Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra
'Giờ em có thể nói cho chị biết vì sao em lại làm việc cho tên đó dù không muốn'
'Tại sao tôi phải nói cho chị biết trong khi tôi chả biết gì về chị nhỉ?'
'Em có thể giữ im lặng nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc em không muốn đi cùng bọn chị thoát ra khỏi cánh rừng này.......Mà em cũng biết em không thể thoát khỏi đây một mình mà' cô cười cười nói
'Được thôi'cậu bé nhìn vào khoảng trung vô tận và bắt đầu hồi ức lại khoảng thời gian ở đây
'Từ lúc tôi có nhận thức thì tôi đã ở cánh rừng này.....sống trong sự ghẻ lạnh, thậm chí hằng ngày phải chịu những trận đồn roi vô cớ của những người lớn hơn mình ở làng. Vào năm tôi khoảng 6 đến 7 tuổi thì vô tình biết được mình là 1 đứa con hoang của Lăng gia. Lúc đó Lăng gia đâu có lớn mạnh như bây giờ nhưng nó cũng được xếp vào hạng thượng lưu, người đứng đầu Lăng gia là Lăng Khanh hồi đó ông ta nổi danh là một người đào hoa, đã lên giường không biết với bao nhiêu cô gái và tất nhiên cũng có mẹ tôi. Mẹ tôi bà khi đó cũng chỉ là một người hầu trong Lăng gia vào một đêm bà bị ông ta dụ dỗ bằng những lời ngon tiếng ngọt, cũng là đêm đó bà vô tình mà có được tôi, lúc đó bà lại ngây thơ tin rằng ông ta sẽ chịu trách nhiệm với bà cưới bà về làm vợ và cũng cho tôi một cái danh. Đâu ai ngờ khi đó ông ta biết chuyện lại ngay lập tức sai người giam bà lại đợi đến lúc sinh xong ném tôi vào ngôi rừng rậm đáng sợ này. Có điều hầu như tất cả những đứa con hoang đều bị ném tới đây, chúng có một số phận là sống tới chết ở đây hoặc đã thành con mồi cho động vật cho khu rừng này. Năm đó sau khi ném tôi vào đây thì lúc đó ông ta đã bị chính đứa con hoang của mình-Lăng Hạo giết chết. Sau đó anh ta dần dần thay đổi Lăng gia và đưa Lăng gia lên thành vị vô cùng cao như bây giờ........mấy ngày trước anh ta đã tìm tới tôi và nói nếu muốn sống sót thì hãy làm theo lời anh ta là dẫn các người tới đây sau đó thả nhện đã thuần phục hắn ra'
Khi nghe đứa trẻ chỉ khoảng 11-12 tuổi mà đã phải trải qua nhiều gian khổ như vậy mọi người chỉ biết hướng ánh mắt thương cảm tới thằng bé nhưng nó chỉ hừ lạnh và nhìn sang cô và Hàn Thương thì khá ngạc nhiên vì trông mắt cô vẫn cong cong lên một đường như vừa nãy mà trong mắt không có chút xíu nào gọi là thương cảm cả, còn hắn- Hàn Thương thì vẫn vậy trong mắt không cảm xúc như vừa mới gặp. Đứa bé vẻ mặt tò mò hỏi cô:
'Chị không thấy hoàn cảnh tôi rất đáng thương sao'
'Hoàn cảnh đáng thương thì có thể mạnh mẽ hay làm cho chúng ta cơm ăn được sống trong nhung lụa chắc' Cô vẫn cười nhưng trông mắt lại là một vẻ băng lãnh đến khó tả
'Tôi có thể đi theo chị không' Nhìn đứa trẻ kiên cường trước mặt mình cô lại thấy dường như có thể thấy mình ở trong đó vậy
'Được thôi, tuy không biết hồi trước em tên gì nhưng từ nay em sẽ tên Lam Ly' Cô nói một cách bá đạo
Sau đó cô quay sang Hàn Thương và nói:
'Chúng ta không nên để họ chờ lâu'
'Uk' Anh nhìn cô nói
Cô búng ấn vào một chiếc vòng đỏ và bỗng từ đâu bay đến một đám đại bàng đủ để các cô ngồi lên. Sau đó đám đại bàng đưa các cô đến điểm hẹn với hai người đó, khi đến nới Tuyết và Nguyệt ôm chầm lấy nhau khóc lấy khóc để ,ồn đến mức cô phải lên tiếng:
'Hai người định ở đây luôn sao'
'Không bao giờ!' Hai người đồng thanh tập thể lần 1
'Ồ thế thì ĐI GỌI MÁY BAY CỦA BANG ĐI' cô bỗng dưng nói lớn tiếng làm họ giật mình
'Vâng' Đồng thanh tập thể lần 2
Không lâu sau đó mấy chiếc máy bay đã đến nơi, cô ngồi một chiếc máy bay, những thành viên trong bang ngồi một chiếc, Hàn Phong ngồi một chiếc còn hai cặp kia cần bồi đắp tình cảm nên cũng ngồi một chiếc. Khi đang đi giữa chừng bỗng máy bay cô gặp vấn đề và sau đó là một màn nổ cực lớn nhưng may thay cô đã kịp thời nhảy xuống nhưng.......làm ơn a đây là ở trên không tuy nó hơi sợ một chút những cũng rắt kích thích.......Sau đó là một tràng dài tiếng hét của một thiếu nữ có mái tóc màu bạch kim, mọi người sẽ tưởng nhầm đó là tiếng hét sợ hãi nếu không nghe kĩ trong đó có chút vui sướng nhưng không bao lâu đằng sau lưng của cô ấy là một đôi cánh đen bung ra. Giờ người thiếu nữ ấy lại ma mị ,xinh đẹp như một thiên sứ sa đọa xuống trần gian làm ngay cả hắn-Lăng Hạo luôn chán ghét nữ sắc lại có chút động tâm. Sau đó, cô quay lại hướng hắn và mấp máy môi nói một câu:
'Hi, Lăng Hạo chào mừng tới thế giới mới........của tôi'
Sau đó cô bảo con diều hâu đằng sau lưng mình đưa cô đến chiếc máy bay riêng của Hàn Thương vì mấy chiếc máy bay kia nhiều người rồi. Khi hạ cánh và ngồi an toàn trên chiếc máy bay riêng của Hàn Thương cô mới thở phào nhẹ nhõm vì............cô rất sợ độ cao mà vừa nãy cô quá chú tâm đến cái tên Lăng Hạo đó nên đã suýt quên ai ngờ khi vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ thì cô đang ở trên không rồi, may mắn lắm cô mới giữ được bình tĩnh đó. Khi ngồi được một lúc thì không hiểu sao Hàn Thương lại kéo cô vào lòng ôm chặt đến nỗi cô sắp ngạt thở, cô lên tiếng:
'Ngạt thở'
'Xin lỗi, tôi không chú ý' vì em biết không cái khoảnh khắc tôi tưởng như mất em nhưng lại có lại được em, em biết tôi vui sướng tới nhường nào không. Hàn Thương thầm bổ sung câu này trông lòng. Hắn - Hàn Thương cũng như là Devil luôn nổi danh trong giới thương trường lẫn trong giới hắc đạo mà lại có ngày đau đớn vì một cô gái ư. Phải lúc cô rơi xuống trong không trung hắn đau, đau lắm , hắn lúc đó gần như phát điên rồi nhưng lại chỉ trong một tích tắc hắn lại vui sướng như phát rồ vì cô không chết, cô vẫn sống ở cạnh hắn, cô vẫn xuất hiện bên hắn........Lúc đó hắn đã biết hắn yêu cô đến nhường nào, hắn yêu cô còn hơn yêu chính bản thân mình. Vì vậy, từ nay về sau cô không được phép rời xa hắn! Hắn sẽ không để mất cô bất cứ lần nào như hôm nay nữa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...