" Harry bỏ nó ra đi!! " Hermione hoảng hốt chạy đến nhìn vào tay Harry.
" Không sao đâu, chỉ là một trò chơi khăm thôi " Harry nhanh chóng trấn an cô bé, lúc cậu buông tay ra thì cây dao liền biến mất.
Thấy vậy Hermione cũng không hết lo lắng mà lật tay Harry kiểm tra, nhìn thấy bàn tay trắng nõn của cậu không có một vết thương nào thì Hermione mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
" A.... Ai có thể chơi khăm ác vậy chứ " Ron có chút hoảng sợ vì một màng vừa rồi, cậu bạn cứ tưởng Harry xém xíu nữa là phải vô bệnh viện thánh rồi chứ.
Harry nhún vai như biểu thị không biết, qua vụ này cậu thấy mình càng phải cẩn thận hơn một tý.
Sau đó cụ Dumbledore sắp xếp lại mọi chuyện cho cậu, cụ ấy thu lại hết đống thư để kiểm tra rồi mới trả cho cậu sau.
Một bước đệm nho nhỏ như thế lại trôi qua, bữa sáng ở đại sảnh đường ngày hôm nay khiến cho mọi người rối bời không thôi, có lẽ sau này mở thư bọn họ nên cẩn thận hơn.
.
.
Bữa sáng trôi qua thì cũng tới giờ học, hôm nay nhóm của Harry có chung tiết với Slytherin về giờ dạy của Lupin.
Giống như những gì cậu đã thấy, hôm nay bọn họ sẽ được học về ' Ông kẹ ', trong khi mọi người đang háo hức thì Harry lại đứng ở một góc mà nhìn.
Harry khoanh tay, người dựa vào cột nhìn Lupin đang giản bài. Thật ra cậu không muốn thực hành về tiết này lắm, vì thế cậu chỉ đứng ở xa nhìn thôi.
".....Các trò chỉ cần tưởng tượng ra thứ gì đó thật hài hước sau đó hô lên Riddikulus....." Từng câu nói của Lupin được bọn nhỏ cẩn thận tiếp thu, dù sao chỉ cần nhìn cái tủ lay động kịch liệt kia thì bọn họ thấy đây là sinh vật nguy hiểm cỡ nào.
Sau khi giản giải xong, Lupin liền cho bọn nhóc thực hành. Có đứa thì sợ con nhện, đứa thì sợ rắn, thậm chí còn có đứa sợ Snape,.....nhưng tất cả đều được bùa chú của Lupin vừa giản xong cứu nguy.
Cả Gryffindor và Slytherin làm rất tốt vì thế đều được Lupin cộng điểm, tuy nhiên.....
" Giáo sư, bọn em thực hành hết rồi nhưng vì sao Potter lại không ạ? " Đột nhiên Pansy chỉ về phía Harry.
Harry nhướn mày nhìn Pansy một cái sau đó buông thõng tay xuống đi về phía mọi người, xem ra là cậu không thể tránh được rồi.
" Em đừng lo, nếu không làm được thì thầy sẽ trợ giúp cho em " Lupin động viên Harry, nghe vậy cậu liền dành cho thầy ấy một nụ cười.
Harry bước về phía trước một bước nhìn đám khói màu đen đang lơ lửng trước mặt mình.
Mọi người xung quanh hồi hộp nhìn Harry, bọn họ muốn nhìn xem thứ Harry sợ là gì, đa số bọn họ đều nghĩ rằng Harry sẽ sợ Voldemort.
Đám khói lơ lửng một lúc thì bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ dị, một khuôn mặt được thành hình trong đám khói, sau một lúc có một người bước ra từ đám khói màu đen.
Một thoáng yên tĩnh quét qua trong phòng học, mọi người nhìn thứ vừa xuất hiện liền hoảng sợ.
" !!!! " Tất cả học sinh kể cả Lupin đều giật mình khi nhìn thấy người vừa bước ra từ đám khói, đó...đó đó chẳng phải là Harry sao???????
Harry giương đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của mình nhìn người đối diện, đúng vậy thứ cậu sợ nhất chính là cậu trong tương lai mà cậu thấy.
" Chuyện gì vậy?? "
" Sao có thể, nhìn góc độ nào đây cũng chính là bản thân cậu ta "
" Potter sợ chính mình sao!!! "
Vô số lời bàn tán của mọi người đồng loạt bật ra, không ai hiểu vì sao Harry lại sợ chính mình.
" Khoan đã, mọi người không thấy....Potter này có chút trưởng thành sao? " Một người đột nhiên thốt lên, lập tức tất cả mọi người liền chú ý tới điểm này.
" Tất cả các trò im lặng " Lupin lấy lại bình tĩnh liền nhanh chóng ổn định mấy đứa trẻ này, ánh mắt của anh nhìn Harry mang một vẻ lo lắng khó che giấu.
Harry đứng bất động nhìn thân thể đối diện, cậu hiểu vì sao thứ mình sợ lại là chính mình trong tương lai, vì trong tương lai....những người thân thương nhất của cậu sẽ lần lượt gục ngã, mà bản thân cậu lại là người thấy nó nhưng lại không thể nào làm được gì, cậu sợ....cậu sợ bản thân mình lúc đó, sợ bản thân mình lại chứng kiến những cảnh tượng đó....
" Harry? " Hermione đứng ở sau cậu liền lo lắng khi cậu đứng bất động lâu như vậy.
Đột nhiên thân thể của 'HARRY' tương lai cử động, mọi người xung quanh như nín thở mà nhìn.
" Tôi đã không thể, không thể bảo vệ họ, tất cả bọn họ đều chết vì cuộc chiến này....." 'HARRY ' ngồi thụp xuống mà nghẹn ngào như một đứa trẻ.
" Họ chết rồi, tôi là một kẻ ngu ngốc "
" Đáng ra tôi nên chết thay họ "
" Mọi người chắc hận tôi lắm, tôi là một kẻ khốn nạn "
Tiếng nói của 'HARRY' văng vẳng trong căn phòng học, do xen lẫn tiếng nghẹn ngào nên từng câu nói rất khó nghe.
Mọi người chuyển thái độ từ hoảng sợ, kinh ngạc cho đến nghi hoặc, bọn họ hiện tại không hiểu 'HARRY' nói gì.
Harry im lặng nhìn chính mình trong tương lai, vẻ mặt của cậu có chút khó lường khi từng câu nói của 'HARRY' thốt ra.
Quá một lúc sau, khi Lupin muốn nhắc nhở Harry sử dụng bùa chú mình vừa dạy để đối phó với ' Ông kẹ ', thì đột nhiên cậu thả đũa phép của mình xuống xông về phía 'HARRY '
Harry nắm lấy áo của tên này, cậu trừng mắt hét lên " Thằng khốn này, thay vì mày ngồi khóc lóc như đứa con nít thì sao không tự đứng lên mà làm lại, chẳng lẽ mày để mọi người hi sinh vô ích sao, có còn não để nghĩ không vậy "
Harry chửi thật hăng sau đó nhấc bổng 'HARRY' lên đấm một cú thật mạnh vào mặt, tên đó vì cú đánh của Harry mà văng ra xa rồi đụng vào tường biến thành khói đen bay trở về tủ.
Mọi người xung quanh không quan tâm những gì Harry vừa nói, mà chỉ cảm thấy hoảng sợ vì cách giải quyết thô bạo của cậu lại có thể khiến 'Ông kẹ ' chạy trốn về tủ.
Thật đáng sợ, Potter quá đáng sợ!!!- mọi người hoảng hốt, bối rối nhìn khuôn mặt tức giận của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Harry dù sao cũng là người chơi hệ giang hồ =)))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...