Pháo Hôi Là Boss Phản Diện


Trong không khí lạnh giá nhưng đầy ấm cúng này đáng ra mọi người nên quây quần bên gia đình.

Vậy mà Mạc Tầm Chu đã đứng nhìn ban công đóng chặt của phòng Thẩm Gia Ý từ lúc mặt trời bắt đầu lặn cho đến giờ.
Đêm qua hắn không thể ngủ được, nói đúng hơn là những ngày không có Thẩm Gia Ý bên cạnh Mạc Tầm Chu khó có thể có được một giấc ngủ thật sự.

Điều này đã xảy ra từ rất lâu trước đó rồi.
Thế nhưng lí do hắn không ngủ được đêm qua không hẳn là vì mất ngủ, lí do thật sự là sự háo hức, mong chờ để thấy gương mặt tươi cười ấy, muốn được ôm cái cơ thể ấm áp ấy vào lòng.
Bây giờ đây điều mà hắn muốn đã trở thành hiện thực, khác ở chỗ người chủ động không phải là hắn mà là cậu.

Mặt trời nhỏ tự nguyện ý sà vào lòng hắn, cậu ấy nguyện ý bước vào nơi tối tăm lạnh lẽo sâu trong hắn.
"Sao không mặc áo vào?"
Mạc Tầm Chu cau mày nói.


Hắn vừa định cởi áo khoác ra đưa cậu thì Thẩm Gia Ý đã chui tọt vào trong áo ôm lấy eo hắn.

Động tác Mạc Tầm Chu khựng lại, hắn nhìn gương mặt vốn trắng nõn bây giờ đỏ bừng của cậu sau đó ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
"Này, cậu trả lời đi."
Thẩm Gia Ý thấy hắn cứ nhìn mình như vậy gương mặt cậu đỏ hơn.

Giọng cậu lí nhí nhanh chóng thúc giục hắn.
"Trả lời cái gì cơ? Ý Ý vừa nói gì nhỉ?"
Mạc Tầm Chu cúi mặt lại gần cậu, mũi hai người cách nhau chỉ tầm hai phân.

Cánh tay hắn cũng ôm chặt người cậu tránh cho gió thổi vào.
"Cậu...Cậu...!!!"
Thẩm Gia Ý nhận ra hắn cố tình trêu chọc mình, mặt cậu vốn đã vô cùng đỏ rồi bây giờ thành một trái cà chua luôn.
"Tôi sao, hửm?"
Âm cuối đó như một cái móc câu nhỏ chạm nhẹ vào lòng Thẩm Gia Ý, cậu mím môi nhìn hắn.

Ngay sau đó Mạc Tầm Chu cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của người đối diện chạm vào đôi môi khô lạnh của hắn.

Đôi mắt Mạc Tầm Chu hiện lên sự khinh ngạc.
"Tôi nói là tôi thích cậu!! Cậu thì sao? Cậu...!có muốn làm bạn trai tôi không?"
Tiếng pháo hoa nổ trên trời, tiếng mọi người chúc nhau một năm mới vui vẻ, tiếng nhạc tết vang lên,....!Rõ ràng xung quanh họ là sự náo nhiệt.

Ấy vậy mà bây giờ quanh quẩn bên tai Mạc Tầm Chu chỉ là câu nói đó.
Rõ ràng đã biết trước rồi thế nhưng điều này lại chẳng thể là một rào cản ngăn sự rộn ràng trong trái tim hắn.

"Được, tôi đồng ý làm bạn trai cậu."
Nói rồi hắn cúi xuống chạm vào khóe môi đang cong lên của Thẩm Gia Ý.
Năm mới trẻ em có bao lì xì, người lớn có được sự sum vầy, gia đình đoàn tụ.

Trong cái không khí vui tươi này, họ có được nhau.
Ôm ôm hôn hôn một lúc, cuối cùng vì trời tuyết có dấu hiệu rơi lớn hơn nên Thẩm Gia Ý đề nghị sẽ kéo Mạc Tầm Chu về nhà mình.
Nhìn bạn trai mới có được của mình lạnh đến cả mặt trắng bệch, Thẩm Gia Ý đau lòng không thôi.

Cậu bao bàn tay rộng lớn của Mạc Tầm Chu bằng hai cái móng heo nhỏ của mình, vừa xoa vừa thổi.
Mạc Tầm Chu muốn nói là hành động của cậu chẳng có tí tác dụng nào dưới trời đông giá rét này nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng đến hai cọng lông mày sắp dính vào nhau của cậu hắn lại thôi.

Dù sao thì Mạc Tầm Chu vẫn rất tận hưởng lúc này.
Để tránh sáng hôm sau trước nhà xuất hiện hai bức tượng băng thì Thẩm Gia Ý kiên quyết nắm tay người yêu về nhà.

Vừa mới xoay người Thẩm Gia Ý đã phát hiện chiếc xe giống hệt nhà cậu lướt qua.
"......"
Này này, đừng nói đây là buổi hẹn hò bí mật của Thẩm công tử và Thời tiểu thư nhé?

Nhà giờ vô cùng trống trải, dì Vương vì buồn ngủ nên đã về phòng.

Con trai ngoan lần đầu dắt bạn trai mới có được về nhà - Thẩm Gia Ý: "......"
"Ba mẹ cậu không có ở nhà sao?"
Mạ Tầm Chu nhìn cậu đang đứng bất động hỏi.
"....Không, kệ họ đi."
Nói rồi Thẩm Gia Ý dắt hắn lên phòng.

Mới xác định yêu đương mà đã đưa bạn trai lên phòng thì có tra không nhỉ??? Thẩm Gia Ý suy nghĩ một chút sau đó ném ra sau đầu.
Xì, làm gì mà lần đầu dắt bạn trai về phòng chứ? Rõ ràng họ làm này làm nọ rồi kia kìa!!!
Mạc Tầm Chu vừa vào phòng đã xoay người bế Thẩm Gia Ý lên giường.
"!!!!!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui