Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp! Anh Là Gì Của Em

Ánh nắng chịu nhé soi sáng một góc hành lang nó đã đánh thức một cô gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đôi mắt màu xanh trong veo mở to đối diện với ánh nắng lúc này cô ấy như một thiên sứ. bỗng tiếng nói lớn làm vỡ tan bức tranh sinh động trước mặt:
''Này, vào ăn thôi''-tiếng cô quản gia vang lên (tên là Ngọc Mai nhé)
- Vâng- giọng nói trong trẻo êm dịu ấy như muốn thôi miên người đối diện
Ngồi vào bàn,cô ăn từ từ chậm rãi nhưng cảm thấy hơi khó hiểu nên đành cất tiếng nói:
- Sao cậu chủ không ăn vậy ?-Lại cái giọng nói ấy một lần nữa nói

- À cậu chủ không ra ngoài ăn đâu,tới giờ thì bưng đồ ăn vào trong phòng rồi bưng ra.Thường thì chỉ uống sữa nóng và ăn bánh mì thôi.Cậu chủ là người đặt biệt,không thích ồn ào.không thích bị làm phiền.Muốn yên tĩnh một mình.Suốt ngày chỉ ở trong phòng làm việc thôi.Thỉnh thoảng chỉ đi xung quanh trong vườn riêng của cậu chủ vào ban đêm,nhưng mà ít lắm.À mà em cũng không được ở gần cậu chủ nói chuyện hay tiếp xúc với cậu chủ đâu.Đó là điều cấm kị đặc biệt khi làm việc ở đây dấy.Ông chủ mà biết thì chết chắc.
Trong đầu cô,bộ não đang hoạt động hết công suất,nó đang ghi nhớ lại những gì mang cô quản gia vừa nói.” Thích yên tĩnh,không thích ồn ào hay làm phiền.Duốt ngày ở trong phòng làm việc.Vườn hoa riêng?Không được ở gần?không tiếp xúc?là điều cấm kị?Thật kì lạ!!!’’
Định đứng dậy lấy nước uống thì,bỗng
Thế giới như chuyển động
Trái đất quanh tròn một cách nhanh chóng
Đau đầu
CHóng mặt
Chưa kịp hiểu ra chuyện đã xảy ra với mình thì nhanh chóng cô lấy lại bình tĩnh và bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kể từ khi gặp tên tay sai của Pham gia có luôn bị đau đầu chóng mặt như thế này.

---------------------------
- Nè em mang đồ ăn cho cậu chủ đi!- tiếng cô gái nhỏ giúp việc nhắc nhở cô.
Khẽ gật đầu rồi lại bên bếp bưng khay thức ăn trước khi đi qua mặt cô giúp việc còn nhắc nhở thêm:
- Em đừng động vào đồ của cậu chủ nhé cậu khó tính lắm đó.
Rồi đôi bàn chân nhỏ do bước về phía căn phòng cuối dãy lầu mở cửa vào phòng. Theo quan sát hình như không có ai nếu có không là cảnh sát chắc sẽ không thấy gì trong căn phòng vô cùng quái dị này.
Để thức ăn lên bàn rồi từ từ bàn chân nhỏ bước ra khỏi căn phòng đó. Cùng lúc đó đôi mắt màu xanh rêu vô cùng đẹp mở ra đưa mắt về phía chân trời anh không biết mình sống vì gì và tại sao lại phải buộc ở lại nơi quái quỷ này.

Tiếp sau đó có mang đồ dọn dẹp xuống vườn hoa sau khu 3 nơi vô cùng cấm kị đối với các người làm ở đây, nhưng cô đã có sự cho phép của quản gia nên có thể đi xung quanh căn biệt thự này được
Nhìn kĩ vào và đi sâu bên trong đôi môi nhỏ bé ấy khẽ nhếch mép cười nụ cười không giấu nổi sự tức giận căm hờn. Đúng như những gì cô nghĩ căn biệt thự này không có gì tốt đẹp, bên trong đó trồng cây............HƠI THỞ CỦA QUỶ...chỉ những người bên phía công an mới biết loài hoa này vì nó rất hiếm công dụng của nó thì khỏi nói có tác dụng gây mê cực kì và ngoài ra còn làm giảm đau trong y học một khi dùng nó thì không một ai có thể cưỡng lại cái tên của nó cũng góp lên một phần công dụng.
Rời khỏi đó trời cũng chập tôi nhẹ nhàng tiến về khu 1 sau khi biết được những điều cần biết. Mọi người đã ngủ hết rồi cô vội uống cạn ly sữa còn một nửa trên bàn rồi tiếp tục ra hành lang ngủ thiếp đi vì ở đây quy định đúng giờ không vào ngủ sẽ khóa trái của cô cũng không biết mình đã ngủ ngoài hành lang mấy lần rồi. Hôm nay trăng lại tròn trời lại se lạnh một cái lạnh thấu sương lên làn da mỏng manh ấy ngủ lúc này thật khó nùng cũng không có cách nào có phải ở đây nhất quyết sẽ ở đây đến khi trả thù xong còn những thứ khác có không hề quan tâm đến.
-------------------------------
Gió lạnh liệu có mang hai con người hai the gioi khac nhau den gan hon hay khong . Gió lạnh thổi buốt từng đợt vào da thịt bé nhỏ của cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận