Nữ Phụ Văn Của Anime


Buổi tối, bình thường người đặt mình xuống là ngủ luôn như Luffy hôm nay lại mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà...
Và bắt đầu lèm bèm về Sabo...
Và Ace lại nhắc nhở về thỏa thuận sẽ tạm thời quên đi Sabo...
Bởi vì như thế có thể mới là tốt nhất cho cậu ta...
Chiaki nằm một bên, im lặng như thể đã ngủ...
Nhưng khi hai người kia đã ngủ say, đôi mắt xanh trong suốt lại mở ra...
Chiaki lặng lẽ ngồi dậy, chuẩn bị vũ khí cho trận chiến sắp tới...
Sau đó lại nhẹ nhàng thực hiện ảo thuật lên người mình cho giống bình thường...
..................................................
Khi nhóm Ace biết được sẽ phải đốt núi rác, cả hai người đều lồng lộn lên...
Còn Chiaki vẫn chỉ im lặng, chỉ đơn giản là siết chặt thanh đoản kiếm cô đã ngụy trang thành một ống sáo mang theo mình...
Nhưng cô sẽ không ra tay, chỉ khi nào hai tên ngốc kia chịu thua thì lúc ấy mới đến lượt cô...
.....................................................
Buổi chiều muộn, ngọn lửa bốc lên hòa cùng màu nắng chiều, đỏ rực một góc trời...
Khiến người khác vô cùng ngạc nhiên nhìn về góc trời kia...
Mọi người ở "chốn ảm đạm" đều sợ hãi và chạy trốn, để rồi lại chết bởi những họng súng của đám quân đội...
Lúc này, Ace, Luffy và Chiaki đang bị trói vào một cây cột...
Đương nhiên Chiaki cũng có cắt vài đường vào sợi dây, nhưng phải để hai anh em nhà kia tự lực...
Bởi vậy, khi sợi dây mới được cắt đứt thì ngọn lửa đã bao vây rồi ...
Chiaki nhanh chóng dắt Ace và Luffy ra ngoài...
Tên ngốc nam chính lúc này còn yếu đuối lắm, chỉ biết than thở sợ nóng thôi...
Thính lực của Chiaki rất tốt, còn nghe được tiếng gào của Sabo nữa chứ...

Xem ra giờ là lúc Sabo gặp được cha của Luffy đây...
........................................
Trong lúc ba đứa nhóc đang tìm đường ra thì lại đụng mặt tên Bluejam...
- Ai cho phép chúng mày bỏ chạy? Bọn nhóc đáng ghét!
Mặc kệ lời nói của lũ cướp biển kia, Chiaki nhanh chóng nắm lấy tay hai người bạn của mình:
- Chạy mau Ace, Luffy...
Nhưng cũng không kịp, mấy tên cướp đã vây lại rồi...
Chiaki lại tiếp tục làm một con ngốc, để cho mấy tên kia khóa mình lại...
Hãy để mấy thằng nhóc kia trưởng thành đi...
Khi Ace nhìn thấy Luffy bị thương, lập tức bộc phát sự tức giận...
Haki bá vương cũng bùng nổ, khiến cả đám sùi bọt mép, lăn đùng bất tỉnh...
Vào lúc Ace sắp ngàn cân treo sợi tóc thì bà Dadan xuất hiện...(Xin lỗi, mình thực sự không biết viết cảnh đánh nhau đâu...)
Tốt! Giờ là lúc tình mẹ bộc phát đây...
- Tôi...!sẽ không bỏ chạy!!!
Một mình Ace đứng đối mặt với tên cướp biển còn sót lại và buông lời...
Trong lúc mọi người đang định can ngăn, thì Dadan đã quyết định ở lại cùng chiến đấu...
Mọi người vội rời đi, chỉ còn Ace và Dadan đứng đối mặt với kẻ định...
Bluejam cười mỉa mai:
- Một phụ nữ...!Và hai đứa trẻ...!Nghĩ rằng có thể cản được ta sao?
- Hai đứa nhóc?_ Ace và Dadan nghi ngờ quay đầu, ngay lúc đó...
Đồng thời, có hai lực cực mạnh túm lấy hai người , và ném bay qua ngọn lửa...
- Chiaki._ Cảm giác quen thuộc này khiến Ace chợt lo lắng...
Cô ấy, lần cứu Luffy cũng ném cậu ra như vậy...
Ace hơi quay đầu, và quả nhiên là nhìn thấy cô gái nhỏ bé với mái tóc rực vàng đang đứng tại chỗ cậu từng đứng...
- Chiaki._ Ace gào lên...
Và vào cái khoảnh khắc ấy, độ hảo cảm tăng lên 10 điểm...
65% cơ đấy! Thành người bạn quan trọng rồi...
Vậy là Chiaki vô cùng hào phóng! Cô ngẩng mặt nhìn Ace lúc này đang "bay" trên trời và nở một nụ cười nhẹ nhàng, miệng mấp máy...
Tớ đã nói là tớ sẽ bảo vệ các cậu...
Ace có nghể nhận ra rõ ràng từng lời cô nói...
Nhưng cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười an nhiên của cô thì đã bị bay xuyên qua đám lửa...
Và vô cùng chuẩn xác, rơi xuống người của băng sơn tặc kia...
Đây là cách dễ dàng nhất để giảm chấn thương! Chiaki đã thể nghiệm rồi mà...
Ace và Dadan rơi xuống tấm "đệm người" nên gần như không hề bị sứt mẻ chút nào...
Tuy nhiên, Ace đã ngay lập tức vùng dậy, định xông vào..
Chiaki vẫn còn ở trong đó...
Đó là suy nghĩ duy nhất ngự trị trong đầu cậu lúc này...
Nhưng những sơn tặc đã kịp thời túm lại cậu...
...............................
Bên trong đám cháy, Chiaki thản nhiên đối mặt với Bluejam...
- Một con nhóc, mày định dùng chính sinh mạng mình để cản ta sao?

Nhìn kẻ trước mắt đang cất lời mỉa mai, Chiaki cũng chỉ thản nhiên mỉm cười:
- Chưa thử thì sao biết! Còn nữa, để ta nói luôn, ngươi có biết ai là người đã trói nghiến tên đàn em của ngươi lại cho ngươi tiện giết không?
Đôi mắt của Bluejam không tự chủ được mà hơi nheo lại, quan sát con bé trước mắt.

Hắn nghĩ đến gã mà hắn giết một thời gian trước, sau khi hắn ta đã thua nhóm Ace...
Hắn ta bị dây leo siết chặt thành một bó, và dường như sẽ càng siết chặt dần lại theo thời gian...
Là do con bé này làm ư?
- Sao? Muốn thử nghiệm cảm giác ấy luôn không?
Chiaki vẫn chỉ nở nụ cười đầy thản nhiên, song song với đó là giải ảo thuật đang bao phủ quanh mình....
Thân hình hơi loáng lên rồi tan đi, để lộ hình dáng thật sự...
- Lên đi._ Chiaki rút thanh katana ra...!Dưới ánh lửa, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng sắc lạnh...
.......................................................................
Tại ngôi nhà nơi Sabo đang bị giam giữ, cậu bé với cái đầu bị quấn băng đang ngồi im trong căn phòng...!Các cửa sổ, cửa chính đều bị khóa chặt đề phòng cậu chạy trốn...
Sabo còn đang mải nghĩ ngợi vớ vẩn về Ace, Luffy, và tự do...!thì một bóng dáng nhỏ bé bỗng xuất hiện trước mắt khiến cậu ngẩn người...
Cô nhóc đang đứng ngoài cửa sổ, mỉm cười an nhiên...
Sau đó là phá vỡ các thanh chắn cửa sổ...
- Sabo._ Khóe miệng Chiaki khẽ kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Cô bình thản nhảy xuống, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của cậu bạn thân...
- Chiaki, sao cậu lại ở đây?_ Sabo có chút bất ngờ.

Cậu nhìn cô bạn của mình, và phát hiện ra một điều...
- Cậu làm gì mà bị thương thế hả?_ Sabo hoảng hốt hỏi...!Nhưng Chiaki chỉ thờ ơ đáp lời:
- Không sao đâu.

Chỉ là bị thương một chút thôi mà._ Trên người Chiaki đầy những vết thương lớn nhỏ.

Đương nhiên là cô tự tạo ra rồi! Làm sao có chuyện vừa trở về từ cuộc chiến với hải tặc mà lành lặn được chứ? Vậy nên cô đã ngụy tạo những vết thương...!Nó rất tiện lợi để nhận được lòng ăn năn của mục tiêu nhiệm vụ đấy!

- Sabo, Ace và Luffy rất ổn, cậu không cần phải lo đâu._ Chiaki mỉm cười kể với Sabo về cuộc sống của hai người anh em đang sống trên núi của cậu ta.

Cuối cùng chốt lại một câu:
- Còn cậu thì sao?
Bị điểm danh, Sabo lúng túng cúi đầu...
Cậu không muốn nói ra những suy nghĩ của mình như thế...
Nhưng cô ấy dường như có thể dễ dàng nhìn ra được cảm xúc của cậu...
Chiaki nhìn anh chàng này đang do dự, chỉ mỉm cười.

Sắp tới là thằng nhóc này sẽ giong buồm ra khơi mà.

Đương nhiên là phải rối trí rồi! Cô nhẹ nhàng lôi ra một chiếc dây chuyền và vòng tay lên đeo vào cổ Sabo...
- Chiaki, đây là?_ Sabo khó hiểu nhìn chiếc dây chuyền đang nằm trên cổ mình...
- Hãy coi đó là bùa hộ mệnh của tớ dành cho cậu đi!_ Chiaki chỉ mỉm cười đầy thần bí...!Chiếc dây chuyền cô trao cho Sakuya cũng như vậy...!Chẳng qua là cô thích bọn họ hơn các mục tiêu nhiệm vụ hơn thôi.

Ở thế giới kia, nếu được chọn, Chiaki cũng muốn công lược Sakuya hơn là Tsubaki mà...
Cũng như ở đây thôi, Chiaki cũng thích Sabo hơn là Ace...
Vậy nên, cô không hề keo kiệt khi cho họ một lá chắn đâu!
- Sabo, nhớ này! Cậu là bạn của tớ và tớ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Vậy nhé?
Củng cố tinh thần cho cậu bạn xong, Chiaki nhẹ nhàng quay người, nhảy qua cửa sổ mà rời đi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận