mở. Tối qua trước khi về, anh đã khóa cửa cho cô rất cẩn thận. Chỉ có một lí do, cô đã tỉnh dậy.
Anh bước vào. Phòng khách vắng tanh. Rèm cửa đóng kín, không thể cho ánh sáng lọt vào. Phòng bếp cũng không có ai. Căn nhà vô cùng u ám, đáng sợ. Anh đẩy cửa phòng cô. Trên giường trống không. Mặt Thành Quân biến sắc, hai tay bất giác nắm chặt. Anh đi sang phòng Hạo Thiên. Quả nhiên cô ở đây.
Thiệu Nghi ngồi dựa vào thành giường. Chân hơi co lại, hai tay cô ôm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Hạo Thiên. Gương mặt cô đờ đẫn, vô hồn. Thành Quân tiến đến, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, môi khẽ mấp máy: “Hạo Thiên, anh ấy đi thật rồi!”
“Đã có anh ở đây.” Thành Quân nhìn cô, trong lòng vô cùng chua xót.
Cô ôm lấy cổ anh, gục đầu vào ngực anh, khóc nức nở. Dường như, tất cả nỗi đau cô chịu đựng dồn hết vào những giọt nước mắt đang thấm ướt ngực áo anh. Cô khóc rất lâu, anh chỉ lặng lẽ ôm cô, không lên tiếng. Trước mắt anh, cô không còn kiên cường như trước nữa. Cô trở nên yếu đuối, nhỏ bé, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tiếng khóc của Thiệu Nghi như cào xé tâm can anh, khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Đây là lần đầu tiên Thành Quân có cảm giác như vậy. Với một người con gái.
“Thành Quân, em thực sự rất sợ.”

“Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em.” Anh đẩy cô ra, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô hơi ngây người, rồi cúi đầu, đưa tay quệt nước mắt: “Hạo Thiên, anh ấy cũng từng nói với em như vậy. Nhưng, anh ấy, đã không làm được.”
“Thiệu Nghi, em bình tĩnh lại đi. Anh và Hạo Thiên khác nhau. Triệu Thành Quân anh, nhất định không làm em thất vọng.”
“Anh hứa đi.” Cô giơ ngón út ra trước mặt anh.
“Được.” Anh ngoắc tay với cô: “Giờ em cười đi. Cười cho anh xem nào.”
Cô nhìn anh, cố gắng nở nụ cười. Khóe môi cô hơi run run. Càng cố cười, cô càng muốn khóc. Nhưng cô phải mạnh mẽ, phải cố gắng vượt qua.
Bây giờ là cuối năm, quán cafe rất đông khách, nên chiều nào, Thiệu Nghi cũng phải qua quán phụ giúp, khi trở về nhà thì cũng hơn chín giờ tối. Cô thường chỉ ăn uống qua loa, tắm rửa rồi lập tức đi ngủ, không còn sức lực để làm việc khác.
Một buổi chiều, vừa tan học, cô đã thấy xe Thành Quân đỗ trước cổng trường đại học. Anh đứng dựa vào thành xe đợi cô. Mấy cô sinh viên đi qua, ai cũng ngoái lại nhìn anh, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, thì thầm bàn tán. Nhưng dường như anh không để ý, ánh mắt hờ hững lướt qua rồi tiếp tục chăm chú tìm kiếm ai đó trong đám đông. Là tìm cô. Cô hít một hơi thật sâu, dồn hết tâm trạng không tốt xuống, nở nụ cười bước đến cạnh anh: “Thành Quân, anh đợi em sao?”
Hai người đứng nói chuyện ngay trước cổng trường, thu hút không ít ánh nhìn của sinh viên cũng như người qua đường.
Thành Quân hơi cúi người, đưa tay vén mái tóc của Thiệu Nghi. Cô ngượng ngùng, hơi lùi về phía sau. Anh sững người, rồi nhanh chóng mỉm cười: “Nghe nói dạo này công việc ở quán cafe rất bận, em thường xuyên bỏ bữa.”
Cô ngước nhìn anh. Thái độ của anh bây giờ rất giống Hạo Thiên. Nhưng hai người hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng được. Cô mỉm cười: “Em có ăn mà.”
“Em gầy đi nhiều so với lần trước mình gặp nhau. Hôm nay anh sẽ quản lí em. Lên xe đi.” Anh mở cửa ô tô, đẩy cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới vòng sang bên kia, khởi động xe, phóng vụt đi.
Ngồi trong xe, cô im lặng, nghịch nghịch mấy ngón tay, môi hơi mím lại, đôi mắt to tròn, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay. Thành Quân hơi liếc cô, ánh mắt anh dừng tại chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh đeo ở ngón áp út.
“Là Hạo Thiên tặng sao?”
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Nhận ra anh đang nhìn chiếc nhẫn, cô im lặng trong giây lát rồi khẽ gật đầu.
“Em vẫn còn nhớ cậu ấy?”

“Chỉ là em không thể quên. Dù gì cũng ở cạnh nhau mười mấy năm trời.” Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em không thể mãi như vậy.” Anh nắm lấy tay cô.
“Thành Quân, em…” Gương mặt cô thoáng nét hoảng hốt.
Anh vội rút tay lại, khóe môi hơi nhếch lên: “Anh lại làm em sợ sao?” Cô khẽ lắc đầu.
“Thiệu Nghi, em biết tình cảm của anh mà.” Cô im lặng không nói.
Anh lái xe tấp vào lề đường: “Thiệu Nghi!”
Cô hơi hốt hoảng, ngước nhìn anh: “Thành Quân, em không thể.”
Ánh mắt anh có phần dịu lại: “Ở cạnh anh, em không thoải mái sao?”
Không phải. Tất nhiên không phải. Cô luôn coi anh như anh trai cơ mà. Anh chăm sóc, quan tâm cô, cô biết. Tình cảm quá ranh giới bạn bè, anh em, cô cũng hiểu. Nhưng mà, trong tim cô, anh chưa bao giờ có thể thay thế Hạo Thiên. Hạo Thiên của cô, chỉ có một và duy nhất.
“Thành Quân, em cần thời gian để suy nghĩ. Xin anh hãy cho em thời gian.”
“Thiệu Nghi!” Anh túm lấy tay cô, nắm rất chặt, không để cô có cơ hội rụt tay lại: “Anh sẵn sàng chờ đợi em. Chờ bao lâu cũng được, một năm, hai năm, năm năm hay cả đời này anh cũng sẵn lòng. Nhưng điều anh sợ, chính là cho em thời gian rồi mất em mãi mãi.”

Sống mũi cô cay cay. Anh tiếp tục nói: “Anh cho em hai năm, nếu Hạo Thiên không trở về, em…”
“Em sẽ kết hôn với anh.” Cô đột nhiên lên tiếng.
Anh hơi ngẩn người. Thực ra, điều anh muốn nói là nếu Hạo Thiên không trở về, cô hãy cho anh một cơ hội.
“Em chắc chắn chứ?” Anh hơi nhíu mày. Trong lòng có chút gì đó vui sướng.
Cô gật đầu: “Nếu hai năm nữa Hạo Thiên không trở về, người em chọn sẽ là anh. Dù sao em cũng đợi anh ấy mười mấy năm rồi, cũng là phí công vô ích.”
Từ hôm đó, chiều nào Thành Quân cũng tới đón cô. Nhiều đến mức bạn cùng lớp cô cũng lân la hỏi chuyện về anh chàng đẹp trai đi chiếc xe thể thao trắng đợi cô trước cổng trường. Thiệu Nghi không trả lời, chỉ mỉm cười. Vết thương trong lòng cô cũng dần se lại, nhưng chắc chắn không thể lành hẳn. Bởi cô vẫn đợi anh trở về.
Thời gian không đợi ai cả. Từng ngày, từng tháng cứ nối đuôi nhau trôi qua rất nhanh. Ngày nào cô cũng ngồi trong phòng anh, ngắm bầu trời thay đổi. Ngày nào cô cũng gọi điện, mong anh nghe máy, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ngày nào cô cũng gửi mail cho anh nhưng không hồi âm. Ngày nào nấu cơm cô cũng lấy thêm một chiếc bát, một đôi đũa cho anh. Nhiều lúc, trùng hợp cô nấu những món anh thích ăn, sống mũi cô cay cay, nhưng nước mắt không tài nào trào ra được. Là do tình cảm của cô dành cho anh đã nguội lạnh, hay nỗi đau cô phải chịu đã quá lâu, khiến một giọt nước mắt cũng không thể rơi?
Ngay sau khi Thiệu Nghi tốt nghiệp, Thành Quân lập tức mời cô về công ty làm việc. Cô nhận ra môi trường làm việc rất tốt. Thường thì trưa nào cô cũng ăn cơm cùng Thành Quân. Lâu dần bị mọi người để ý, kể cả những người từng thân thiết với cô cũng có ý né tránh cô. Có lẽ họ nghĩ cô là thân tín của Triệu tổng, sợ đắc tội chăng? Nhiều lúc ngồi nghĩ một mình, cô lại bật cười. Cô nhận ra, từ lúc cô hứa với anh, cũng đã một năm rưỡi trôi qua. Một năm rưỡi, anh không hề nhắc lại chuyện đó. Một năm rưỡi anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, vẫn ân cần dịu dàng. Có lẽ, đời này, duyên nợ giữa cô và Hạo Thiên đã chấm dứt, cô vẫn phải sống tiếp, phải sống thật hạnh phúc để bù lại những năm tháng đau khổ đã trôi qua. Có lẽ, cô nên chấp nhận Thành Quân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận