Pháo Hôi Là Boss Phản Diện


Đáp xuống giường bằng sự nhẹ nhàng, Thẩm Gia Ý nhìn người cao lớn đang ngồi trên mình.

Nãy giờ hắn che dấu quá tốt nên cậu không phát hiện ra, bây giờ giũ bỏ đi vẻ bình tĩnh bên ngoài ánh mắt nặng nề trầm đục ấy lộ rõ trước mặt cậu.
Thẩm Gia Ý nuốt "ực" một cái.

Không ổn rồi.
Lúc chưa có gì với hắn thì cậu tránh né, đến lúc có thân có phận đàng hoàng rồi thì đột nhiên thấy có hơi thèm muốn hắn.
Với tâm hồn là người đàn ông 26 tuổi, Thẩm Gia Ý nhìn cậu bạn trai 17 tuổi đang đè mình.
"......"
Ồ, đẹp trai quá.

Đúng là bạn trai nhỏ của cậu!!!
"Cậu....!làm gì thế?"
Mạc Tầm Chu không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Nằm dưới hắn đây là người mà hắn luôn thèm muốn, tốn rất nhiều công sức lẫn thời gian dể dụ dỗ cậu.

Mạc Tầm Chu nhìn gương mặt đỏ hồng kia, ánh mắt hắn quét từ đôi mắt xinh đẹp ấy đến nuốt ruồi son quyến rũ của cậu, lại lướt qua chiếc mũi nhỏ nhỏ tiếp đến là đôi môi hồng đang mím chặt vì căng thẳng ấy.
Máu nóng trên người hắn đều đổ dồn về một nơi, hơi thở Mạc Tầm Chu trở nên nặng nề hơn.

Từng tấc da trên người Thẩm Gia Ý bị hắn nhìn với ánh mắt nhuốm màu dục vọng.


Hệt như một con rắn độc đang nhìn từng ngóc ngách của viên ngọc quý mà nó yêu thích.
Thẩm Gia Ý bị nhìn như vậy làm cậu thấy hơi rùng mình, chưa kịp lên tiếng thì môi cậu đã bị gặm lấy.

Thẩm Gia Ý bất ngờ một giây sau đó đưa đầu lưỡi nhỏ của mình ra thử thăm dò hắn.

Cậu cảm thấy lần này mình nên chủ động, không thể để bạn trai nhỏ lúc nào cũng tự biên tự diễn như vậy.
Thân thể Mạc Tầm Chu cứng đờ lại.

Hắn nhìn xuống thấy đôi mắt cậu chớp hai cái.

Cảm giác ướt át từ trên môi khiến Mạc Tầm Chu như bị tiêm chất kích thích.

Được Thẩm Gia Ý chủ động khiến con quỷ trong người hắn điên cuồng không thôi.
Thẩm Gia Ý đưa lưỡi nhỏ liếm láp cánh môi Mạc Tầm Chu.

Đừng nhìn cậu 26 tuổi mà đánh giá, đây là lần đầu tiên cậu chủ động làm chuyện này đấy!!! Đầu lưỡi hồng yếu ớt tách môi hắn ra thử vươn vào bên trong.

Chưa kịp thể hiện ra tư thế oai hùng thì gáy cậu đã bị đẩy mạnh về phía trước.
Ngay lập tức cái lưỡi Mạc Tầm Chu như con rắn nhỏ cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của Thẩm Gia Ý một cách mạnh mẽ.


Mạc Tầm Chu hôn chưa bao giờ là nhẹ nhàng, cảm xúc của hắn đối với Thẩm Gia Ý vô cùng mãnh liệt.

Thật lòng mà nói thì ngày nào hắn cũng muốn đem cậu về phòng sau đó liên tục làm cậu, ngày ngày triền miên không dứt.

Thứ âm thanh đáng sợ kia lại một lần nữa xuất hiện.
Nữa, nhiều hơn nữa, làm cậu ấy khóc nhiều hơn nữa....
Bây giờ cậu ấy là của mày rồi, làm tất cả những điều mà mày luôn thèm khát với cậu ấy....!
Để lại trên người cậu ấy mùi hương của mày, làm cho cậu ấy không thể rời xa mày, phải để cậu ấy không thể sống nếu thiếu đi mày....
Thẩm Gia Ý sắp tắc thở đến nơi rồi đây!!!!
Mạc Tầm Chu bị tiêm máu gà hay sao mà lại hôn như muốn nuốt chửng cái mỏ của cậu vậy!!!!
"Ưm!!"
Cái tay nhỏ vươn lên đập bộp bộp vào tấm lưng rộng lớn của hắn, Mạc Tầm Chu nhận thấy người bên dưới chịu không nổi nữa mới miễn cưỡng rời đi.
Hơi thở Thẩm Gia Ý dồn dập, nhìn cậu như người khổng lồ thở phì phò.

Cậu khép hờ mắt lại, giọt nước khi nãy vẫn còn đọng lại trên mi mắt.
"Chu Chu....!cậu đói không?"
"......"
"Tôi cảm thấy cậu muốn ăn tôi.

Tôi nghĩ là cậu đói bụng."
Mạc Tầm Chu bị câu hỏi của Thẩm Gia Ý đánh bay hết mớ suy nghĩ điên cuồng trong đầu.
".....Có hơi đói."
Nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đều đúng.
Thẩm Gia Ý nghe hắn nói vậy mới nhớ ra Mạc Tầm Chu đứng dưới nhà cậu, cậu mơ màng hỏi.
"Cậu đứng chờ tôi từ khi nào thế?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận