Phải Lòng Bạn Thân - Taekook

Thấm thoát cũng đã đến hè Jeon Jungkook và Min Eunji cũng giữ lời hứa là sẽ đi du lịch cùng nhau. Ban đầu họ bàn sẽ đi Daegu nhưng đột nhiên cậu lại muốn đến Busan. Cô cũng thắc mắc lắm nhưng thôi chiều theo ý cậu vậy.

Trong chuyến đi lần này Jeon Jungkook cảm thấy rất hào hứng, cậu nôn nao đến mức không ngủ được. Cậu còn nói rằng sẽ dắt cô đến một nơi vô cùng tuyệt vời và còn khẳng định rằng cô sẽ rất thích nơi đó. Sự háo hức của cậu cũng đã kéo theo sự tò mò của Eunji và thế là đêm hôm đó hai người cứ trằn trọc mãi không tài nào vô giấc được, đến mãi 2h sáng không chịu nỗi bữa mới chịu vào giấc.

Tiếng chuông báo thức reo văng vẳng bên tai, Jeon Jungkook lọ mọ ngồi dậy vẫn còn đang mơ màng nhưng cũng cố ngồi vững trên giường. Cậu tắt báo trước đi sang phòng bên gọi Min Eunji cùng thức.

"Eunji à dậy thôi"

"Vâng em dậy ngay"

Cậu lại trở về phòng tranh thủ vệ sinh cá nhân, khoảng 1 tiếng nữa cả hai sẽ ra trạm tàu lửa. Vì đã chuẩn bị sẵn từ tối qua nên cả hai cũng đã nhanh chóng có mặt tại phòng khách, cùng lúc đó taxi họ book cũng đã đến.Jeon Jungkook hai tay kéo 2 chiếc vali phấn khởi lên đường.

Loay hoay một lúc thì họ cũng đã có mặt tại trạm tàu lửa. Vé tàu cậu đã chu đáo đặt trước và nơi cậu đặt vé chính xác là nơi mà Kim Taehyung đã từng đặt cho hai người họ.

Đợt đi Busan lần này hệt như chuyến đi lần trước, chỉ khác hiện tại là cô và cậu chứ không phải là hắn và cậu. Vẫn là sau 3 tiếng ngồi tàu ê mông thì cuối cùng cũng đã đến Busan xinh đẹp. Min Eunji thắc mắc tại sao không phải là trung tâm Busan mà lại là ở vùng quê như này?

"Jungkookie tại sao không phải trung tâm Busan mà là ở đây?"

"Một tí rồi em sẽ biết"

Cậu đứng bên lề đường bắt taxi, lần này có vẻ khá chuyên nghiệp chắc là đã có kinh nghiệm rồi.

"Taxi!!"

Jungkook đưa tay vẫy vẫy chiếc taxi từ xa đang dần chạy đến. Người trong xe nhìn khá quen mắt hình như là...

"Chú Seo Joon?"

"Jungkook là cháu phải không?"

"Dạ là cháu đây"

"Ây chúng ta có duyên quá, mà Taehyung đâu cháu?"


"À dạ...con sẽ nói sau, giờ nhờ chú đưa con đến nhà bà Young soo nha"

"Được rồi lên xe"

Từ lúc xuống tàu đến lúc yên vị trên xe thì Min Eunji vẫn còn giữ nét mặt ngơ ngác. Jeon Jungkook không thèm quan tâm đến nét mặt của cô mà lo tám chuyện với chú tài xế. Cậu hỏi đủ thứ trên đời, mới từ Busan về Seoul gần 3 tháng mà cứ tưởng 3 năm rồi cậu không đến chơi vậy.

Cuộc trò chuyện của cậu và chú Seo Joon kết thúc là lúc chiếc xe đã đến nơi. Jeon Jungkook đưa tiền xe xong còn không quên niềm nở chào tạm biệt, cậu còn xin cả số điện thoại của chú để khi về lại Seoul sẽ gọi chú đến rước.

"Chào chú ạ"

"Chào 2 cháu nhé"

Cậu dắt tay cô đi về phía dăn nhà phía xa, Min Eunji không nói gì chỉ im lặng đi theo cậu. Jeon Jungkook đến đứng trước cửa, đưa tay gõ cửa như thường lệ. Bà Young Soo đang ngồi xem tv, nghe thấy tiếng gõ cửa liền lật đật ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì Jeon Jungkook đã vội nhào đến ôm lấy bà.

"Jeon Jungkook lại đến đâyyy"

"Ôi trời ơi cái đứa trẻ này làm bà giật cả mình"

"Hihi cháu lại trở thành người vô gia cư rồi bà lại chứa cháu nhé?"

"Rồi vô nhà đi ông tướng"

"Dạ cảm ơn bà, Eunji à mau chào bà đi"

"Dạ cháu chào bà ạ"

"Jungkook đây là..."

"Dạ đây là Min Eunji - bạn gái của cháu ạ"

"Taehyung không đến sao?"

"Dạ không ạ, cậu ấy bận rồi"

Min Eunji cảm thấy có gì đó không đúng, lúc trên taxi  chú tài xế cũng hỏi Kim Taehyung bây giờ đến đây cũng nghe bà Young Soo hỏi đến Kim Taehyung. Vậy là chứng tỏ 2 người đã từng đến đây và nhấn mạnh là chỉ có hai người.

Nếu lúc trước thì cô sẽ cho rằng đây là chuyện bình thường nhưng bây giờ thì không...nó có gì đó không bình thường.

"Jungkook anh và Taehyung đã từng đến đây sao?"
2

"Ừm, mà thôi em thắc mắc làm gì, mau vào trong cất đồ rồi đi tắm đi"

Min Eunji được bà Young Soo dắt đến phòng của bà để cất đồ. Đêm nay cô sẽ ngủ với bà còn cậu sẽ ngủ 1 mình ở phòng bên cạnh. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thì cũng đã là 1h trưa, ở gần bờ biển với lại đang là mùa hè nên trời rất nóng.

Cả hai được bà đãi món dưa hấu mát lạnh, cắn một miếng ê cả óc đầu nhưng lại rất giải nhiệt.

"Oa đã quá"

"Jungkook con định nghỉ hè ở đây sao?"

"Dạ đúng rồi, trên Seoul dù sao cũng rất chán nên con quyết định hè này sẽ ở đây"

"Ừm vậy cũng được có hai đứa bà cũng đỡ buồn mà phải chi có Taehyung nữa thì sẽ rất vui"

"Dạ..cậu ấy có việc bận nên không xuống được, cũng hơi tiếc thật..."

Jeon Jungkook vừa nói vừa cười ngượng.


Tuy bà không biết giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn Jeon Jungkook đang nói dối. Nhìn nét mặt sượng sùng của cậu là biết những lời nói ấy không phải sự thật.

Bà biết Kim Taehyung thích cậu nhưng bà không biết cậu có bạn gái. Bây giờ biết rồi thì bà cũng phần nào đoán được đây chính là nguyên nhân  mà Kim Taehyung vắng mặt.

-Rốt cuộc giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook là thế nào vậy?
6

Min Eunji thầm nghĩ.

....

Ở trong căn phòng không có lấy 1 tia ánh sáng đang có một người ngồi ủ rũ cạnh chiếc giường. Người đó cầm trên tay 1 tấm ảnh của 1 người con trai khác nhẹ nhàng ôm tấm ảnh vào lòng, mường tượng như đang ôm lấy người ấy.

Sự tiêu cực bao trùm lấy người con trai ấy, trên giường còn vương vãi vài viên thuốc ngủ. Kim Taehyung suốt cả ngày cứ nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài dù là nửa bước. Hắn nhốt mình trong chính căn phòng này cũng như nhốt cả hình bóng của Jeon Jungkook vào tim.

Hắn vì yêu mà trở nên điên dại!

"Jungkook anh nhớ em"
5

Kim Taehyung nhìn vào tấm ảnh rồi tự cười một mình như 1 gã khờ.

"Mau mở cửa"
1

Giọng nói đầy uy lực của mẹ Kim làm hắn giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.

"Mẹ tìm con có chuyện gì?"

"Con mở cửa mẹ sẽ nói"

Hắn chầm chậm đứng dậy đi đến mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra. Mẹ Kim liền xông vào bật hết tất cả các đèn trong phòng, bà con mở cả rèm cửa, căn phòng u ám lúc nãy bỗng chốc đã được chiếu đầy ánh sáng.

"Mẹ làm gì vậy?"

*chát*

Mẹ Kim thẳng tay tát vào mặt hắn một cái rõ to, một bên má của hắn dần trở nên ửng đỏ. Chứng tỏ lực tát không hề nhẹ.

"Tỉnh lại đi, mục đích con sang đây là để tiếp quản công ty chứ không phải làm 1 gã thất tình!"
8

"Mẹ biết con yêu Jungkook , mẹ biết mà Taehyung, con không cần nghĩ cho ba mẹ cũng được nhưng con phải biết nghĩ cho bản thân con"


"Con cứ như vậy thì con sẽ dần chết trong sự tiêu cực, tuổi trẻ của con chỉ dừng lại ở cái tên Jeon Jungkook mà thôi con nghe rõ chưa?"

Kim Taehyung ngồi phịch xuống giường, những lời nói của mẹ Kim và những hình ảnh của cậu dần hiện lên trong đầu hắn. Kim Taehyung cứ im lặng làm mẹ Kim càng thêm tức giận.

"Con cứ như vậy sau này có chết mẹ cũng mặc xác con"

Bà nói xong nghẹn ngào bước ra khỏi phòng. Nhưng cánh cửa chưa được mở thì đã bị câu nói của hắn giữ chân lại.

"Nhờ mẹ nói với ba ngày mai con sẽ đến công ty, mẹ nhớ chuẩn bị thêm cho con vài bộ vest nhé"

"Được! Nhớ giữ lấy lời, mẹ đặt niềm tin ở con"



















Huhu mấy bà ơi hôm nay tui bệnh nhưng mà vẫn cố ra chap nè mà hình như nó hơi xàm thì phải, trời ơi sao càng ngày tui càng viết dở vậy nè!!!
5


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận