Nữ Phụ Quay Đầu - Phan Truc Ly

Vừa nghe Lâm Nguyệt nói đã khống chế tất cả các khách mời đến dự đám cưới của Eli, Phan An giận đến rung người cô xoay người đi thẳng đến trước mặt Lâm Nguyệt trả lại cái tát lúc nãy cho cô ả, giọng tức giận nói:

- Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hại cô hay bất cứ ai ở đây cả, nhưng cô thì ngược lại muốn ép tôi vào đường chết hết lần này đến lần khác, còn lần này lại lôi theo tất cả những người vô tội ở đây! Cô có đang tỉnh táo hay không? Cô đẹp nhưng cô không có não để suy nghĩ hả? Nếu tôi chết liệu Tuấn Kiệt anh ấy có tha cho cô hay không? Dù cô có trốn ở dưới 3 lớp đất anh ấy cũng sẽ đào cô lên! Ngu ngốc, từ bỏ những thứ tốt đẹp để chạy theo thứ mãi mãi không thuộc về mình!

Phan An nhìn lại Lâm Nguyệt lần cuối, cô hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp:

- Thôi được, nếu cô muốn chơi, lần này tôi sẽ chơi cùng cô đến phút chót, Eli thả cô ta ra. Nếu cô đánh thắng tôi, ngay lập tức sẽ thả cô ra và tôi sẽ tự nguyện theo cô trở về tùy cô xử trí, còn nếu Lâm Nguyệt cô thua thì phải thả tất cả những người ở sảnh cưới và âm thầm rời khỏi nơi này mãi mãi không được xuất hiện ở đây dù với bất cứ lí do gì! Tôi biết chính cô cũng chẳng ưa gì tôi, hôm nay có cơ hội đánh tay đôi với tôi rồi đây, bao nhiêu thù hằn hay căm ghét điều giải quyết cả vào lúc này. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ 5 phút đấy, suy nghĩ xong thì hãy trả lời.


Ai cũng hiểu Phan An muốn chừa cho Lâm Nguyệt một con đường sống, hơn ai hết chính bản thân Phan An cũng không muốn xuống tay với nữ chính, cô không thể tự tay phá hủy một nhân vật do cô mất khá nhiều tâm huyết để tạo ra.

Sau một hồi lâu suy nghĩ Lâm Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, bởi cô hiểu bởi chuyện ân oán của cô và Phan An chỉ có thể đối mặt để giải quyết.

Phan An bước tới trước, cô buộc gọn mái tóc lên thành một búi, cô đã sẵn sàng để chiến đấu mặc dù phần thắng cô chưa nắm chắc, cô sẽ cố gắng hết sức không phải vì bản thân cô mà vì tất cả mọi người ở đây! Về phần Lâm Nguyệt cô ấy cũng tết tóc lại thành một bím dài, cô ném đi đôi giày cao gót, và trọng tài là Eli, cô ấy và Rid nhìn Phan An đầy lo lắng nói:


- Được không An An, nếu không hay để tôi cho, dù sao tôi cũng có chút võ phòng thân!

Phan An mặc dù không hiểu Eli đang nói gì nhưng qua hành động của cô ấy Phan An cũng đoán ra được chút ít, cô nắm tay Eli rồi cười thật tươi nói:

- Yên tâm, tin tưởng ở tôi đây! Đừng lo lắng quá!

Cả hai người Phan An và Lâm Nguyệt bắt đầu bước ra giữa khoảng sân rộng. Lâm Nguyệt không chút do dự bước nhanh về phía Phan An mà cào tới, bộ mống vuốc của cô ả cứ như 10 lưỡi dao mini sắc nhọn chặc tới, Phan An nhanh mắt né sang một bên, thuận thế đấm vào một bên hong bụng của cô ả, ăn đau cô ấy cào móng vuốt lung tung về phía sau trúng ngay vào một bên vai của Phan An chảy cả máu! Cả hai cô gái bắt đầu sáp lá cà Lâm Nguyệt đè được Phan An xuống đất hai gối giữ hai tay Phan An ở hai bên giờ phút này Eli lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ bắt cô đứng nhìn Phan An bị cô ả Lâm Nguyệt cào nát mặt, cô đang định lao vào giúp Phan An nhưng cũng mai Rid đã kịp thời ngăn cô lại nếu không việc giải cứu mọi người xem như cong cốc!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận