Oh My Lady - Allhar

Harry đã không ngủ được khi tiếp nhận quá nhiều ký ức, đầu của cậu cứ mãi suy nghĩ về nhiều thứ. 

Nhưng Harry không than phiền, cậu ngồi một đêm ở trên giường sắp xếp lại trình tự các ký ức, đến khi xong thì trời cũng đã tờ mờ sáng. 

Ngắm nhìn ánh bình minh đang chiếu rọi phía chân núi, đột nhiên Harry nở một nụ cười khó hiểu. 

Cậu nhận ra tất cả đều có cơ hội làm lại, Voldemort dừng lại cuộc chiến này thì có nghĩa những người thân, bạn bè của cậu sẽ được an toàn.

Harry cảm thấy sợ hãi khi nhìn chú Sirius, Cedric,....những người thân quen ngã xuống trước mặt mình, dù chỉ thông qua ký ức, nhưng Harry cảm giác được như nổi đau khổ thấm vào từng tế bào của mình. 

" May quá....." Harry tựa trán lên cửa sổ mà thở ra một hơi, cậu bây giờ đã có cơ hội làm lại. 
.
.
Khi ánh bình minh dần cao lên, vạn vật cũng từ từ thức dậy. Những chú chim hót líu lo trong buổi sương sớm báo hiệu cho một ngày mới. 

"...." Harry đứng cạnh hồ đen im lặng nhìn xa xa, ánh nắng vàng nhạt của mặt trời đang chiếu dần xuống mặt hồ và lan đến cậu.

Chưa bao giờ Harry có thể dậy sớm trong Hogwarts một cách bình yên như vậy, cậu đã không nghĩ được đi đâu nên quyết định ra hồ đen ngắm cảnh.

Harry đứng một lúc rất lâu đến khi mặt trời đã ló dạng hết thì cậu mới trở về lại nhà của mình. 

Trên đường đi, Harry bắt đầu có những dự tính cho riêng mình, điều cần thiết bây giờ là cậu cần giúp chú Sirius minh oan và để làm được điều đó......


" Oh! Là trò sao Harry? " Đột nhiên một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu, Harry nghi hoặc ngẩn đầu lên thì thấy chú Lupin. 

" Chào thầy giáo sư " Harry nở một nụ cười thật tươi đầy thân thiện với Lupin, thấy vậy Lupin có chút bất ngờ nhưng cũng cười đáp lại cậu.

" Em vừa từ bên ngoài đi vào sao? " Lupin hỏi khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bị không khí lạnh thổi cho đỏ lên, dù sao đã là cuối tháng 10 trời bắt đầu trở nên lạnh hơn. 

" Do dậy sớm quá nên em ra ngoài ngắm cảnh một chút " Harry vuốt lại chỗ tóc bị rối mà trả lời. 

" Dậy sớm là tốt, nhưng tốt hơn hết là em đừng ra ngoài một mình, dù sao giám ngục vẫn ở gần với chúng ta, hơn nữa trời cũng đã trở lạnh nên em nhớ mặc dày một chút " Lupin nhắc nhở cậu. 

Harry chỉ cười sau đó cậu nói thêm vài câu với Lupin liền tạm biệt thầy ấy.

Lúc Harry trở về nhà mình thì chỉ có mấy người vừa thức, cậu chào hỏi với mọi người một chút rồi trở về phòng thay đồ. 

Khi Harry đi ra khỏi phòng lần nữa thì đã gần đến giờ ăn sáng, lúc cậu bước đến phòng sinh hoạt chung liền gặp Ron và Hermione. 

Cả 3 gặp nhau liền quyết định đi đến đại sảnh đường, trên đường đi Harry sẵn tiện hỏi tung tích con 'chuột' của Ron. 

" Cậu nói nó hả, bữa giờ nó chạy đi đâu chơi rồi tớ cũng không biết nữa, chắc mai mốt nó về " Ron vu vơ nói.

Nghe vậy Harry không nói gì, chỉ là ánh mắt của cậu hiện lên vài tia lập lòe không rõ. 
.
.
" Harry, ông dượng của cậu đã ký giấy cho cậu chưa? " trong lúc ăn, đột nhiên Hermione lên tiếng hỏi cậu.

" Ý cậu là chuyến đi đến làng Hogsmeade? " Harry dương mắt lên nhìn Hermione, cô bé gật gật đầu. 

Bắt đầu từ năm 3, các học sinh Hogwarts sẽ có một thời gian được đi đến ngôi làng gần trường để tham quan, việc được đi ra khỏi trường khiến cho bọn nhỏ rất vui, dù sao bọn nhỏ không thể cứ chỉ quanh quẩn mỗi trong trường. 

" Không cần, tớ sẽ có cách của mình " Harry nở một nụ cười bí ẩn mà nói, lập tức điều này khơi dậy tính tò mò của Hermione. 

Khi cô bé tính hỏi tiếp thì những tiếng vỗ cánh thật lớn vang lên cắt ngang lời của cô bé, thì ra là đã đến giờ giao thư, mọi người trong đại sảnh háo hức nhận thư của người thân, dường như đây là một truyền thống không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, hôm nay lại có một chuyện hy hữu xảy ra.

" Bành bạch " đột nhiên cả đống loại chim bay ùa vào bên trong đại sảnh đường, mà đích đến của bọn chúng lại chỉ duy nhất có một là Harry. 

" Cẩn thận Harry! " Lập tức khi nhìn thấy đống chim này, Hermione liền cảm giác không ổn.


Và đúng như linh cảm của Hermione, khi cô bé vừa dứt lời thì bọn chim liền thả cả đống thứ xuống chỗ Harry, lập tức Harry bị tắm mưa thư.

Động tĩnh lớn này rất nhanh thu hút tất cả ánh mắt của mọi người ngồi trong đại sảnh đường, bọn nhỏ chưa bao giờ thấy nhiều thư như vậy liền kinh ngạc không thôi.

Những người ngồi gần Harry bị động tĩnh này khiến cho phải lùi ra xa, mất đến một lúc sau thì việc giao thư mới dừng lại mà chỗ của Harry đã bị chất thành một đống núi nhỏ. 

" Sao lại có nhiều thư như vậy? "

" Chuyện gì diễn ra vậy? "

" Đó không phải chỗ mà Potter ngồi sao, sao cậu ta nhận được nhiều thư vậy "

" Ặc, cái đống thư đó có thể đè chết người đó "

Mọi người bị mức độ khủng khiếp của đống núi nhỏ này doạ cho kinh ngạc, tiếng bàn tán xì xào vang khắp đại sảnh đường. 

" Harry Harry " Sau khi mưa thư đi qua, Hermione cùng Ron lo lắng nhìn chỗ ngồi bị lắp kín bằng đống thư, bọn họ không thấy Harry ở đâu hết. 

Khi cả hai lo lắng đến mức sốt vó cả lên, đột nhiên Harry từ trong đống thư lú đầu ra.

" Giúp tớ với, tớ bị kẹt rồi " Harry có chút dở khóc dở cười với tình huống này, dẫu sao đây là lần thư hai trong đời cậu thấy nhiều thư đến như vậy. 
.
.
Khi Harry ra khỏi được ngọn núi này, vài giáo sư cũng đã xuất hiện, trong đó có cả cụ Dumbledore. 

" Xem ra em có nhiều người hâm mộ thật đấy Harry " Dumbledore nhướn mày mà nhìn mấy bức thư, các giáo sư khác dùng phép thuật giúp Harry sắp xếp lại những lá thư. 


" Hâm mộ hay không thì em không biết, nhưng mà ghét em thì chắc có đấy " Harry tiện tay lấy một bức thư mà trắng có mùi thơm ngát mà mở ra, lập tức một cây dao được phóng ra từ bức thư.

Harry kịp thời bắt lấy cây dao trước khi nó đâm vào mình, mọi người thấy vậy liền giật mình hoảng sợ. 

C.... Cái gì vừa xảy ra vậy!!!! 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Chương này lười dò chính tả nên mọi người thông cảm he



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận