Nữ Phụ Văn Của Anime


Vào buổi sáng ngày mà Sabo khởi hành ra khơi, Chiaki cũng xuất hiện trước mặt Ace và Luffy...
Với cơ thể chằng chịt vết thương, cô gái nhỏ đổ gục trước cửa nhà...
Mọi người vội vàng đưa cô vào và nhanh chóng trị thương...
Và đương nhiên, tất cả những thứ này...!đều là Chiaki dày công chuẩn bị đấy!
Vết thương là tự tạo, các vết bỏng cũng phải ngụy trang vào...!Cả những vết xước trên giày và quần áo nữa...!Mọi thứ cần phải thật cẩn thận! Không để cho người khác phát hiện ra điểm lạ nào hết...
Đương nhiên, cô không ngốc đến mức giả xỉu đâu!
Dù là đang trong thân hình trẻ con, thì Chiaki cũng là một cô gái đấy nhé! Không thể để mấy tên con trai này băng bó cho cô được...
Vậy là Chiaki vô cùng "kiên cường" mà từ chối mọi người, sau đó tự đóng cửa phòng để xử lý vết thương của mình...
Trong lúc đó, Ace và Luffy thì luẩn quẩn xung quanh căn phòng...
Khi Chiaki mở cửa bước ra, lập tức nhận được một tràng mắng mỏ từ Ace...
Nào là không biết tự lượng sức mình mà lại dám ở lại...
Nào là dám vứt cậu lại...
Nói tóm lại, có thể tổng kết rằng cái tên ngạo kiều này đang nhắc nhở cô rằng: hãy cẩn thận, đừng mạo hiểm như vậy nữa! Chỉ vậy thôi!
Khi Chiaki nhận đươc tin báo từ chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ của Sabo, báo hiệu rằng kịch tính đã đến...
Bây giờ hẳn là lúc Sbo bị thuyền của thiên long nhân bắn đại bác đây...
Chiaki cũng không ngồi yên, mặc dù biết cha của Luffy sẽ đến ngay nhưng vẫn cần phải sơ cứu cho cậu ta trước đã...
Vậy là thông qua chiếc dây chuyền, Chiaki truyền chakra trị thương cho Sabo, đồng thời giữ lại chút không khí cho cậu ta thở...
.................................

Chuyện của Sabo coi như xong, tiếp theo là...
- Ace, tớ thực sự vẫn ổn mà, chẳng qua là bị rạch vài nhát lên lưng thôi...!Không cần phải làm quá lên như vậy đâu!_ Chiaki thở dài và nói với hai người vẫn cứ lải nhải không dứt miệng bên cạnh mình...
Khi ngụy trang vết thương, Chiaki đã hơi quá đà, thế là một vết rạch sâu đã xuất hiện sau lưng cô...
Chỉ là đau thôi mà, có chết được đâu...
Tsukiko còn hứng cả cái cào của Gaara đấy thôi...!Vẫn sống mà...
- Nó sẽ để lại sẹo đấy! Vậy mà cậu có thể nói là không có gì được à?_ Ace đang gần như phát khùng...!Có trời mới biết, cô gái nhỏ bé này đã khiến cho cậu điên tiết tới mức nào...
Vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi Chiaki xuất hiện trong tình trạng kiệt sức, Ace thực sự đã hối hận đến mức tự nguyền rủa mình!
Cậu gần như đã phát điên...
Cô ấy đứng đó, với vô số vết thương trên người...
Nhưng cho dù đứng không vững, cô ấy vẫn mỉm cười đầy an nhiên với cậu, như thể mấy thứ này không là gì vậy...
Điều đó khiến mắt Ace cay xè...
Chiaki nhìn biểu hiện của mục tiêu nhiệm vụ, cô chỉ thở dài...
Sao không tăng thêm được độ hảo cảm nào vậy?
Haizz...!Người ta đã vào sinh ra tử vì cậu, cậu cũng phải cảm động chút đi chứ Ace?
- Xin lỗi Ace, tớ rất mệt.

Có thể cho tớ dựa một chút không?_ Vừa nói, Chiaki vừa (giả vờ) lảo đảo, và dựa đầu vào vai Ace...
Khiến cho cậu nhóc 10 tuổi cứng người...
Sau đó, độ hảo cảm tăng thêm 1%...
66%, tròn thật đó...
Chiaki đang dựa vào vai Ace lại thở dài thêm một lần nữa...
Đúng là trẻ con, tăng thêm được có 1%! Bình thường thì ít nhất cũng phải được 5% chứ? Đúng là đồ đầu gỗ, không hiểu tình yêu là gì!
Thôi, nó mới 10 tuổi! Yêu sớm là không nên...
Chiaki thầm than thở, tự dặn mình không được quá mức vội vã...
Cô kể lại mọi chuyện sau khi đánh bại Bluejam cho mọi người nghe...
Đương nhiên là "ăn cắp" toàn bộ lời kể của Ace trong nguyên tác thôi! Chiaki không giỏi nói dối đâu.

Không không thể nói là cô cố tình đi lang thang được! Sau đó, Chiaki cất lời hỏi Ace:
- Cả cậu nữa Ace, chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Hắn rất mạnh, dù cậu có đứng lại thì cũng chưa chắc đã chiến thắng...!Cứu được mọi người rồi thì phải nhanh chóng chạy đi chứ? Cậu nên hiểu một điều, bỏ chạy đâu phải là xấu...!Chỉ có giữ lại được cái mạng của mình thì sau này mới có thể tiếp tục chiến đấu được chứ!
Nhưng Ace chỉ ngồi co người lại, và gục đầu trong vòng tay bó gối:
- Thỉnh thoảng...!máu dồn lên não...!và tôi sẽ càng sợ hãi nếu bỏ chạy! Tôi sẽ mất đi cái gì đó lớn lao...!Và lúc đó...!Ở đằng sau tôi!! Luffy đã...!Tôi thực sự không biết...!Nhưng tôi nghĩ nó là vậy...
Nhìn mục tiêu nhiệm vụ bối rối vò đầu, Chiaki hơi ngẩn người rồi khẽ cười...
Tưởng gì, trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi...

Vẫn chưa hiểu được hết sự đời đâu...
Chiaki nhẹ nhàng vòng tay lên vào đeo vào cổ Ace một chiếc dây chuyền, tiện thể ôm chặt lấy cậu ta...
- Tôi hiểu rồi! Cậu muốn cản kể địch lại để Luffy có thời gian chạy thoát đúng không?_ Chiaki dịu dàng cất lời, trong khi đó thì tiếp tục xoa đầu Ace lúc này đang ngẩn người vì hành động của cô...
- Tôi biết, cậu muốn cản bước tiến của địch để bảo vệ những người cậu yêu quý...!Nhưng tôi không thích nhìn cậu liều mạng như thế.

Rõ rằng kẻ định mạnh hơn rất nhiều, ít nhất cậu cũng nên né tránh một chút chứ? Có thể cậu không tiếc tính mạng của mình để cản hắn lại, nhưng cậu không nghĩ đến việc tính mạng cậu cũng gặp nguy hiểm sao? Nếu như cậu chết, cậu có nghĩ đến bọn tôi không? Luffy, Sabo, bà Dadan, cả những người trong sơn trại, và cả tôi nữa...!Nếu cậu chết, cậu có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không? Cậu không nghĩ là chúng tôi cũng sẽ rất đau nếu cậu chết sao?
Ace ngẩn người...
Cô ấy vừa nói gì cơ?
Nếu cậu chết, cô ấy sẽ buồn sao?
Có thật vậy không?
Chớp mắt, tình cảm của Ace với cô gái nhỏ bé này lại lên thêm một tầng cao nữa...
Nhưng độ hảo cảm thì không tăng thêm tí nào...
Đây chính là nghịch lý...
Chiaki cũng không cưỡng cầu nữa, ngủ gục luôn trên vai Ace...!Trước đó vẫn còn ngước mặt lên nói với cậu bạn:
- Ace này, lần này cậu nợ tớ một mạng sống đấy.

Biết chưa?
Nhìn cô gái mệt mỏi đến gần như sắp ngủ, nhưng vẫn cố chấp hướng về phía mình mà kể công, Ace lại không thể không mềm lòng...
- Biết rồi._ Tuy có hơi cứng miệng, nhưng Chiaki vẫn nhìn được điểm xấu hổ từ cái tai hồng hồng của cậu ta.

Cô khúc khích cười nhẹ...
- Vậy thì sau này, cậu nhất định phải thưc hiện một yêu cầu của tôi đấy.
Chiaki chăm chú nhìn Ace cho đến khi cậu ta cạn sạch kiên nhẫn và đồng ý với lời cô nói, khi đó Chiaki mới thỏa mãn và chìm vào giấc ngủ...
.............................................

Cũng không ngủ được bảo lâu, Chiaki bèn tỉnh dậy...
Cô không thể ngủ, tin dữ sắp đến rồi...
Quả nhiên, chỉ một chốc sau đã thấy Dogura hộc tốc xuất hiện...
Sau đó, có bốn con người lâm vào trạng thái "sốc"...
Và rồi, Ace lao vào túm cổ Dogura và dí cậu ta xuống đất...
Khi nghe được mọi chuyện, Ace hùng hổ chạy ra khỏi ngôi nhà nhưng lại bị Dadan ngăn lại một cách thô bạo...
Luffy đã sớm gào khóc khản cổ rồi...
Còn về phần Chiaki, cô nhóc lúc này đang chết lặng một góc...
Dường như không thể tiếp nhận được điều này...
Tất nhiên, đây cũng là diễn...
Chiaki biết được rằng lúc này Sabo đã an toàn trên chiếc thuyền của quân cách mạng rồi...
Chẳng qua là sẽ bị vài vết sẹo trên mặt thôi...
...............................................
Cuối cùng, Ace bị trói trên thân cây để tránh "làm càn"...
Cậu vừa mắng Luffy là "không được khóc" vừa cố gắng giãy ra khỏi mớ dây trói buộc...
Đến khi Luffy đã khóc mệt rồi, Ace mới đủ rảnh rỗi để nhận ra một điều...
Có một người vẫn đang ở bên cạnh cậu suốt khoảng thời gian cậu bị trói...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận