Vừa bước ra thang máy, Jungkook bắt gặp ngay bóng dáng của Mary đang cắm từng cây nến vào chiếc bánh kem nhỏ, chiếc bánh kem màu trắng bên trên còn kèm theo vài trái dâu tây bé bé xinh xinh, dù sao giờ cũng gần đến nửa đêm rồi cô ta chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho Taehyung là lẽ đương nhiên, Jungkook lặng nhìn không lên tiến, cậu chỉ đứng quan sát Mary đang cẩn thận nâng niu chiếc bánh trên tay, khi thấy ả đã bước vào phòng chủ tịch thì cậu mới lẳng lặng rời đi không buồn mà nán lại thêm.
Jungkook không muốn vào đó, cậu cảm thấy mình thật tệ hại, cảm thấy mình không bằng ả Mary kia, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vô dụng như lúc này.
Jungkook rời khỏi công ty, như thói quen, lại men theo con đường cũ với một tâm trạng bất ổn, buồn tủi có, tức giận có, uất ức có,... cùng bài hát du dương bên tai, cậu lê từng bước từng bước nặng trĩu đi đến chân cầu, nơi mà mỗi lần tâm trạng không tốt, không muốn gặp ai cậu liền đến đây. Jungkook siết chặt tay dừng lại trước một thân cây to, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra liền mất kiểm soát mà liên tục dùng tay đánh vào nó, từng cú từng cú mà đấm thẳng, cậu như mang những tức giận, những buồn tủi cùng với sự trách móc bản thân mà dồn hết lên tay rồi trút giận vào thân cây kia, cứ như thế khi cảm thấy đã vơi đi phần nào Jungkook mới dừng lại, bàn tay thon gọn mềm mại từ khi nào đã nhuốm một màu đỏ tươi do vết trày gây ra.
Jungkook mệt mỏi,như người mất hồi ngồi gục xuống đất, cậu ôm chặt lấy hai chân của mình mà gối đầu lên, từng giọt..từng giọt nước mắc rơi xuống.
Jungkook khóc rồi, cậu lại khóc nữa rồi.
Jung không cho phép mình yếu đuối nhưng cậu không thể kìm chế được những giọt nước mắt cứ liên tục lăn trên má, cậu khóc vì tức giận, khóc vì cảm thấy bản thân quá vô dụng, khóc vì cảm thấy bản thân quá tồi tệ, vô dụng vì không thể tự mình mang bánh kem cho Taehyung, tồi tệ vì không thể cùng Taehyung đón sinh nhật.
Jungkook tự mình vẽ ra cảnh Taehyung vui vẻ thổi nến trên chiếc bánh của mà lòng như quặn thắt lại, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình không có tư cách gì để ngăn hành động của Mary lại như bây giờ, Jungkook nhìn lên bàn tay dính máu của mình cư nhiên lại không thấy đau, có lẽ là vì trong tim đau hơn gấp trăm ngàn lần vết thương này.
Thử hỏi ai có thể chịu được khi thấy người mình yêu đón sinh nhật cùng người khác cơ chứ, mà người này không ai khác chính lại là hôn thê của họ.
Jungkook vẫn cứ ngồi đó, từng cơn gió lạnh của mùa đông cứ liên tục thổi đến, với một người sợ lạnh như Jungkook vậy mà giờ đây vẫn cứ mặc nhiên ngồi im ở đó, mặc cho thân thể mình sắp hóa thành tản băng cậu vẫn không nhúc nhích. Jungkook vẫn còn khóc, cậu không thể ngăn bản thân dừng lại, Jungkook đưa tay lên lau nước mắt, thì nước mắt lại không nghe lời nó cứ liên tục rơi xuống khuôn mặt thất thần của mình. Jungkook càng chạy trốn nỗi buồn thì gặp một nỗi buồn hơn, chạy trốn cô đơn lại va vào cay đắng, bất giác Jungkook khẽ cong môi người, cười cho cuộc đời khốn nạn của mình, cười cho số phận yêu nghiệt mà ông trời ban cho mình.
"Không phải vết thương nào chảy máu cũng đều đau, đôi khi vết thương không nhìn thấy máu, mới thực sự là vết thương đau nhất."
[Alo? Taehyung? Jungkook có chỗ anh không?]
"Không, chẳng phải em ấy ở nhà hay sao?" Taehyung đứng chiếc bánh kem của Mary vừa mang đến định bụng sẽ 'cảm ơn' và bảo cô cứ để đấy và ra ngoài đi, nhưng lời chưa kịp nói thì điện thoại hắn liền reo lên, là của Jimin gọi
Với bản tính tò mò như Jimin, phải ngồi đợi Jungkook về để hỏi chuyện thì không thể nào chịu được, sau khi y thay bộ đồ mới và cho cậu bé ăn no thì ngay lập tức hỏi nó đã xảy ra chuyện gì. Cậu bé thấy Jimin cũng giống như anh trai kia, là người rất tốt liền kể hết mọi chuyện cho y nghe và cũng bao gồm tình tiết ' Chiếc bánh kem bị đá'.
Nghe đến đây, mặt Jimin tái nhợt đi, cảm giác bất an trổi dậy, y biết chiếc bánh đó là bao nhiêu tâm huyết mà Jungkook đặt vào, chiếc bánh được làm ra từ tình yêu mà Jungkook dành cho Taehyung, từ cả tấm lòng của Jungkook đặt vào nó vậy mà....
Jimin biết chắc chắn tâm trạng của Jungkook đang không tốt, nên đã nhanh chóng gọi cho Suga để hỏi số của Taehyung, vừa có được số y liền gọi ngay cho hắn.
[Không xong rồi]
"Jungkook có chuyện gì?" nghe đến Jungkook, lòng Taehyung nổi lên một cổ lo lắng, cả người bất giác bật dậy.
[Cả ngày hôm nay Jungkook cất công tự tay làm bánh kem để chúc mừng sinh nhật anh, nhưng trên đường đến công ty vì giúp một cậu bé mà lũ côn đồ đã phá chiếc bánh của cậu ấy, anh mau đi tìm Jungkook đ....]
Chưa để Jimin nói hết câu Taehyung cũng đã hiểu ra vấn đề, hắn tức tốc chạy đến lấy áo khoác sau đó rời khỏi công ty để lại Mary với chiếc bánh kem ngơ ngác nhìn theo.
"Jungkook à! Đừng suy nghĩ lung tung nha em" Taehyung vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Jungkook nhưng từng tiếng chuông cứ liên tục vang lên rồi tắt ngủm, hắn bức bối quăng ngay điện thoại sang một bên, Taehyung lấy lại bình tĩnh để bản thân có thể tập trung nghĩ xem người thương hiện đang ở đâu.
Sau một hồi suy nghĩ Taehyung lập tức quay đầu xe lại hướng phía trước mà chạy thẳng, cho đến một cây cầu mới dừng lại, quả nhiên như những gì hắn nghĩ, dưới chân cầu thấp thoáng hình ảnh một cậu thanh niên đang ngồi co ro ở đó.
"Jungkook à?" Taehyung từ khi nào đã đứng bên cạnh Jungkook, hắn khoác lên người cậu chiếc áo ấm duy nhất của mình rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống lay người cậu.
"........"
"Jungkookie? Là anh đây" Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hắn biết Jungkook tâm trạng đang rất không tốt nên từng cử chỉ hành động đều vô cùng ôn nhu.
"......" Jungkook nghe được giọng nói trầm trầm quen thuộc cậu biết đó là Taehyung nhưng cậu không có can đảm ngước lên nhìn hắn, Jungkook không có cam đảm đối diện với hắn lúc này.
"Ngoan! Đừng khóc nữa được không em?"
"......"
Taehyung biết Jungkook nghĩ gì và hắn cũng biết tại sao cậu không chịu nhìn mặt mình, liền kiên nhẫn cúi sát, khẽ nói vào tai cậu "Nghe lời, nhìn anh đi em"
"Bảo bối à!" Taehyung một lần nữa gọi, hai chữ 'Bảo bối' như đánh thẳng vào lòng Jungkook khiến cậu một lần nữa khóc òa lên.
"......."
"Ngoan nào! Bảo bối của anh đừng khóc nữa nhé, anh xót chết mất em ơi" Taehyung thấy Jungkook khóc to lên liền không khỏi xót xa, đem người nhỏ đang nức nở vùi vào lòng mình, bàn tay vỗ từng nhịp từng nhịp lên tấm lưng lạnh lẽo cho cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm.
4
Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, hai tay cau lấy cổ, cậu gục đầu lên vai hắn mà khóc "Tae...Taehyung à..hức em xin...lỗi hức.."
"Không trách em, ngày mai sẽ cùng em làm một chiếc bánh thật ngon nhé, được không?" Taehyung vẫn nhẹ nhàng ôn nhu ôm Jungkook, liên tục vỗ vào lưng cậu trấn an để giúp người nhỏ bình tĩnh hơn.
"......."
"Nào! Bảo bối ngoan, về thôi em ngoài này rất lạnh, sẽ bị cảm" mặc cho Jungkook lắc đầu phản đối Taehyung vẫn cúi xuống ôm cậu lên hướng về chiếc xe mà đi. Taehyung ôm Jungkook đến xe, mở ghế phụ rồi đặt cậu vào, nhưng Jungkook vẫn cứ ôm chặt lấy hắn không buông, bất đắc dĩ Taehyung chiều theo ý cậu, mặc cho Jungkook quấn lấy mình mà ngồi ngay vào ghế lái.
Taehyung vừa lái xe vừa nhìn con thỏ nhỏ nằm trong lòng mình vì khóc quá nhiều, có chút mệt đã thiếp đi từ bao giờ, đôi lúc còn phát ra vài tiếng nấc cục, làm Taehyung dù thấy đau lòng nhưng vẫn mĩm cười vì sự đáng yêu của Jungkook và dù đôi mắt sưng húp đã nhắm lại nhưng tay vẫn siết chặt lấy cổ hắn, cứ như sợ rằng nếu buông ra thì Taehyung sẽ chạy mất vậy.
Taehyung không đưa Jungkook về nhà mà lại đưa cậu đến thẳng công ty, hắn biết lúc này bản thân cần phải ở bên cạnh cậu, nhưng vừa ngồi xuống sofa, lúc này trong phòng có ánh sáng Taehyung mới phát hiện ra rằng trên áo Jungkook có loang lổ vài vết màu đỏ và hắn chắc chắn rằng đây là máu "Máu?"
Taehyung kéo người Jungkook ra khỏi lòng mình lo lắng hỏi "Bảo bối, em bị thương ở đâu sao?" nhưng cậu lắc đầu, tay cứ mãi không chịu buông
"......"
"Nghe lời, quay ra đây anh xem nào" dù có cưng chiều Jungkook bao nhiêu nhưng thấy cậu bị thương mà không cho mình biết, giọng điệu Taehyung liền lạnh đi vài phần, cố gắng gằn giọng yêu cầu người nhỏ.
"......"Jungkook nghe chất giọng này của Taehyung thì cũng đoán ra được hắn đang chuẩn bị tức giận, cậu từ từ buông tay mình ra nhưng vẫn không dám đối mặt với hắn.
Thấy Jungkook đã buông Taehyung mới kiểm tra từ trên xuống dưới cho cậu, tay vô tình đụng trúng bàn tay của Jungkook làm cho cậu phải "A" lên một tiếng.
"Là tự làm?" Taehyung nâng bàn tay trày xước của Jungkook lên xem, máu từ khi nào đã đông lại thành một mảng, hắn nhíu mày hỏi cậu.
"......."Jungkook không nói gì cậu vẫn như thế chỉ gật đầu để trả lời hắn.
"Vì tức giận?" Taehyung lại dùng giọng điệu đó tra hỏi Jungkook.
3
"......"lại gật đầu.
Taehyung thấy cậu cứ mãi cúi đầu xuống, mất kiên nhẫn mà nâng cằm cậu lên nhìn mình.
"Anh cho phép em tự làm mình bị thương sao? Hửm?"
5
"......."
"Còn không chịu nói?" Taehyung đang tức giận, hắn tức giận vì hắn xót cho Jungkook, xót vì thấy Jungkook bị thương, xót vì Jungkook khóc đến mắt sưng húp cả lên, xót vì Jungkook bị đau mà vẫn chịu đựng một mình....khóc vì Jungkook không biết trân trọng bản thân.
"Tho...thói quen ạ" Jungkook thấy bộ dạng này của Taehyung thì có phần sợ hãi, mắt đã đóng một tầng nước, chỉ cần hắn nói thêm câu nữa liền lập tức lăn dài xuống má.
Thói quen? Đúng vậy Jungkook có một thói quen rất kì lạ, ngoài việc trốn khóc một mình khi cảm thấy tủi thân ra thì cậu còn tự tay mình đấm vào những thân cây, những vách đá hoặc những bức tường để trút giận. Jungkook mất kiểm soát cứ thế mà đấm mặc cho tay mình có bị thương đi chăng nữa, cứ hành động như thế đến khi bản thân tốt hơn cậu mới dừng lại.
3
"Nào! Anh giúp em" Taehyung nhận ra rằng mình có phần lớn tiếng với Jungkook liền hôn nhẹ lên mí mắt, hôn lên chóp mũi, rồi hôn lên hai chiếc má phúng phính của cậu để trấn an, sau đó đặt Jungkook ngồi sang một bên tiến đến tủ lấy ra hộp ý tế rồi mang đến giúp cậu xử lí vết thương.
"Đau không?" Taehyung nhẹ nhàng nâng niu bàn tay Jungkook mà sát trùng từng cử chỉ, bành động điều vô cùng nhẹ nhàng vì sợ nhỡ cậu sẽ bị đau.
"Không đau nữa ạ" Jungkook ngồi im nhìn hắn đang cẩn thận băng bó cho mình, tay cũng không cảm thấy đau, người không cảm thấy lạnh nữa mà thay vào đó là một cảm giác vô cùng ấm áp.
"Em không sao mà, nhăn rất xấu" Jungkook dùng tay ấn vào giữa hai chân mày như sắp chạm vào nhau của Taehyung, nhìn bàn tay của cậu mà mày hắn không thể nào giãn ra.
"Còn nói không sao?Lần sau không được như vậy nữa biết chưa?" Đóng lại hộp y tế Taehyung đứng dậy ngồi xuống kế bên Jungkook nghiêm mặt dặn dò, từ lúc quen cậu đến giờ, Taehyung chưa bao giờ dám để cậu bị thương, không dám cho cậu làm việc nặng, vậy mà lơ là một tí, bàn tay trắng trẻo ấy bị trày đến mức đáng thương.
"Dạ"
Taehyung cầm lấy tay Jungkook lên, thổi nhẹ để vơi đi cảm giác rát do thuốc mang lại "Lần sau có tức giận thì hãy tìm anh, anh nguyện làm bao cát cho em đánh, như thế sẽ không bị thương"
Jungkook cúi đầu hối lỗi, mũi đỏ lên vì nghe Taehyung nói thế, một chút ngọt ngào lan rộng đến tim "Nhưng anh sẽ đau"
"Sẽ không, để em bị thương anh mới đau" Dứt lời Taehyung kéo gáy áp môi mình lên môi Jungkook, hắn say mê nuốt trọn lấy đôi môi người nhỏ, thưởng thức bên ngoài đến chán, Taehyung liền đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình tiến vào trong tìm lấy chiếc lưỡi của đối phương mà quấn lấy. Để Jungkook tiện hơn, bên dưới Taehyung ôm eo, nhấc người cậu ngồi lên đùi mình, Jungkook đắm chìm trong cái hôn triền miên, tay vòng lên kéo Taehuyng lại gần, không gian tĩnh lặng giờ đây phát ra những tiếng chóp chép đầy ái muội, nụ hôn càng lúc càng sâu, Taehyung đưa Jungkook vào một không gian đầy khoái cảm, mãi đến khi hô hấp cả hai rối loạn mới tách nhau ra còn kéo theo sợi chỉ bạc. Taehyung tựa đầu mình vào đầu Jungkook, mắt nhìn đến chiếc môi xinh bị mình chơi đùa đến sưng tấy liền mĩm cười mãng nguyện.
"Đừng để bị thương nữa được không em? Anh xót lắm" Jungkook không trả lời, mắt chăm chú nhìn vào chiếc bánh kem được đặt trên bàn cách đó không xa, hình như là chiếc bánh khi nảy của Mary để lại. Taehyung nhìn theo ánh mắt của cậu không nói không rằng ôm cậu lên, một mạch đi đến cầm lấy chiếc bánh quăng thẳng vào thùng rác.
2
"Sao lại bỏ?" Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung, chiếc bánh nhìn đẹp mắt vậy mà....
Taehyung hôn nhẹ lên môi Jungkook một cái rồi nói "Anh chỉ thổi bánh do chính tay em làm thôi"
"Nhưng...."
"Ngày mai chúng ta cùng làm, được không?" không để Jungkook nói hết câu Taehyung một lần nữa hôn vào môi cậu thêm để chặn lời.
"Em ăn gì chưa?"
"Ăn rồi ạ" Jungkook nằm gối đầu lên đùi Taehyung thả sức để cho hắn nghịch tóc mình.
"Uống sữa nhé?" Taehyung cúi xuống ngăn bàn, lấy ra một hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa lên miệng cho cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...