Nổi Loạn

Đã nửa ngày trôi qua, ấy vậy mà khu vực quanh đường Tiffany, Hunts Point vẫn đông kín người. Nếu là những người qua đường hiếu kỳ hay ai đó muốn lái xe tới tận đây để chiêm ngưỡng những cái hố thiên thạch khổng lồ thì chẳng bàn đến. Họ sẽ chẳng thể vào được khu vực này, hầu hết dân cư đều đã được sơ tán và khu vực được phong tỏa. Vấn đề chính là những nhân viên từ đủ các cơ quan chính phủ khác nhau. Cảnh sát chỉ đơn thuần tới đây để canh gác và bảo vệ khu vực không bị xâm phạm mà thôi.

"Tôi đã bảo rồi." Justin nói, khi nhìn thấy dải băng ngăn cách cấm xâm nhập ở đằng xa, và những tay cớm đang đi qua đi lại ngó nghiêng. Một đám đông đứng bên ngoài, chỗ này vài người, chỗ kia vài người khác. Những đứa học sinh trung học giống Vanessa cũng lái xe tới tận đây, ngồi lên trên nóc xe của chúng và hò hét gì đó về người ngoài hành tinh. "Chúng ta vào thế quái nào được!" Justin tiếp tục.

"Mấy thứ đó chẳng có gì để mà xem đâu." Ed nói từ bên kia đầu dây điện thoại. "Nó chỉ là cái hố, vậy thôi. Mọi khu vực đều có thợ săn, nên cháu muốn thám thính xung quanh thì cứ nháy cho họ."

"Cháu đâu còn là thợ săn nữa." Cô càu nhàu.

"Với tình hình ở các hội bây giờ thì đó chả phải vấn đề đáng bận tâm đâu."

"Phải rồi, nói thêm cho cháu về những người đó đi."

"Cháu có máy tính chứ? Bác sẽ gửi sang vài đoạn video."

Vanessa nhanh chóng tìm thấy chiếc laptop nằm ở cốp xe, bên trong vali của Sam. Cô chẳng mấy khi dùng tới nó, hầu như chỉ có Sam. Cảm giác đụng vào đồ đạc của ông lúc này thật khó chịu, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác cả. Khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ mang chúng đi đốt hoặc cất ở nơi nào đó mà không bao giờ phải nhìn thấy nữa.

"Cháu nhận được rồi." Đặt chiếc laptop lên đuôi xe, cô bấm vào video mà Ed vừa gửi vào email của Sam.

Cả hai đều nhìn chăm chăm vào màn hình. Đó là một video trích từ camera giao thông, có thể quan sát được con đường và một trạm xăng bên cánh trái. Trời rất tối, chỉ có vài chiếc xe qua lại, ánh đèn đường và đèn pha khiến những khoảng sáng màu của video mờ đi. Cô nhìn thấy màn hình chợt lóe sáng khi thứ gì đó đâm xuống trạm xăng, tạo ra một vụ nổ khiến lửa và khói bùng lên. Nhiều phút sau đó, cả hai không thể thấy gì ngoài màn khói bụi, lửa rực cháy khiến những chấm pixel ngày càng nhòe và khó nhìn hơn. Có một chiếc xe vô tình đi ngang qua ngay khi vật thể kia rơi xuống, ngay lập tức hất ngược sang lề bên kia và ra ngoài tầm nhìn của camera.

"Trông đúng là có cái gì rơi xuống thật." Vanessa nói."Không phải là bị nổ."

"Có những vụ nhiều người chứng kiến, nên không thể ém nhẹm và bảo đây là một vụ nổ bom."

Cô tua đoạn video tới phút thứ 9, thì thấy một bóng người xuất hiện giữa làn khói. Không phải là đi vào, mà là đi ra. Bóng người một phụ nữ vừa bước từ những ngọn lửa đang cháy rừng rực giữa bãi đổ nát, bước ra ngoài bình thản. Vì lớp khói và độ phân giải thấp của camera ban đêm nên chẳng thể nhìn thấy gương mặt cô ta.

Vanessa bấm nút pause, nheo mắt và cố nhìn kỹ cái bóng người phụ nữ.

"Cháu có nghĩ là thật không?" Ed hỏi. "Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Có lẽ đám phù thủy không nói chơi đâu."

"Nhưng Valdimar đã không còn người dẫn dắt nữa." Cô đáp. "Chỉ có vài người sống, mà có lẽ đang chui lủi hoặc cao chạy xa bay. Nếu chúng muốn mượn tay thiên thần sa ngã để càn quét thế giới, giờ điều đó là bất khả thi."

"Bác không nghĩ những thứ như thiên thần sa ngã lại nghe lời một đám phù thủy đâu."


Cô im lặng trầm ngâm, thoáng nghĩ về Coretha. Bà ta đã nói gì về những dự định của chúng? Valdimar đã tin rằng thiên thần sa ngã sẽ giúp thế giới ngầm lật đổ con người. Hoặc chúng là là một đám phù thủy ngây thơ ngu ngốc, hoặc đã bị Coretha tẩy não và tin như vậy.

"Đã có ai bắt gặp một trong số chúng chưa? Hay biết được hành động của chúng?"

"Không, hoàn toàn mù tịt." Ed nói. "Chỗ nào có camera hay nhân chứng gần mấy cái hố thì may ra nhìn thấy, chúng biến mất như bóng ma vậy. Hội Mắt Thánh còn chưa hoàn toàn tin vào thông tin này, họ vẫn phân vân với giả thuyết rằng một thứ gì đó vừa tấn công chúng ta."

Cô ngẩng đầu nhìn về phía đám cảnh sát, rồi thở dài. "Cháu sẽ gọi lại bác sớm nhé."

"Cẩn trọng nhé, Vanny."

"Bác cũng thế." Cô đáp, rồi tắt máy. Có chút vội vã trong hành động của cô khiến Justin nghi hoặc.

"Cậu đoán ra được gì rồi à?"

Vanessa không dám chắc, vì thế chỉ im lặng. Cô dựa người vào cốp xe, tay khoanh trước ngực. Dường như cô cứ đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng. Những ngày vừa qua cô quay cuồng trong những rắc rối ngoài sức tưởng tượng, chẳng có thời gian dừng lại để suy nghĩ. Nhưng giờ, giống như thể được làm việc trở lại, cầm khẩu súng lên và đi loanh quanh để điều tra, cô lại có cảm giác như mình vừa lao vào một cuộc săn.

"Cậu có nhớ lúc ấy, bọn chúng đã nói gì với chúng ta không?" Vanessa cuối cùng cũng mở lời. Cô có cảm giác mãnh liệt rằng kết nối lại những điều mình đã biết và nghe được – những manh mối này, cô sẽ có câu trả lời. "Chúng ta có thể mở được cánh cổng đến thế giới của đám thiên thần?"

"À." Dường như Justin cũng quên bẵng cho đến lúc này. "Một chút."

"Tại sao lại là chúng ta?"

"Hình như có liên quan gì đó đến sức mạnh của cậu và tôi." Cậu đáp, lục lọi lại những mảnh ký ức xa vời, những tiểu tiết mà tâm trí cậu đã cẩn thận lưu lại."Và nói rằng chúng ta là Nephilim."

Vanessa vẫn chẳng thôi băn khoăn về điều đó. Cô nghĩ chúng chẳng có lý do gì để nói dối, nhưng làm sao cô và Justin có thể là Nephilim – con lai giữa thiên thần và người? Lucius là một ma cà rồng thuần chủng, còn Lisa, bà chỉ là một thợ săn bình thường mà thôi. Có lẽ chúng đã nhầm lẫn chăng?

"Cậu còn nhớ Annie đã kể gì không?" Cô nói. "Bà ta từng nhắc đến thiên thần sa ngã trong một câu chuyện cổ của giới phù thủy."

"Cậu không nghĩ là thật đó chứ?"

Vanessa nhún vai, chẳng thể trả lời. Cô nhìn xuôi theo con đường, nơi có một chiếc taxi màu vàng vừa đi qua, dừng lại một lúc vì hiếu kỳ và đi chầm chậm tựa người chạy bộ.


"Tôi nghĩ tất cả đều là sự thật." Cô đáp, lần đầu tiên gạt bỏ những nghi ngờ của mình sang một bên, sau khi nhận ra nó chỉ cản trở và khiến cô thêm đau đầu. "Hoặc cứ giả sử vậy đi. Trên hòn đảo, tôi đã bị thứ gì đó nhập vào, phải không?"

Justin đã kể như vậy với cô, nhưng cậu ta cũng chẳng dám khẳng định. "Cách duy nhất để giải thích." Cậu nhún vai.

"Và làm sao cậu đưa tôi trở lại?"

"Tôi tóm được tay cậu..." Cậu ta đáp, nhìn xuống cổ tay cô. "Cô ấy bảo tôi làm thế."

"Ai cơ?"

"Ừm." Cậu ta bỗng tỏ ra bối rối, theo kiểu ngại ngùng không muốn đáp. "Giọng... một giọng nói trong đầu tôi."

Cô nhíu mày nhìn cậu ta, chun mũi và nhếch khóe miệng lên, cộc cằn đáp lại:

"Vô dụng quá đi mất."

Đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng một cảnh sát vang lên phía sau lưng mình:

"Này, hai cô cậu kia, làm gì đấy?"

Vanessa quay lại, gập máy tính và nhét vào trong cốp. Họ đứng quá gần hiện trường, và có lẽ vì đám cảnh sát nghĩ cả hai đi cùng đám thiếu niên ồn ào nọ. Tất cả đều đang bị cảnh sát đuổi đi. Trong lúc cô nhấn mạnh cốp xe xuống nhanh nhất có thể, Justin bước lùi ra phía lòng đường, khoác vẻ mặt vô tội nhất có thể.

"Chỉ là tò mò thôi ạ! Thực ra nó là cái gì thế, bác có biết không?"

"Đó không phải chuyện của cậu!" Ông ta đáp, rồi đảo mắt qua Vanessa thăm dò. "Về mà đi học đi! Chỗ này không phải nơi để chụp ảnh đâu."

Vanessa vẫn muốn tiến sâu hơn vào để điều tra kỹ, nhưng Ed đã nói rằng chả có gì ở đó cho họ cả. Cô nhìn Justin khi cậu ngoái ra sau, khẽ gật đầu, và rồi vòng qua xe để vào ghế lái.

"Vâng, vâng, bọn cháu sẽ đi ngay." Justin ngoan ngoãn đáp. Cậu bước ngang qua viên cảnh sát và quay trở vào xe trong lúc ông ta vẫn nhìn theo.


Viên cảnh sát vẫn đứng một hồi lâu cho đến khi Vanessa nổ máy, quay đầu xe và đi khỏi, cùng với đám thiếu niên vừa bị tống khứ bằng một màn dọa nạt ồn ào.

*

"Tóm tắt lại nhé." Justin nói, gõ chiếc bút chì vào cuốn sổ tay. "Valdimar nắm giữ một tấm bản đồ, đánh dấu những vết nứt không gian. Chúng muốn mở cánh cổng đến thế giới khác để những thiên thần sa ngã tới Trái Đất."

"Và những người mở cánh cổng đó là chúng ta." Vanessa thở dài đáp, nhắc lại câu này một lần nữa. "Cái đó rõ rồi."

"Phải, nhưng bằng cách nào?" Justin nói, rồi viết vào cạnh dòng chữ một dấu chấm hỏi, và khoanh nó lại. "Nephilim. Phải là Nephilim." Cậu ta lầm bầm và viết xuống bên cạnh. "Và sức mạnh tương đương với hàng trăm thiên thần."

"Gì?" Vanessa quay sang. "Chúng nói thế à?"

"Cậu không để ý sao?" Justin ngước lên. "Mark đã nói vậy mà."

Vanessa nhăn mày. "Làm gì có chứ?"

"Trí nhớ của cậu tệ như cách cậu lái xe vậy." Justin tặc lưỡi, chẳng đôi co lại. Cậu ta tiếp tục chúi đầu vào cuốn sổ ghi chú. "Thứ đã nhập vào cậu có thể có sức mạnh tương đương, nên cậu đã mở cánh cổng."

"Tôi chẳng nhớ gì sất." Cô đáp, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Giấc ngủ hôm qua đã khiến những ký ức của cô trở nên lộn xộn, một số có thể chỉ là những hình ảnh trong giấc mơ. "Nhưng nghe có quá vô lý không? Cậu chẳng thấy nó thật nực cười à?"

Vậy nhưng, bởi là giả thuyết duy nhất, Justin vẫn viết điều đó xuống cuốn sổ.

"Chúng ta còn hai câu hỏi." Cậu ta nói. "Một là, thực sự thì sức mạnh của tôi và cậu đến từ đâu. Hai là, bọn thiên thần ấy muốn gì."

"Chẳng phải cậu nhắc đến một cô gái sao?" Vanessa nói, cảm giác như Justin đã bỏ sót chi tiết quan trọng nhất. Những manh mối khác đều rời rạc và dường như chẳng liên kết với nhau, chỉ đơn thuần là âm mưu của một đám phù thủy mà thôi.

"Mark cũng nhắc đến một cô gái." Justin nói, ngạc nhiên như vừa thể điều đó chỉ vừa lóe lên trong đầu cậu. "Coretha nữa. Mấy câu nói khó hiểu ấy."

Cô nhăn mày khinh bỉ. "Chứ không phải chúng nói thế vì bản thân là đám thần kinh à?"

"Cậu ta nói cái gì đó về cô gái trong ảo giác của cậu." Justin đáp, ngoảnh sang nhìn Vanessa.

"Cậu nghĩ là một người sao?" Cô thở dài sườn sượt, cho rằng chuyện này chẳng đi tới đâu cả. Chiếc xe của cô vừa rẽ vào đường cao tốc; cô đã hẹn gặp Ed ở New Jersey và đang hy vọng gặp được ông sẽ kiếm được vài thông tin quan trọng.

Justin vẫn nhìn cô, như đang dò đoán xem cô khó chịu vì điều gì. Rồi cậu ta cất giọng chẳng khác nào một con chiên đang thú tội với cha xứ:

"Tôi cũng thấy cô ta."


Vaness bình thản nhún vai. Cô chẳng hiểu tại sao cậu lại tỏ ra kịch tính và trầm tư thế. "Rồi sao? Thế thì tốt chứ? Cô ta là ai?"

Sự ngờ vực và không chút đồng cảm của cô khiến Justin có vẻ không muốn nói tiếp. Nhưng rồi, sau một hồi lưỡng lự, cậu ta vẫn quyết định kể ra tất cả:

"Lần ở tòa án." Cậu ta nói. "Thậm chí cậu còn nhìn thấy cô ta, cậu đã đi cùng với tôi mà?"

Vanessa ngoái sang, hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nhắc đến ai. Khi còn ở tòa án, cô chỉ nhớ rằng mình và Justin đã lạc khỏi nhóm còn lại. Sau đó cô tỉnh dậy, không chút ký ức, được kể rằng Justin đã bị lạc quá xa khỏi bọn họ.

"Tôi chẳng nhớ g..."

Khoảnh khắc mắt cô rời khỏi con đường phía trước để nói chuyện với Justin, một ánh sáng tựa như pháo sáng lóe trên đỉnh đầu họ. Rồi đột ngột, mặt đường phía trước chiếc Shelby nổ tung như thể có một quả bom được thả xuống giữa lòng đường cao tốc.

Cô phản ứng ngay lại khi thấy ánh sáng khủng khiếp ấy cháy rực trước mặt. Vanessa đã đạp phanh xe, nhưng chiếc Shelby đã không kịp dừng lại. Nó bị hất ngược ra sau, lăn một vòng trên đường rồi rung lên một hồi trước khi bất động trên mặt đất. Những chiếc xe xung quanh vụ nổ cũng chịu tình cảnh tương tự, có chiếc văn hẳn lên không trung và đáp xuống đất trong tình trạng bánh xe rơi ra, cửa kính vỡ nát, vỏ xe bị bóp méo. Những người ở bên trong có người thoát được, có người không.

Vanessa ngụp lặn nhiều phút trong khói bụi, nỗi kinh hoàng và hoàn toàn mù tịt về những gì vừa xảy ra. Người cô đau khủng khiếp, nhưng cô chẳng thể không biết mình bị thương ở đâu hay nặng tới mức nào. Cô còn không dám chắc mình tỉnh lại được, mường tượng tới một kiểu chấn thương thập tử nhất sinh. Đầu cô choáng váng, tai ù đặc, khiến những âm thanh vang lên xung quanh không rõ là từ đám đông hoảng loạn bên ngoài xe hay não cô tự tạo ra.

Cô hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, không biết mình đã bị cuốn trong sự hỗn loạn ấy bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng gào thét của ai đó bên ngoài đường.

"Dậy đi, Justin." Cô lay nhẹ Justin, người đang gục đầu xuống vì va đập quá mạnh. Hình ảnh đó khiến ký ức của cô về cái chết của Lisa trỗi dậy trong nỗi kinh hãi. Máu chảy xuống đầu cậu, cuốn sổ và cây bút đã rơi xuống gầm ghế.

Cô nhoài người sang, giọng đầy nỗi khiếp sợ, tiếp tục lay gọi cậu ta.

Rốt cuộc thì Justin cũng chịu mở mắt. Vanessa thở hắt ra một tiếng vui mừng. Cổ cô nghẹn lại, chẳng hiểu vì sợ hãi hay vì nhẹ nhõm tới phát khóc.

"Tôi không chết được đâu." Justin lầm bầm nói, rồi sờ lên đầu mình và nhăn mặt lại. "Bom à?"

Vanessa nhìn ra phía trước, cô chẳng thấy gì ngoài lớp kính nứt vỡ, những chiếc xe bị lật ngửa đột ngột đang bốc khói, và tiếng người la hét, bỏ chạy như trong một bộ phim tận thế.

Rồi cô nhìn sang bên trái, đối diện với cái hố khổng lồ vừa được tạo trên mặt đất. Không có lửa cháy, chỉ có làn khói đặc bốc lên và mặt đường rạn vỡ.

"Không, tôi không nghĩ vậy đâu."

Cô mở cửa xe và bước ra ngoài. Dù là thứ gì đang đứng giữa đám khói bụi của cái hố đó, cô cũng muốn nhìn thấy nó. Justin cũng xuống xe, dẫu đi chẳng vững. Cậu ta vòng qua mũi xe rồi đứng khựng lại ở đó.

Phía trước mặt họ, giữa những cột khói đen, cao ngùn ngụt bốc lên từ cái hố, một bóng người bước ra. Ban đầu hình dạng của hắn ta không rõ ràng, nhưng dần dần làn khói cũng tản đi, để lộ một người đàn ông với gương mặt sắc cạnh, đôi mắt màu xanh sữa. Sau lưng hắn là đôi cánh lớn màu đen tuyền sải dài sau lưng.

Hắn bước lại gần, chậm rãi. Vanesssa đã thầm đoán được người đàn ông này là ai. Trong khi tất cả những người trên đường đều bỏ xe mà chạy đi và gọi 911, Vanessa vẫn đứng chôn chân ở đó. Cô chạy đi đâu chứ? Cô có thể chạy nổi khỏi thứ này không? Liệu ai có thể chạy thoát khỏi bàn tay của một thiên thần sa ngã?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận