Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra




Sau chuyến đi này, cuộc sống của cô lại trở về với quỹ đạo vốn có nhưng chỉ là tên nam chủ Hàn Phong không hiểu ăn phải cái gì mà suốt ngày bám theo cô. Còn Lam Ly đứa trẻ này muốn cô cho nó luyện ngục để có thể mạnh mẽ hơn nên cô đã gửi cho Linda- một người bạn chuyên huấn luyện sát thủ của cô. Hôm nay cô được giải thoát rồi. Tên nam chủ Hàn Thươnh hôm nay có việc đột xuất lên sẽ không đến đây làm phiền cuộc sống của cô a.......xem nào hôm nay chơi gì đây hay hôm nay rủ hai nhỏ bạn đi chơi nhỉ. Cô đang tí ta tí tửng đi gọi hai đứa bạn mình thì..........
'Em xin lỗi hai người tiếp tục làm việc của mình đi' nói xong cô tắt máy cái rụp luôn. Thiên a, cô đâu biết họ đang làm ......chuyện đó đâu chứ, mà hai đứa này chẳng kể cho cô gì cả. Đúng, không phải tại mình.......mỗ nữ nào đó đổ tất cả trách nhiệm lên đầu hai đứa bạn và rất thản nhiên tung tăng đi chơi công viên. Khi đến công viên cô bỗng dưng lại muốn gọi Lâm Vệ Phong đến cùng nhưng mấy hôm nay nghe nói anh ấy đang mắc vào mấy vụ khó , vẫn là nên thôi. Nhưng tâm trạng đó lại nhanh chóng thay vào sự vui vẻ của cô sau nhưng trò chơi mạo hiểm khác nhau như tàu lượn siêu tốc, đĩa bay............Khi chơi xong cô cảm thấy hơi nóng nên đi vào một cửa hàng kem gọi một cốc kem socola và ngồi đó vừa ngồi lướt web vừa ăn kem một cách ngon lành thì bỗng dưng có người lại gần và ngồi xuống ngay lúc cô không chú ý. Khi quay sang bên thì bỗng dưng cô lại có cảm giác muốn khóc vì người đó đã từng là bạn trai cũ lúc cô đi du học hai năm kể ra thì cũng thật buồn cười, khi cô nhớ lại cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc
............................
2 năm trước

'Oa oa không khí thật trong lành......'Có một cô gái mắt màu đỏ, đôi mắt sắc sảo, nhìn thì sâu thăm thẳm làm người ta như cuốn vào đó không có lối ra vậy. Mái tóc màu bạch kim được buộc đuôi ngựa, trên người cô là một bộ đồ chuyên để leo núi,khi cô đang cảm thán thì bỗng có tiếng người gọi:
'Băng nhi, trò định đứng đó đến bao giờ, còn không mau lên đây leo cùng cả lớp'
'Vâng, em lên ngay đây'
Đúng, cô gái đó là cô, lúc đó cô có tham gia vào một hoạt động ngoại khóa của trường tổ chức mà không biết chỉ vì ngày hôm đó nó đã làm thay đổi cả cuộc sống của cô. Khi cô đang leo lên cùng các bạn thì bỗng dưng mỏm đá cô đang dẫm vỡ ra và cô rơi xuống...........khi đã chuẩn bị tinh thần ăn đau thì bỗng dưng nhảy đâu ra một anh chàng có đôi mắt tím than, đôi mắt đó ngay cả cô cũng không thấy được đáy của nó. Khi được trở về với đất mẹ cô thở phào nhẹ nhõm và quay sang anh chàng kia nói:
'Cảm ơn, anh tên là......'
'Tôi tên Sở Thiên Hàn, em nhớ đó còn tên em?'
'À chào anh rất vui được làm quen tôi là Lãnh Tuyết Băng'
'...........'
Thế là mỗi người một câu, không khí hai người rất tự nhiên như đã quen biết lâu năm. Ngày hôm đó đã có một hạt giống tình yêu chớm nở thầm nặng. Không lâu sau hai người cũng trở thành một đôi tình nhân, tay nắm tay song song đi trên đường đời. Cảm giác hạnh phúc đó thật ngọt ngào biết bao, hạnh phúc biết bao nhưng cho đến khi cô nghe được cuộc nói chuyện của họ:
'Thưa chủ tử, ngài cứ định lợi dụng cô bé đó vào việc chiếm đoạt gia tộc họ Lãnh thôi sao'
'Ngân, ngươi không nên nói quá nhiều, người đó vẫn có ích với chúng ta'
'Vâng'
Lúc đó cô đứng ngoài cửa phòng như chết đứng. Gia tộc? Tại sao luôn vì hai từ này cô phải chịu đau khổ kiếp trước chỉ vì nó mà cuộc đời cô tàn tệ vậy mà bây giờ lại một lần nữa nó làm cho cô phải đau, chỉ vì nó thôi sao, chỉ vì nó mà anh lợi dụng em, chỉ vì nó mà anh không do dự đóng một màn kịch yêu thương. Haha........thật buồn cười, yêu sao? Vốn dĩ biết là không nên bước vào nhưng tại sao nó cứ vô cớ mà trầm luân để rồi lại đau thế này.Tối đó có một con tim đã tan vỡ. Tối đó sẽ trở thành một sự hối hận khôn cùng cho một người. Tối đó đã làm cho một người không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa.

Sáng hôm sau trong ngôi biệt thự đó đã không còn bóng hình của cô. Sáng hôm đó có một người đau khổ. Sáng hôm đó có một người điên cuồng tìm kiếm người kia.
.................
Sau hồi ức, cô lấy lại được tinh thần định đứng lên, bỏ chạy thật xa quên hết những cảm xúc đó thì người đàn ông kéo tay cô lại, cô cố gắng kìm nén cảm xúc nhìn người đàn ông kia bằng một ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm:
'Sở Thiên Hàn, anh buông tôi ra'
'Buông em?Buông em để một lần nữa em chạy khỏi anh sao. Em nghe anh nói đây, không bao giờ cũng như không có chuyện anh buông tay em một lần nữa đâu!'
'Chúng ta là gì của nhau chứ? Tôi và anh đã chia tay rồi'
'Chia tay? Đó là em tự bỏ đi chứ anh không đồng ý chia tay'
'..........'

Trong lúc hai người còn đang dành co nhau thì bỗng có một giọng nói nam vang lên
'Băng thì ra em ở đây, em làm anh tìm mãi đó'
'Vệ Phong, không phải giờ này anh đang ở cục cảnh sát sao'
'Thì anh nhớ em quá mà' Lâm Vệ Phong nói.
'Đây là ai?' Sở Thiên Hàn nói bằng giọng băng lãnh
'Đây là bạn trai mới của tôi thế nên giờ tôi đã có người yêu mong anh đừng đến tìm tôi nữa'
Cô bí quá nói bừa dù sao trước cũng mượn cái danh này một lần rồi. Sau câu nói cô kéo tay Lâm Vệ Phong đi để lại Sở Hàn Thiên với khuôn mặt lạnh lẽo nhìn theo hai người khuất dáng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận