Oan Gia Ma Cà Rồng

Cả trường bàng hoàng nhìn nhau rồi lại nhìn gương mặt nghiêm túc của Thiên Di

-Thiên Di??? Em có chuyện gì muốn nói hả???- Hiệu trưởng hỏi

-Em muốn khai một chuyện, bí ẩn đằng sau vở của lớp Tống Đàm

Lớp Tống Đàm đều quay sang nhìn Thiên Di,Nhan cũng trợn mắt nhìn

-Cậu định nói là lớp tôi ăn cắp ý tưởng vở kịch của lớp cậu sao??- Tống Đàm nói

-Cậu ấy đã tự nhận rồi thưa thầy

-Ơ... nhận cái gì???

-Tôi có nói là cậu lấy cắp ý tưởng của lơp tôi sao

Không gian im lặng một hồi rồi hiệu trưởng cầm mic lên nói

-Các em cũng đã chứng kiến được mọi chuyện, vậy hãy cho thầy biết phần thắng này thuộc về ai

Không gian lại tiếp tục yên lặng rồi bỗng nhiên Thiên Hạo bước lên nói

-Tất nhiên phần thắng thuộc về lớp của Thiên Di. Còn lớp của Tống Đàm không đáng để nhận phần thưởng gì hết


Tống Đàm trợn mắt lên nhìn rồi từng đợt từng đợt người hô lên ủng hộ cho lớp Thiên Di. Tống Đàm vì quá tức giận hắn đã quát lên

-Đi hết đi

-Các em hãy về lớp học của mình đi

Mọi người tản ra về lớp của mình chỉ còn một số người và giáo viên ở lại

-Cậu nói đi, bằng chứng đâu mà cậu dám vu oan cho tôi như vậy- Hắn tức giận nói tiếp

-Cả trường này ai cũng đã biết sự thật, cậu còn muốn cái gì nữa. Thứ nhất, chính cậu đã tự thú nhận tội của mình. Thứ hai...

Thiên Di rút trong túi ra một chiếc điện thoại

-Cho hỏi cái này của ai- Thiên Di nói

-Ơ...- Hắn ngơ ngác- Là...

Hắn móc trong túi mình ra thì không thấy điện thoại mình đâu. Chỉ còn chiếc điện thoại để nghe và gọi

-Cậu, cậu lấy ở đâu ra vậy chứ

-Tống Đàm à tôi đã bảo cậu đừng mang nó theo rồi mà- Nhan bỗng nhiên lên tiếng

Nhan biết mình vừa nói gì liền quay sang nhìn mọi người. Thấy không gian im lặng, Thiên Di lên tiếng

-Nhan chính là người đã quay lại vở kịch của lớp mình rồi đưa cho Tống Đàm- Thiên Di nói một cách nghiêm túc

Nhan giật mình không dám quay lại lần nữa

-Sao, sao cậu biết- Một người không tin hỏi lại lần nữa

-Mình tình cờ thấy được lúc mà Nhan đứng với Tống Đàm

[Thiên Di đang trên đường về sau khi đăng kí tiết mục biểu diễn. Đi ngang qua cô tình cờ thấy Nhan đang nói chuyện với Tống Đàm. Sau khi Nhan rời đi, Thiên Di đi ngang qua bình thường nhưng lại nghe thấy lời thoại vở kịch của mình bên trong. Cô nhòm qua cửa sổ nhìn vào điện thoại Tống Đàm. Hiện hắn đang dựa người vào tường nên Thiên Di có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn quay lại, Thiên Di liền núp lại đằng sau. Cô vẫn không tin vào mắt mình. Gạt suy nghĩ qua một bên cô về lớp]

Thiên Di mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài trời

-Nhan à sao cậu dám làm như vậy


Một nữ sinh tức giận quat lên lao tới chỗ cô nhưng đã bị cản lại. Triệu Giã đằng này tức giận vô cùng. Anh im lặng bước tới nắm tay Nhan kéo vào cánh gà. Hạo theo sao. Thiên Di thấy vậy liền vào trong theo. Triệu Giã dẫn Nhan vào chỗ không có ai thấy. Triệu Giã thả tay

-Thưa điện hạ...

Chát... Triệu Giã tát vào mặt Thiên Di. Nhan trợn mắt nhìn

-Điện hạ à, hôm nay điện hạ vì Thiên Di...

-Im ngay cho ta!!!

Triệu Giã chỉ thẳng vào măth Nhan

-Không phải ta vì một mình Thiên Di mà là vì cả lớp

-Triệu Giã- Thiên Di chạy lại- Sao cậu lại ra tay đám cậu ấy, đường đường là một đứa con trai mà dám ra tay đáng con gáu như vậy sao

-Cô ta...

-Dù có như thế nào thì cậu con gái, cậu có cần phải ra tay như vậy không

Bỗng nhiên Nhan tức giận đẩy Thiên Di ra, mọi người từ bên ngoài chạy vào đỡ Thiên Di dậy

-Cô đang làm gì vậy, cô biết tôi không ưa cô nên cô lấy lòng tôi đó hả, còn nữa, sao cô lại dám lớn tiếng với điện...

-Ai cho ngươi có quyền lên tiếng ở đây- Triệu Giã quát

Nhan giật mình im lặng. Một bạn nữ nói


-Cậu là người sai mà sao cư tỏ ra mình là người đúng vậy hả, Thiên Di cố gắng bên vực cho cậu mà cậu lại nhẫn tâm đẩy cậu ấy ra như vậy

-Ai bảo cô ta nặng lời với Triệu Giã chứ, làm ơn hãy xem lại cách ăn nói của mình đi- Nhan tiếp tục quát

-Cái gì, xem lại cách ăn nói??? Xin lôi nha, đó là tính cách sống của mình, không có gì có thể thay đổi được đâu và không chỉ mình cậu mà là các người khác mình cũng làm như vậy thôi nên đừng tưởng bở- Thiên Di nói

-Thiên Di à, tay cậu bị thương rồi kìa, mau mình đưa đi lên phòng y tế- Bảo Bảo lo lắng nói

Thiên Di theo Bảo Bảo lên phòng y tế. Ra ngoài, các thầy cô thay nhau hỏi thăm Thiên Di nhưng cô chỉ cười và nói không sao. Mọi người dần di tản ra hết. Nhan còn lại một mình vô cùng tức giận

-Cô ta lại thắng. Tại sao, tại sao chứ

Cô đứng dậy đi tìm Tống Đàm thì thấy hắn đang rửa tay. Cô lại nắm lấy cổ áo hắn

-Là tại anh sơ suất hết đó, nên tôi mới trở thành trò cười cho mộ người..

-Là do cô tự nguyện đưa cái video đó cho tôi thôi nên đừng trách mắn mà nói này nói nọ người khác. Cho nên chuyện này không liên quan tới tôi

Hắn hậm hực bỏ đi để lại Nhan vô cùng đau đớn. Cô khóc một cách thảm thiết vô cùng. Nhớ lại cái tát mà Triệu Giã đã gián cho cô, cô lại ôm má mình mà khóc. Ròi cô thấy một bước chân trước mặt. Cô ngước lên

-Hạo à~~~ Huhuhu

-Nín đi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận