Vanessa chộp lấy chiếc chìa khóa xe mà Justin để bên trong hộc xe đối diện ghế phụ. Cô đóng sầm cửa chiếc Shelby, khởi động nó lên nhưng rồi nhận ra vạch chỉ xăng đã tụt xuống gần mức thấp nhất.
"Chúa ơi." Cô lẩm bẩm thở dài. Đoạn ra khỏi xe để tìm kiếm ở cốp xem còn chút tiền nào để lại. Chẳng có sự chuẩn bị, chẳng có lộ trình, không sự giúp đỡ, cô hoàn toàn không biết mình sẽ phải tự xoay sở như thế nào.
Khi ra khỏi xe, Vanessa nhìn thấy Justin đang đi đến. Cậu ta cầm theo một can xăng, không hiểu tại sao lại biết trước mà mang. Hẳn trước đó cậu ta đã kiểm tra chiếc xe rồi.
Cô chợt nhận ra cậu ta còn vác theo một cái ba lô trên vai. Loại dạng ống tròn để sử dụng trong những chuyến đi dài, có thể đựng được một ngàn linh một thứ vớ vẩn. Cô cau mày, khoanh tay, không ngại tỏ ra khó chịu:
"Gì đây? Cậu muốn theo tôi sao?"
Justin đặt cái túi xuống đất, thở dốc, nhưng đứng thẳng dậy lên luôn và đổ xăng cho chiếc xe. "Cậu thì sao? Định đi một mình à?"
"Tôi không đùa đâu." Cô nói dứt khoát. "Tôi phải đi."
Ý cô là thật xa, và không bao giờ quay lại hay gặp Lucius một lần nữa. Quả thực cô kinh khiếp cái ý nghĩ đấy biết bao – một thân một mình lang thang giữa nước Mỹ rộng lớn, không có bất kỳ ai giúp đỡ. Nhưng cô cũng đâu thể đồng hành cùng Justin.
"Không phải một mình." Cậu ta đáp.
"Cậu đùa à? Họ sẽ nghĩ tôi bắt cóc cậu mất." Vanessa thốt lên gay gắt. "Tôi không thể mang cậu theo, Justin. Chúng ta có khoảng thời gian vui vẻ đấy, nhưng kết thúc rồi. Tôi không liên quan gì đến chuyện của cậu nữa."
Thấy cậu ta chẳng để ý đến lời cô nói, Vanessa bực bội đập mạnh vào nóc xe. "Vốn dĩ tôi chỉ gặp cậu vì công việc, một công việc mà tôi không còn làm nữa rồi!" Vanessa thầm nghĩ chắc cậu ta đủ thông minh để hiểu nếu cô nổi nóng, sẽ chẳng có mỗi lý lẽ tuôn ra mà còn động tay động chân chứ?
Justin chỉ liếc nhìn cô như thứ gì đó thật phiền phức, rồi dốc hết can xăng đổ vào cái lỗ nhỏ bằng quả bóng golf trên thân xe. Khi chiếc can đã cạn sạch, xăng vẫn chảy xuống từng giọt trên tấm nhựa màu vàng ố. Justin ném chiếc can xuống, phủi tay.
"Cậu biết tại sao tôi tìm ra được việc chúng ta là sinh đôi không?" Justin đột ngột hỏi, sau khi phớt lờ mọi lời cáu kỉnh của Vanessa.
Vanessa ngẩn nhìn, ngạc nhiên và bối rối. Cô quên mất cả nỗi căm ghét khó chịu, nhíu mày như thể Justin đang nói tới điều gì đó hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi.
"Sao cậu lại nói chuyện này?" Cô đáp, không quên thêm thắt chút khó chịu trong giọng.
"Vì tôi nghĩ là cậu nên biết." Justin nói tiếp. Lần này, cậu đã tỏ ra mềm mỏng hơn. Sự cương quyết và cứng đầu của Justin xuất hiện thật thất thường, cậu thay đổi thái độ liên tục khiến cô chẳng dễ đối phó lại. "Vì, tôi đã thấy điều đó. Cô ta đã chỉ cho tôi xem."
"Ai cơ?"
Justin chỉ nhún vai, giọng đầy sự nghi hoặc. "Chỉ là một giọng nói trong đầu. Cô ta nói rằng linh hồn của chúng ta bị trói buộc với nhau, không thể chia cắt."
Vanessa đảo mắt ngao ngán, rũ vai xuống. Ngớ ngẩn, cô thầm nghĩ khi định chui vào trong xe, sau khi trút một tiếng thở dài trách móc và đầy nỗi thất vọng. "Tôi chẳng có cả ngày đâu."
Nói như vậy cũng không đúng lắm, bởi cô chẳng biết phải làm gì tiếp.
Justin tóm lấy tay cô nhanh chóng, kéo mạnh để cô không thể vào trong. Động chân động tay lúc này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, Vanessa giằng tay ra, quay nhìn cậu ta đầy giận dữ. Cô toan nói điều gì đó và thậm chí là mạnh bạo đẩy cậu ta đi, nhưng rồi ngay giây phút ánh mắt cả hai giao nhau, Vaness đột ngột bị kéo tuột khỏi thực tại.
Giống như cách màn hình máy tính đột ngột tắt phụt vì nguồn điện bị sập, cô gần như bị ngất đi. Nhưng cảm giác lúc này không giống như những lần cô bị hạ gục hay chuốc thuốc cho bất tỉnh. Vẫn còn chút ý thức tồn tại bên trong Vanessa, cô không thấy gì cả nhưng cảm nhận được mọi thứ. Âm thanh, cảm xúc, suy nghĩ, tất cả giống như những làn sóng, không hề ồn ào nhưng khiến cô choáng ngợp. Chúng xoa dịu cô, khiến cô quên đi tất cả những gì mình định làm và bắt đầu đặt câu hỏi rằng bản thân đang hành động mù quáng đến mức nào. Cô sớm quên mất mình định làm gì, cũng như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Rồi Justin thả tay ra. Vanessa lảo đảo mình ra sau, phút trước cô đang còn đứng im như tượng, với gương mặt đông cứng, vô hồn; lúc này lại đã trở lại bình thường. Thậm chí cô còn tỏ ra sợ hãi, lùi lại khỏi Justin.
"Cậu vừa làm gì tôi thế?"
"Làm cậu bình tĩnh lại." Cậu ta thở dài, rồi lẳng lặng vòng qua đầu xe sang bên kia, mang chiếc túi hành lý nặng nề nhét vào ghế sau. Cô dán mắt nhìn theo Justin, tới lúc đó vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Cái gì chứ?" Cô khăng khăng đòi giải thích, nhưng cậu ta chẳng nói gì. Rồi cô cúi xuống, ngó vào trong xe:
"Thế còn trường học thì sao? Lucius? Cậu định cứ thế bỏ nhà đi bụi à?"
"Tôi nghĩ học hành không phải chuyện ưu tiên lúc này đâu." Cậu ta đáp kèm cái thở dài sườn sượt, đập nhẹ lên khung cửa ô tô. "Nếu không đi luôn tôi sẽ bị bố tóm lại đấy."
Cô biết đáng lý mình phải phản đối và tống cậu ta ra khỏi xe, nhưng rồi lại tự hỏi làm vậy để làm gì. Tâm trạng cô đã thay đổi theo cách Vanessa chẳng thể hiểu được, cứ như cô đã quên mất tại sao mình tức giận – chỉ nhớ là mình phải phản ứng thế.
Vanessa vào trong xe. Cô ngồi ở ghế lái, đóng sầm cửa lại, vẫn bối rối và nghi hoặc. Khởi động lại chiếc xe, cô nhìn Justin như muốn xác nhận lại lần cuối:
"Tôi sẽ đá cậu xuống đường nếu dở chừng đòi về đấy."
Cậu ta chỉ lườm lại một cách giễu cợt. "Không có chuyện đó đâu."
Vanessa lái xe dọc theo một con đường bằng phẳng, trơn láng của biệt thự, hai bên là bãi cỏ và những thân cây trắng tuyết. Ban đầu chiếc xe di chuyển có phần chậm rãi, bởi cơn đau nhức ở bắp thịt ngăn cô cử động được một cách linh hoạt. Nhưng rồi nó tăng tốc dần khi xuống một cái dốc thoai thoải, uốn lượn quanh những gò đất và tiến ra cổng. Cô giảm tốc, mở cửa sổ xe để vẫy tay trước camera gắn trên cổng. Còn Justin vội cúi đầu xuống để nấp, tránh những rắc rối có thể xảy ra nếu người giám sát ngồi sau chiếc camera kia nhìn thấy cậu.
Một âm thanh rè rè khó nghe kêu lên, kèm theo tiếng kim loại ồn ã khi cổng tự động kéo sang hai bên.
"Đơn giản nhỉ." Vanessa nói khi cô lái xe lên một đoạn dốc, rồi gặp khúc cua đột ngột ở bên cánh phải, liền vội phanh xe và rẽ ẩu. Họ đi dưới những hàng cây tuyết chỉ còn trơ cành, đan vào nhau như lưới:
"Bố tôi chưa biết thôi." Justin ló đầu lên, rồi xoay mình, ngồi lại vào ghế phụ. Bàn tay cậu ta dính đầy bụi xe, cầm một vỏ đạn rỗng đầy bụi lấy từ dưới gầm ghế. Vanessa cắn môi, chẳng hiểu sao, cô giật lấy vỏ đạn và vứt nó qua cửa sổ của chiếc xe đang lao đi.
*
Justin xoay sở chẳng xong với tấm bản đồ. Cô cứ ngỡ rằng cậu ta phải rành đường New York lắm, nhưng hóa ra chỉ trong trung tâm thành phố mà thôi. Giờ thì cậu ta ngồi chúi đầu nhìn vào tờ giấy to đến mức chắn hết cả tầm nhìn phía trước bên ghế lái phụ.
"Mà cậu muốn đến đó làm gì chứ?" Justin kéo tờ giấy xuống, khiến phần đuôi gấp lại nhàu nhì. "Dù là cái gì thì nó cũng chẳng ở đấy nữa đâu."
"Vậy cậu bảo chúng ta phải đi đâu để lấy tin tức đây? Hội Mắt Thánh à?"
"Còn cảnh sát thì sao?" Cậu ta lại kéo tấm bản đồ lên quá mặt. "Còn lâu họ mới cho chúng ta lại gần... Rẽ phải ở đây!"
Vanessa đột ngột phanh xe và xoay vô-lăng, khiến chiếc xe đột ngột khựng lại rồi quẹo sang phải, lê trên mặt đường âm thanh ma sát khó chịu. Một chiếc Chevy lái gần họ phải đạp gấp bàn phanh trước khi đâm thẳng vào xe Vanessa. Vai Justin đập mạnh vào cánh cửa vì cú rẽ, may mắn kịp lấy lại thăng bằng trước khi đập cả đầu vào.
"Cậu lái xe dở tệ." Cậu ta cằn nhằn.
Cô chỉ đảo mắt, không đáp lại. Đó cũng là điều Sam thường than vãn, chẳng mấy khi cho cô ngồi trước ghế lái. Không phải cô không biết lái một cách tử tế, mà là bởi cô chẳng thấy chuyện đó với việc lái mà không đâm sang xe phía trước khác nhau ở chỗ nào. Với cô, lái xe chỉ không va chạm là đủ.
"Tại sao cậu nhất quyết muốn bỏ đi vậy?" Cô đáp với chút chế nhạo, cốt muốn cậu ta bực bội với mình mà đổi ý.
Justin liếc nhìn cô rất nhanh, nhưng rồi lại dán mắt vào tấm bản đồ. "Không phải tôi bảo không muốn cậu đi một mình sao?"
Cô bật cười, nhưng khi phát ra lại chẳng giống tiếng cười. Vai cô giật lên như bị huých phải, cố tỏ ra ít cay độc nhất có thể, cô nói tiếp:
"Cậu làm như tôi tin ấy."
Lần này cậu ta chẳng đáp lại. Vanessa không hiểu thế là có ý gì. Phớt lờ cô? Không biết trả lời? Không muốn trả lời?
"Là vì họ phải không?" Cô ám chỉ tới gia đình cậu ta, rồi liếc mắt qua nhìn. Có vẻ như trúng tim đen rồi, Vanessa nghĩ, nét mặt khi ấy của Justin trông thật mệt mỏi và khó chịu. Cậu ta cố giấu những phản ứng ấy, nhưng chẳng thể vì nó đã in rõ trên gương mặt rồi.
"Giống như cậu thôi. Họ chẳng bao giờ xem tôi là người trong nhà."
Vanessa chẳng hiểu ý cậu ta nói giống mình là gì. Là cô không đối xử với cậu ta như người nhà, hay là gia đình đó cũng đối xử với cậu ta đầy ghẻ lạnh giống cách họ làm với cô hôm nay?
"Đâu phải chỉ vì thế mà bỏ đi chứ?" Cô đáp. "Lucius vẫn rất quan tâm đến cậu."
"Rẽ trái đi." Cậu ta nói, rồi bực dọc gấp tấm bản đồ lại một cách cẩu thả. Bốn bên mép giấy hoàn toàn lệch nhau, nhưng Justin chẳng buồn quan tâm cứ thế vứt vào hộc xe. "Và đừng có cố thuyết phục tôi quay lại nữa."
"Nếu tôi muốn 'thuyết phục' cậu, cậu đã nằm ra giữa đường bất tỉnh rồi." Cô nói, nửa đùa nửa thật
Vanessa đạp phanh xe nhẹ nhàng hơn, lần này cô chậm rãi cẩn thận đánh chiếc xe sang bên trái, rẽ vào đường Rokaway. Cả hai dự định sẽ đến Hunts Point, nơi mà có những cái hố thiên thạch bị cháy sém trên bản tin. Cô chẳng biết mình sẽ làm gì ở đó. Có lẽ là tìm kiếm một dấu hiệu, một thứ gì đó giúp cô biết mình phải làm gì đó tiếp.
"Lucius chỉ cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi mẹ và cậu thôi." Cậu đáp, sau một hồi im lặng. "Bố tôi là một người bận rộn với nhiều mối quan tâm. Còn Vasile? Ông ta và vợ mình chẳng bao giờ để mắt đến những đứa con ngoài giá thú của bố. Lại thêm chuyện tôi chỉ có nửa dòng máu ma cà rồng nữa, ông ta luôn tỏ ra như mình là một nhà từ thiện đầy vị tha đã cưu mang tôi vậy."
Vanessa không đáp lại ngay vì cảm giác cậu ta còn muốn nói gì đó nữa. Cô hoàn toàn hiểu cảm giác này, cũng như loại người khó chịu như lời Justin miêu tả. Đối với cô, tồi tệ nhất là ở cạnh những kẻ đối xử với mình như đang ban phát ân phước. Cảm giác lạc lõng và bị đẩy ra rìa quen thuộc tới mức bất lực, một bức tường vô hình nhưng rắn hơn gạch và gỗ. Rốt cuộc thì cô và cậu ta cũng chẳng khác nhau là mấy.
"Và đám anh chị của tôi." Cậu ta đáp cùng một cái nhăn mày. Đôi mắt cậu ta tăm tối và dường như đang hồi tưởng đến điều gì đó mà Vanessa sẽ chẳng bao giờ biết được. "Họ cũng không khá hơn là mấy."
"Nên cậu chuyển ra ngoài với Alex?" Cô nói. Chút ký ức về Justin những lần đầu cô gặp ở trường gợn lên. Cậu ta còn chẳng buồn phản kháng lại đám bắt nạt, cô đã luôn tự hỏi tại sao. Cô cứ nghĩ rằng cậu ta chỉ đơn thuần giỏi kiềm chế cơn giận hơn mình, hoặc ngu ngốc mà nghĩ rằng cứ phớt lờ thì chúng sẽ để yên. Nhưng có khi cậu ta còn bận tâm đến chúng ít hơn cả thế. Những người trong gia đình đó đã làm gì cậu sao? Cô tự hỏi, nhưng rồi xua tan ý nghĩ đó đi ngay.
"Ừ. Alex là lý do tôi chuyển ra ngoài." Cậu ta đáp, giọng phấn chấn hơn. "Bọn tôi đã quen nhau khá lâu mà."
Vanessa nhíu mày quay sang nhìn. "Gì vậy?"
"Gì?" Justin hỏi.
"Không lẽ..." Cô ngờ vực nói, rồi đột nhiên cười phá lên đầy chế giễu. "Chúa ơi, không phải chứ? Cậu và cậu ta...?"
"Cậu đang nói gì thế hả?" Đột nhiên, cậu ta quát lên, nhưng không phải theo cách giận dữ mà đầy lúng túng như bị hiểu lầm. Thế nhưng Vanessa vẫn chẳng ngừng cười, tới mức cô nghiêng sang một bên và một tay buông khỏi vô lăng. Justin rướn qua và đánh liên tục vào vai cô.
"Dừng lại, dừng lại đã." Cô nói, có né tránh mấy cú đánh của cậu ta trong lúc người vẫn cười run lên. "Tôi nghe thấy tiếng điện thoại."
Tiếng điện thoại rung đều đều vang lên từ ba lô của cô, vứt chỏng chơ ở ghế sau. Có lẽ ban đầu nó được đặt ở trên, nhưng rồi vì lý do nào đó mà giờ lại nằm ở dưới gầm.
"Để tôi lấy." Cậu ta xẵng giọng, cố tỏ ra cáu kỉnh nhưng hoàn toàn thất bại, khiến Vanessa khúc khích thêm một lúc nữa. Justin rướn người ra sau rồi nhấc cái ba lô lên, kéo về đằng trước. Chiếc điện thoại nhét ở giữa những thứ đồ linh tinh của cô, khi lôi ra âm thanh của nó vang lớn gấp đôi, rung lên trong tay Justin giục giã.
"Alô?" Cô lấy chiếc điện thoại từ tay cậu và bấm nút xanh.
"Vanessa à? Bác Ed đây! Chúa ơi, gọi cho cháu và Sam khó hơn gọi cho Tổng thống ấy." Từ đầu dây bên kia, giọng nói của người thợ săn quen thuộc vang lên. Giọng cô trở nên mừng rỡ, phấn chấn:
"Bác Ed? Cháu đây."
Vanessa chẳng hiểu tại sao đầu dây bên kia lại ồn ào đến vậy:
"Bác đã cố gọi cả hai từ hôm qua đến hôm nay. Mọi người đều cố liên lạc với cháu, cả hội thợ săn ấy!"
"Cháu vẫn ổn." Cô đáp, phút vui mừng vừa nãy bỗng trôi tuột đi, xa vời và mờ nhạt. Cái bóng đen đáng sợ của hiện thực lại xuất hiện, cô mơ hồ cảm thấy nó như đang quấn chặt quanh mình."Giờ chỉ còn cháu thôi." Khó khăn lắm cô mới có thể nói to những từ ấy.
"Ý cháu là sao?" Ed hỏi. "Sam đâu?"
Cô không đáp lại, nhìn sang Justin. Nắm chặt bàn tay phải của mình lên vô lăng, khiến mồ hôi túa ra và dính chặt tay cô lại như keo, cô chỉ nói vỏn vẹn vài từ:
"Không ở đây."
Dường như đã đoán ra được điều gì đó, Ed im lặng. Cô không nói rằng Sam đã chết, nên có lẽ Ed chỉ nghĩ rằng có chuyện xấu xảy ra mà thôi.
"Bác rất tiếc. Cháu vẫn ổn thật đấy chứ? Cháu đang ở đâu?"Giọng ông chuyển sang lo lắng.
"Vẫn ở New York." Cô đáp, rồi bấm nút loa ngoài trên điện thoại và bỏ nó vào cái ngăn giữa hai ghế. "Cháu đã gây ra một đống lộn xộn, Ed à."
Bình thường đó sẽ là điều cô nói với Sam, một lời thú tội của kẻ vừa phạm phải sai lầm khủng khiếp và không biết sửa chữa như thế nào. Nhưng bây giờ cô chẳng còn cơ hội để làm vậy nữa. Trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi lại choán ngợp tâm trí cô, làm cô rùng mình khe khẽ. Cô không thể kể được cho Ed những chuyện đã xảy ra, mỗi lần cố gắng làm thế, ngôn từ lại bị chặn lại trong vòm họng cô bởi nỗi sợ sự thật.
"Vậy là cháu có liên quan đến việc xảy ra ở North Brother hôm qua, phải không?" Ed mở lời, đoán trước những gì cô muốn nói mà không thể. "Thực sự thì có chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...