Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Phong vẫn ngồi đó, ngồi chờ đợi cơn mưa kia mau tạnh, hy vọng Trinh sẽ không sao. Anh quay mặt nhìn xuống đất, nhắm nghiệm mắt lại để tự trách bản thân thì chợt anh nghe thấy có tiếng động phát ra. Anh đưa mắt nhìn ra thì đập vào mắt anh là hình dáng của Trinh khiến anh thấy mà vui mừng nhưng cũng không khỏi đau lòng, quần áo cô ướt hết do trời mưa, gương mặt tái nhợt vì lạnh, len lỗi đâu đó trong đôi mắt ấy là sự sợ hãi và hoảng loạn. Phong không kiềm được nữa mà lao tới ôm chặt lấy cô, cô cũng vui mừng lao vào nằm gọn trong lòng anh để lấy lại hơi ấm cùng sự quen thuộc mà cô tưởng chừng mình sẽ đánh mất. Khi Trinh vừa rời khỏi Vy đi được một lúc thì thấy không an toàn nên quay lại nhưng lúc quay lại thì chẳng thấy ai đâu. Cô thấy một thứ sau xa lạ quá không giống như chỗ mà cô và Vy dừng chân, cô biết mình đã bị lạc, cô rất hoảng loạn và hỉ biết đâm đầu chạy để tìm lối ra nhưng cô nào biết việc làm đấy chỉ khiến cô càng lạc và đi sâu hơn vào rừng. đang chạy thì bỗng trời mưa to, cô liền chạy đi tìm chỗ để trú nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Người cô đã ước hết, cho đến khi thấy ở một nơi có ánh sáng, cô biết ở đó có người liền chạy lại, vừa chạy đến cô lại ngạc nhiên vì cô không nghĩ người đó là Phong, bỗng thấy lòng thật hạnh phúc khi nhìn thấy sự lo lắng hiện trên gương mặt của anh, lúc đấy chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt nhưng lại không dám làm mà chỉ đứng nhìn anh như thế cho tới khi anh chạy lại ôm cô. Bao nhiêu cảm xúc đều ùa về, rồi những giọt nước mắt nóng ấm bỗng chảy ra và lăn dài trên má cô. Đó không phải là khóc vì đau vì hoảng sợ mà là vì hạnh phúc, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc này từ Hùng hay là từ bất kì người thân nào của cô. Từ lúc đó cô biết, cô nhận ra chỉ có anh, Phong chỉ mang lại được cho cô cảm giác ấm áp và sự hạnh phúc mà bấy lâu cô vẫn luôn tìm kiếm nơi Hùng. Và giờ cô cũng đã nhận ra, vì sau cô là không khó chịu khi Hùng chia tay cô và lại cảm thấy ngượng khi nhìn Phong, thấy nhói khi anh ở bên người con gái khác vì trái tim cô đã thuộc về Phong từ lâu rồi.

Một lúc sau, Phong mới buông Trinh ra, cất giọng trách móc:

_ Không biết đường thì đừng đi lung tung. Em có biết tôi lo cho em thế nào không hả!?

_ em xin lỗi- Trinh nói giọng run run

_ Ngồi xuống đây sưởi ấm một cho đồ khô đã- Phong kéo cô đến chỗ lúc nãy mình đã ngồi

Anh ôm cô vào lòng để sưởi ấm thêm cho cô, mặc cho có có ướt đến thế nào anh cũng sưởi, sưởi cho đến khi cô không còn lạnh nữa, à không mà là sưởi cho cô đến suốt đời. Cứ thế cả hai cứ ngồi tựa vào nhau cạnh một đống lửa, dưới một bầu trời đen mưa tầm tả và rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến sáng hôm sau, Phong vẫn thức dậy trước, nhìn sang người đang ngủ trong lòng mình mà xót xa, anh đưa tay gọi cô dậy nhưng vừa chạm vào da cô thì hoảng hốt. Trinh vì trận mưa đêm qua mà bị sốt, anh bế xốc cô rồi chạy ra ngoài để trở về trại và cũng không quên vừa đi vừa thổi kèn tín hiệu cho mọi người. Tiên nghe thấy liền lần theo tiếng kèn và gặp được hai người họ, Cô cũng không khỏi lo lắng khi thấy Trinh đang nằm gọn trên tay Phong với gương mặt tái nhợt kia nhưng vì lạnh lùng quá nên không biểu lộ cảm xúc ra ngoài chỉ bảo đưa nhanh vào viện rồi bảo tất cả mọi người trở về nhà. ***Tại bệnh viện***

Trinh cũng được đưa vào bệnh viện nơi mà Vy đang dưỡng bệnh, do đưa vào viện kịp thời nên Trinh không sao và giờ đang được nằm cùng phòng với Vy. Sau khi hai nàng đã được an toàn thì Tiên lôi hai ông tướng kia ra ngoài cho họ nghỉ ngơi, mặt khác là đem họ ra nhét thức ăn vào bụng để còn lo cho hai nàng kia, nhưng khổ nỗi nói nhẹ không chịu đi cho đến khi Tiên phải tỏa sát khí mà đòi đem hai cô kia đi giấu mới chịu đi ăn. Vì Tiên đã nói làm gì thì sẽ làm mà đặc biết là giấu người, cho dù có lục tung khắp thế giới cũng không tìm được người nên hai chàng mới sợ mà đi đấy.

Sau khi ăn xong ba người chia hai ngã, Phong thì trở lại bệnh viện chăm hai cô kia còn Thành thì cùng Tiên về nhà để lấy đồ cho hai nàng và ông tướng kia vì hôm qua tới giờ ông có tắm đâu, cứ mãi đi tìm người mà quên luôn mình. Trên đường đi về thành chợt nói:


_ Một đứa luôn luôn sạch sẽ mà tới giờ chưa tắm thì.......- nói rồi thành cười hắc ra rồi lắc đầu. Tiên cũng cười nhẹ rồi tựa đầu vào xe nhắm mắt một lúc vì tối qua tới giờ cô có ngủ được tí nào đâu( Au: hihi Phong thì thích ở sạch, Tiên lại thích ngủ, Trinh thì bình thường, hai người kia phần sau tiết lộ)

Tại nhà _ Sau khi giúp anh trai mình thu dọn đồ cho ba người kia xong thì Tiên phi thẳng lên phòng và phi thân vào làm vscn rồi lại bay ra ngoài lao thẳng về giường ngủ một giấc. Tới 7h30', Tiên chợt tỉnh giấc vào lăn xuống giường đi vào WC, một lúc sau cô đi ra với bộ đồ là chiếc quần ôm đen, áo thun trong và một chiếc áo sơ mi sọc ca rô đen trắng bên ngoài, tóc để xõa tự nhiên, chân đi đôi boot đen rồi đi xuống mà xe lấy chiếc moto đen yêu dấu đi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện_ Cô bước chân vào bệnh viện đã thu hút được nhiều ánh nhìn của tất cả mọi người, nhưng cô nào để ý tới chỉ cấm đầu nhìn điện thoại, tai nghe headphone và đi thẳng vào phòng bệnh mặc cho người ta nhìn mình. Đến trước cửa, cô nhìn vào trong thấy bốn con người kia đã ngủ, định trở về nhưng nhìn lại thì thấy cảnh hai chàng đang ngồi gục đầu ngủ bên giường bệnh của hai nàng thì nhếch môi cười nhẹ nhưng đầy thích thú, Tiên mở nhẹ cửa bước vào để không làm người bên trong thức rồi cầm chiếc điện thoại trên tay bấm bấm chụp lại cảnh tượng hiếm thấy này rồi đi ra ngoài. Tiên không về nhà mà đi đâu đó cho tới tận 11h mới trở về nhà rồi lại lên phòng thoát y và thay mặc một cái áo sơ mi rộng vào rồi bay lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, vì hôm nay là chủ nhật nên cô định nướng đến trưa nhưng lại bị tiếng chuông của phá rối, bực mình cô ném gối loạn xạ để rút giận nhưng vẫn chưa đủ trút giận nên đi xuống mở cửa và đè người kia đập cho một trận. Người đứng ngoài cửa thấy có người ra mở cho thì mừng muốn chết chưa kịp cám ơn thì một cái gối bay vào mặt. Vừa lấy cái gối ra thì nhìn thấy một cô gái trong chỉ một chiếc áo sơ mi rộng trong thật quyến rũ nhưng lại không chăm chú nhìn vẻ đẹp đó được vì người đó đã bị thu hút bởi một màu đen mang đậm sát khí phủ kín người cô gái đó nên người đó không nhìn được mà chỉ biết run sợ. Tiên cất giọng sát khí băng hà:

_ Anh là ai?

_ Bạn của chủ nhà-Hắn trả lời

_Tôi không quen anh. Biến- Tiên nói rồi đóng của lại nhưng lại bị cậu ta đẩy vào lại

_ Chủ nhà không phải cô- hắn có vẻ kêu ngạo. Nhưng Tiên không trả lời chỉ lườm hắn.


_ Chủ nhà là Lãnh Hàn Thanh Phong và Lăng Thiên Thành - hắn càng đắc thắng khi nói tên chủ nhà

_ Bạn? - Tiên trở về vẻ lạnh lùng thường ngày và không còn toả ra sát khí nữa.

_ Phải. Cô là ai? - Hắn vẫn kêu ngạo

_ Mama họ- nói rồi cô đi thẳng lên phòng chẳng thèm ngó ngàng tới hắn ta.

Hắn thì khó hiểu nhưng lại không ngan được Tiên lại hỏi nên quay ra đến bệnh viện tìm hai chàng kia. Sau đó vài phút Tiên cũng đã thay đó đi xuống chẳng thấy hắn ta đâu nhưng ũng không quan tâm mà đóng của nhà đi đến bệnh viện.

Vừa bước vào phòng đã gặp hắn ta đang ngồi trên cái sô pha đối diện giường bệnh chơi điện thoại. Tiên chẳng bận tâm nữa chỉ nhìn bốn con người kia như tra hỏi và không ngừng toã ra sát khí. Vy cẩm nhận được sát khí của Tiên liền lên tiếng:

_ A. Mama à. Con với Trinh không biết gì hết nha. Mama cứ hỏi họ là được ạ- Vy chỉ tay vào Phong và Thành.


_ Mama à. Mama cũng biết nó là bạn con rồi phải không. Nó là Đình Nhật Minh, gia thế là con trai của một tập đoàn Đình Hạo đứng thứ ba thế giới. - Phong cũng hiểu ý Vy nên không gọi tên hay là xưng hô như thường ngày mà chỉ kêu mama như lúc họ đùa giỡn khi ăn. Một phần cung tại Tiên cũng kêu gọi vậy khi gặp người lạ mà cô không quen.

Sau khi nghe hai anh em nhà họ Lãnh gọi như vậy thì không khỏi thắc mắc mà lên tiếng:

_ Vợ bé của ba mày à. Sao lại kêu cô ta là mama

_ Không phải- cả bốn người kia đông thanh

_ Vậy rốt cuộc cô ta là ai? - hắn càng khó hiểu hơn

_ Anh không cần biết- Tiên buông câu lạnh buốt cả tai làm cho bốn người kia hiểu ý mà không dám hó hé câu nào về thân phận của cô.

Sau đó do không khí lạnh quá nên ba chàng kia rủ nhau ra ngoài ăn nhằm tách Minh và Tiên ra để người bệnh còn có không khí ấm mà sống. Sau khi họ vừa đi Tiên kéo ghế ngồi giữa hai cô nàng kia, vừa ngồi xuống đã bị đem tra hỏi:

_ Mày bị gì mà sáng ra đã toả sát khí ghê vậy- Vy biết mặc dù Tiên có lạnh lùng ra sao thì khi ở cạnh họ, họ luôn nhận được sự ấm áp từ cô của cái được gọi là thân thiện. Còn với người ngoài thì không nhưng chưa bao giờ thấy nó kinh khủng đến vậy.


_ Ukm đúng rôi. Mà sao lại gọi là mama nữa, không phải chỉ gọi đùa thôi sao- Trinh cũng hoi thắc mắc

_ Bị phá giấc ngủ. Cứ việc gọi thế- Tiên trở lại như thường ngày

Trinh và Vy chỉ gật đầu rồi ngồi nghe nhạc cùng Tiên và chờ đồ ăn mang về từ ba chằng kia.

**** end chương****

Giới thiệu lại nha:

Đình Nhật Minh, là con trai một của tập đoàn Đình Hạo, là bạn thân của Phong và Thành, vừa đi du học Mỹ về. Tính tình kêu ngạo, lãng tử, đào hoa, lúc làm việc rất nghiêm túc và đôi khi còn lạnh lùng hơn cả Thành. Vốn không biết hai thằng bàn có hai cô em, vừa mới biết Vy là em Phong khi đi thăm bệnh.

Thông báo nhỏ: tg sẽ đổi cách xưng hô để dễ phân biệt nha và nó xe bắt đầu áp dụng và chương sau và cả mấy phần sau nữa.

Phong: anh; Thành: cậu. Hai nhân vật này phần sau sẽ đổi cách xưng hô lại với nhau.

Trinh: cô; Vy: nhỏ; Tiên: nó; Minh: hắn. Bốn nhân vật này sẽ giứ nguyên cho tới hết mất phần sau nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui