Nụ Cười Khi Yêu

 
Sáng hôm sau,...
" Cạch " - Một tiếng dĩa khi đặt lên bàn
_ Tôi đã chuẩn bị món pasta cho bữa sáng, mời mọi người dùng. - Quỷ Quỷ với đôi mắt lờ đờ, hoen mi vẫn còn đọng lại những giọt nước
_ Ai làm thế? - mẹ Vương Tử quay nhìn quản gia
_ Dzạ thưa, Quỷ Quỷ ạk! - Quản gia
_ Quản gia, bảo với đầu bếp Jin rằng tôi muốn ăn abalone soup của ông ta. Còn món pasta này ông muốn ăn hay muốn đổ thùy tùy ông. - mẹ Vương Tử nói xong bỏ lên phòng với một lời nhắn - nói với Jin đem thức ăn lên phòng tôi.
Quản gia đặt dĩa pasta của mẹ Vương Tử lên khay của dì Dương rồi dì Dương đem đi.
_ Đừng để ý nha em. - Vương Trinh - Quỷ Quỷ
_ Tíh của Chủ Tịch là vậy. Những người Chủ Tịch không thích dù món ăn nó ngon cách mấy cũng không ăn. Tiểu Thư đừng để trong lòng. - Quản gia cúi đầu
_ Sao lại tiểu thư chứ? - Quỷ Quỷ
_ Thiếu gia nói là phải kêu cô bằng tiểu thư, nhưng trước mặt Chủ Tịch thì không được nói. - Quản gia

_ Dzạ cứ gọi cháu là Quỷ Quỷ được rồi! Yên tâm đi mọi người chuyện đó em không để ý đâu! - Quỷ Quỷ cười vui - Em thấy hơi mệt, em lên phòng trước nha! Ừkm em đi đi!
Lên trên phòng, Quỷ Quỷ ngả mình lên giường, lấy hình của mẹ ra khóc, nói:
_Mẹ ơi, con đáng ghét thế sao? Tại sao Chủ Tịch lại ghét con chứ? Ước gì có mẹ ở đây con sẽ được vòng tay ôm của mẹ chở che. Mẹ ơi!
[ Vương Tử đến là phải nghe, Vương Tử đến là phải nghe. ] - tiếng chuông điện thoại của Quỷ Quỷ
_ Ah, Vương Tử. - Quỷ Quỷ luyện lại giọng nói cho trong trẻo rồi mở máy.
_ Alô. - Quỷ Quỷ
_ Em hả, khỏe không? - Vương Tử
_ Em khỏe lắm! Anh học sao rồi? - Quỷ Quỷ
_ Tốt lắm ! Em có bị mẹ anh hành hạ không? - Vương Tử
_ Dzạ khôg. - Quỷ Quỷ - Anh lo học đi nha! Đừg quan tâm đến em.
_ Bây giờ gần trưa, anh rảnh rồi! - Vương Tử
_ Em buồn ngủ quá ! Anh hát em nghe cho em ngủ đi! - Quỷ Quỷ
_ Ừm. - Vương Tử
Vương Tử hát một bản buồn rất dễ buồn ngủ. Nhưng Quỷ Quỷ lại khóc thút thít.
Vương Tử dừng lại bản nhạc, hỏi:
_ Em sao thế?
_ Em không sao? Thấy trình độ hát cũg cao rồi đấy! - Quỷ Quỷ - Thôi em ngủ đây! Bye anh.
_ Bye. - Vương Tử
Quỷ Quỷ nằm suy nghĩ về Vương Tử, về mẹ và về ba. Không biết ba giờ này ra sao. Ba sống có cực không, không biết dì và Sumô sao rồi! Nói xong,Quỷ Quỷ đi về nhà thăm ba. Đến nhà cũ, bấm chuông hoài mà không ai mở cửa, Quỷ Quỷ lại càng sốt ruột hơn.

Một người hàng xóm kế bên nhà thấy Quỷ Quỷ liền chạy tới.
_ Cô ơi, cô có phải Quỷ Quỷ không?
_ Dzạ phải ạk. - Quỷ Quỷ
_ Ba của nhờ tôi nhắn với cô là cô hãy đi đi.
_ Sao? - Quỷ Quỷ
_ Gia đình này đã dọn đi nơi khác và bán căn nhà này đi rồi! Nghe nói ông ấy thất nghiệp, vợ con lăn ra bệnh. Thằng SuMô sớm này cũng ôm tong ốm teo. - người đó kể lại
Quỷ Quỷ cúi đầu chào rồi đi.
Ở chỗ Mẹ Vương Tử,...
_ A lô, tôi nói 13h30 đón tôi sao giờ này anh chưa tới?
(...)
_ Cái gì, nổ lốp hả? Thôi được rồi, anh ở lại sửa đi, rồi đón tôi ở Cafê Fani.
Nói xong, mẹ để điện thoại vào túi.
Mẹ Vương Tử không hề để ý đến cây đèn xanh đèn đỏ, màu đỏ bắt đầu nhấp nháy chỉ còn vài giây nửa chuyển sang màu xanh.
Mẹ Vương Tử ngang nhiên đi qua.

[ Bít..... ] - tiếng còi của một chiếc xe tải.
Quỷ Quỷ cũng đi ngang còn đường đó. Vừa chạy vừa hét:
_ Chủ Tịch cẩn thận. - Quỷ Quỷ
Quỷ Quỷ đẩy mẹ Vương Tử vào vách, Quỷ Quỷ cũng lăn vào vỉ hè. Nhưng, mẹ Vương Tử không hề hấn gì. Riếng Quỷ Quỷ máu me đầy người.
Mẹ Vương Tử chạy tới lay lay người Quỷ Quỷ.
_ Quỷ Quỷ, dậy mau đi! - mẹ Vương Tử
_ Chủ Tịch có sao không. - Đôi mắt vẫn có hí hí thở hỗn hển
_ Đừng nói nữa! Vào bệnh viện, khỏe đi rồi nói cái gì tôi cũng sẽ chiều mà! - Chủ Tịch - Tài xế.
Một chiếc xe hơi màu đen chạy tới.
_ Chủ Tịch sao vậy?
_ Để sau đi! Bây giờ đưa tôi tới bệnh viện mau lên. - nói xong mẹ Vương Tử bế Quỷ Quỷ vào xe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui