Nữ Phụ Quay Đầu - Phan Truc Ly
Bộ mống vuốt sắc nhọn của Lâm Nguyệt hạ xuống gương mặt của Phan An, mắt thấy vợ sắp bị hại bên kìa màn hình giọng nói sắc lạnh đầy căm phẫn của Tuấn Kiệt: “Các người dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách tôi độc ác!”, Lâm Nguyệt nhìn Phan An cười nham hiểm, hướng Tuấn Kiệt mà nói:
- Vậy thì xem anh có thể làm được gì cho cô ta lúc này! Haaaaaa…haaaaaaaaa…
Lâm Nguyệt bước đến trước mặt Phan An mười mống vuốt sắc nhọn được trao chuốc lúc này nhìn cứ như 10 thanh sắc hướng mặt Phan An cào tới bất ngờ bị Eli kề dao lên cổ Lâm Nguyệt bàn tay còn đang lơ lửng trên không trung của cô ả chưa dám hạ xuống, Eli vừa cười vừa nói với giọng đầy thách thức:
- Thử đụng đến bạn tôi xem! Lưỡi dao này có mắt đấy nó sẽ xuyên thẳng vào cổ cô!
Eli nhẹ nhích muỗi dao một tý cổ Lâm Nguyệt đã chảy ra một ít huyết, mặt của Lâm Nguyệt lúc này đầy hoảng sợ, cô ta không ngờ tới Eli lại dám ra tay, trên mặt cô ả cắt không còn giọt máu, cả một đám người xung quanh cũng không hiểu Eli là đang nói gì vì cô ấy là người ngoại quốc và cô ấy đang nói tiếng mẹ đẻ của mình, Rid đứng gần đó cũng làm phiên dịch trong tình huống bất đắc dĩ như thế này, cho dù Rid không phiên dịch nhưng với thái độ đó của Eli thì bọn họ cũng dư hiểu Lâm Nguyệt mà dám động thủ thì chắc chắn Eli sẽ lập tức tiễn Lâm Nguyệt về miền cực lạc ngay lập tức, Rid nhanh chóng bước đến đỡ lấy Phan An cả bọn kéo theo Lâm Nguyệt làm bia đỡ đạn, vừa đi ra theo lối thoát hiểm Rid bình tĩnh nói:
- Chúng ta nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này thì bên phía giám đốc sẽ dễ dàng ứng phó hơn!
Bên kia vừa thấy tình hình thay đổi Gia Kỳ hất tay lật úp cái bàn trước mặt rút ngay 2 khẩu súng được dấu dưới bàn, Mac và Tuấn Kiệt cả hai phóng đến dãy bàn dài phía sau tránh một loạt mưa đạn vừa bắn tới. Tuấn Kiệt nói lớn:
- Chú Hưng tôi nghĩ tình nghĩa 20 năm của chú và ba tôi, nếu chú ngừng tay tôi sẽ cho gia đình chú một con đường sống nhưng nếu vẫn còn ngoan cố thì đừng trách tại sao tôi ác!
Chú Hưng cười mỉa mai nói:
- Còn chưa biết ai sẽ cho ai con đường sống! Hạ hết bọn chúng!
Tiếng chú Hưng vừa dứt trên mái nhà mấy tên xạ thủ lập tức nổ súng, Mac và Tuấn Kiệt khó khăn lắm thoát ra được cổng chính dưới sự truy đuổi của chú Hưng!Gia Kỳ một bên cũng ra sức nổ súng vào hai người bọn họ. Lần này đi đến đây Tuấn Kiệt cùng Mac đều không mang theo người, giờ phút này Mac vừa cười vừa nói Tuấn Kiệt:
- Là do cậu nương tay hay do cậu cố tình để tôi chạy như con dog thế này! Nếu là vế hai thì Tuấn Kiệt à về tới lâu đài tôi sẽ cho người trả cậu về với đất mẹ đấy!
- Tôi không có đùa! Là tôi nghĩ ông ấy sẽ không manh động như vậy!
- Cậu giỡn với tôi cơ à! Tôi trễ giờ làm lễ rồi kia kìa!
- Ok, ổn rồi! Tôi gọi Pus đến giải quyết hết bọn này là ổn!
Vừa thoát qua khỏi được tường rào phía trước, Mac đã phóng lên chiếc xe của ai đó đậu bên đường tranh thủ bẻ khóa xe mà chạy, Tuấn Kiệt cũng theo sát phía sau mà bắn yểm trợ.
Còn bên này, Eli vừa khống chế Lâm Nguyệt kéo đi vừa nói với Rid:
- Kéo cô ả này theo tôi thấy có vẻ không ổn cho lắm, làm chậm tốc độ di chuyển của chúng ta!
Phan An đi phía sau cũng lên tiếng:
- Có chuyện gì xảy ra thì đưa cô ta ra, dù sao có cô ta trong tay mấy người đó cũng không dám manh động!
Lâm Nguyệt cười khinh bỉ nói:
- Tôi sợ các người không còn mạng để rời đi, tất cả các khách mời, người thân và bạn bè của cô đã bị chúng tôi khống chế, nếu tôi có mệnh gì thì cũng đồng nghĩa họ sẽ được chôn cùng tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...