Phải Lòng Bạn Thân - Taekook

Sau 3 ngày nhập viện thì hiện tại cậu cũng đã có thể vác tấm thân ngọc ngà đến trường. Tung tăng bước vào lớp, vừa đi vừa huýt sáo trông rất yêu đời. Thường thì năng lượng của cậu sẽ ở mức 100% nhưng hiện giờ thì có lẽ đã lên 200% rồi không biết việc gì mà làm tăng sự tích cực của cậu lên gấp đôi vậy ta?

Park Jihyo ngồi sau lưng cũng cảm nhận được sự vui vẻ của cậu. Cô ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế và nhìn cậu bằng cặp mắt phán xét. Cô thầm nghĩ không lẽ Jeon Jungkook không hề có tí buồn rầu nào sao? Chả lẽ cậu vô tâm đến thế hả?

"Jihyo, mấy hôm trước sao tớ không thấy cậu đi học vậy?"

"Tớ có vài việc cần giải quyết nên đã xin nghỉ vài hôm"

"Mà Jeon Jungkook, cậu có chuyện gì vui hả? Tớ thấy cậu cứ cười miết từ nãy đến giờ"

"À thì tối nay tớ và bạn gái sẽ đi hẹn hò, lâu rồi chúng tớ không có thời gian riêng tư quan trọng là đêm nay tớ sẽ cầu hôn em ấy"
6

"Sao? Cậu định cầu hôn bạn gái thế còn..."

Park Jihyo định nói gì đó nhưng chợt khựng lại. Cô cau mày khó chịu tự trách bản thân mém nữa là nói năn bậy bạ rồi.

"Thế còn gì?"

"Ừm không có gì đâu"

...

-Jihyo tớ nghe đây

"Taehyung, hôm nay tớ nghe được 1 tin động trời đến từ vị trí của Jeon Jungkook"

-Chuyện gì? Có quan trọng không? Cậu mau nói đi


"Jeon Jungkook sắp cầu hôn bạn gái đấy tớ nghe cậu ta nói là tối nay giờ phải làm sao đây?"

-Jihyo cậu sao vậy? Jungkook cầu hôn bạn gái thì cũng là lẽ thường thôi mà

"Taehyung? Cậu thật sự..."

- Tớ biết rõ chuyện này sớm muộn gì cũng đến mà

-Cậu ổn chứ?"

-Tớ ổn, thôi cúp nhé tớ bận làm 1 số việc khi nào rảnh sẽ cùng cậu tán gẫu

"Ò bye cậu"

Đầu dây bên kia vừa ngắt máy, hắn đã không thể trụ nổi nữa mà ngã khụy xuống sàn. Kim Taehyung ôm gối ngồi trong góc phòng, hắn cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Cổ họng hắn bây giờ như có thứ gì đó chắn lại, sóng mũi bắt đầu cay cay, khóe mắt bắt đầu ươn ướt và mắt bắt đầu nhòe đi.
1

Hắn ôm lấy bản thân như đang ôm lấy trái tim đang dần bị bóp nghẹt, từng hơi thở dần trở nên nặng nề. Kim Taehyung dần trở nên mất nhận thức, hắn càng ngày càng khóc nhiều hơn. Taehyung tự cào lấy bản thân mình đến bật máu.
3

Mẹ Kim đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng gầm gừ từ trong phòng phát ra. Với giác quan của 1 người phụ nữ và cương vị của một người mẹ, bà biết chắc chắn là sẽ có chuyện không hay xảy ra, bà vội vàng mở cửa xông vào.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bà là Kim Taehyung đang ngồi ôm gối trong góc phòng. Bà Kim chạy lại ôm lấy hắn, những vết thương đang rơm rớm máu đang hiện diện trên tay hắn làm bà cảm thấy rùng mình.

"Taehyung à con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ mà"

"Mẹ ơi, con yêu Jungkook lắm"

"Mẹ biết, mẹ biết mà"

"Nhưng em ấy không yêu con mẹ ạ"

"Bé ngoan của mẹ, đừng như thế mà con"

"Em ấy sắp cầu hôn bạn gái rồi"

"Bình tĩnh nha con chuyện gì rồi từ từ nói"

Kim Taehyung bật cười khúc khích, nhưng nụ cười của hắn dần trở nên khác lạ. Ban đầu là cười khúc khích, tiếp theo là cười lớn và cuối cùng là cười điên dại, miệng thì cười nhưng nước mắt cứ rơi và nơi tim cũng đã sớm rách nát.
10

Nghe tiếng ồn trên lầu, ba Kim dưới nhà cũng sốt sắng chạy lên xem tình hình. Bước vào phòng thấy bộ dạng của hắn đến ba Kim cũng phải sởn cả da gà. Từ lúc hắn còn nhỏ đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên ông thấy hắn kích động đến thế.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ông ơi Taehyung con nó..."

"Taehyung bình tĩnh nói ba mẹ nghe rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Con..."


Đầu óc hắn trở nên quay cuồng, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi không còn nhìn rõ. Một tiếng "tít" kéo dài trong tai hắn tựa như tiếng nhịp tim truyền theo đường thẳng và rồi hắn rơi vào trạng thái mất nhận thức...

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sọc vào cánh mũi. Hắn chầm chậm mở mắt, trần nhà trắng tinh cùng mùi đặc trưng của bệnh viện làm đôi mày rậm nheo dính lại với nhau.

"Con tỉnh rồi"

"Mẹ, con đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Cũng tầm 2 tiếng rồi, con ngồi yên để mẹ đi gọi bác sĩ"

Vết thương trên tay hắn đã được y tá băng bó lại cẩn thận. Sau khi khám qua một lượt thì cũng cho ra kết quả bệnh tình của hắn. Bác sĩ kết luận hắn bị rối loạn cảm xúc và bị trầm cảm nhẹ.
1

Mẹ Kim nghe xong chỉ biết ôm ba Kim mà khóc. Riêng hắn thì chỉ im lặng và nghe lời dặn dò của bác sĩ. Hắn không cảm thấy bất ngờ trước bệnh tình của mình, dường như hắn đã đoán trước được nó sẽ như vậy.

Kim Taehyung ngồi trên giường bệnh thẫn thờ nhìn ra cửa, lâu lâu lại sờ vào vết thương trên tay. Ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, những tòa nhà cao trọc trời không khác gì Seoul nhưng có vẻ nó to lớn hơn một chút. Hiện tại ở Anh đang là 11h còn ở Hàn Quốc đã là 7 giờ tối, không biết người đó đang làm gì nhỉ?

Hắn ở đây nhớ về người tim đau đến quặn thắt, người ở đấy hạnh phúc bên người mà người yêu.

...

"Eunji đồng ý lấy anh nhé?"

"Em đồng ý"
14

Khoảnh khắc cô thốt lên 3 chữ "em đồng ý" thì cậu cảm nhận được 1 luồng hạnh phúc đang len lỏi trong tim. Nhưng trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy cậu lại muốn người trước mặt là Kim Taehyung hơn..lúc đó chắc có lẽ sẽ rất hạnh phúc nhỉ?

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ vừa chớm nở vài giây đã bị cậu dập tắt.

"Eunji em thấy hoa thế nào?"

"Rất đẹp a~"

"Thế khi nào cưới anh sẽ đích thân làm bó hoa như vầy cho em nhé?"


"Làm được không đó"

"Được chứ"

Jeon Jungkook nở nụ cười rạng rỡ ôm Min Eunji vào lòng, cậu hôn lên má cô một cách ôn nhu. Những cử chỉ hành động này hệt như những gì Kim Taehyung muốn dành cho cậu nhưng tiếc là hắn không có 1 tư cách nào cả.

Ngày Jeon Jungkook tỏ tình Min Eunji  cũng là lúc Kim Taehyung được chẩn đoán là rối loạn cảm xúc và rơi vào trầm cảm.
1

Ngày cậu cho là hạnh phúc nhất là ngày hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất.













tui viết có dở quá không? huhu tui cảm thấy nó khum có hay cho lắm, cho tui xin ý kiến với. Ồ mà chap này hơi ngắn nhỉ?
8

à sẵn đây tui muốn nói là fic đã được 4k người đọc ùi, huhu hạnh phúc quá đi, cảm ơn mấy bà đã ủng hộ fic tui nha. iuuu❤


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận