Nhịp Điệu Trái Tim [one-short - 12 Chòm Sao]

Author: Cừu con nhi
Thể loại: One-short
Nhân vật: Xử Nữ nam - Thiên Yết nữ

*oOo*

Chát!

Một âm thanh nghe chua chát, đau đớn.

Mọi chuyện thật bi thảm.

Cô đứng với bàn tay tấy đỏ, anh ngồi với một bên mặt sưng vù.

-Anh coi tôi là gì?!

Câu nói hòa trong làn nước mặn chát. Cô đứng đó, đứng nhìn người mình yêu thương bỏ rơi cô.

-Ly dị đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

Cô hét lên rồi chạy vụt đi!

Lúc này anh mới ngộ ra, bản thân vừa làm tổn thương cô. Anh ngồi thất thần trên con đường nhựa nhìn bóng cô khuất dần sau hàng cây.

Anh hôm nay đã buồn phiền chuyện công ty nên đi giải khuây ở một tiệm bar mới mở. Anh bị cuốn vào và mất đi lý trí, và anh đã qua đêm với một cô gái.

Bây giờ là nữa đêm, lúc anh vừa chạy ra khỏi hotel thì đúng lúc bắt gặp Thiên Yết đang đi tìm anh.

Anh chỉ vì cái giải khuây kia mà mất đi lý trí, và mất luôn người anh yêu thương nhất.

Anh ngồi bệt trên con đường lạnh ngắt, để cảm nhận cái lạnh thấu xương len lỏi trong cơ thể.

Sai lầm! Sai lầm! Sai lầm!

Nhục nhã! Nhục nhã! Nhục nhã!

Anh là kẻ bần hèn, vô liêm sỉ nhất thế gian!

Anh bật dậy chạy về nhà...


Cánh cửa nhà bật tung, nếu thường lệ thì đèn sẽ bật và Thiên Yết sẽ chạy ra đón anh, nhưng giờ mọi thứ còn đâu.
Mất rồi! Mất hết rồi! Tất cả, tất cả, mất hết rồi!

Anh ngồi khụy xuống sàn nhà một cách vô vọng...

Cô không có ở đây, trong bếp, phòng ngủ cũng không có.

Cô... bỏ đi rồi ư?!

Anh chạy vụt ra khỏi nhà, chạy quanh khu phố, qua nơi anh và cô từng đến, nhưng không có...

Hay là...

Ầm ầm ầm!

-Cha! Xin cha, cho con gặp Thiên Yết, xin cha!

Anh đập cửa gào thét trước một ngôi nhà đã sờn.

Cánh cửa mở hờ ra, khuôn mặt tức giận của cha Thiên Yết hiện rõ dù là buổi tối.

-Thằng khốn mày tới đây làm gì? Cút đi!

Cha Thiên Yết, người đã từng rất quý anh giờ lại nhìn anh với con mắt chết chóc.

Xử Nữ đẩn đờ nhìn cha Thiên Yết sập cửa trước mặt mà lòng như dao cứa.

-Con sẽ ở ngồi đây cho đến khi gặp được Thiên Yết!

Xử Nữ hét lên, tiếng hét anh vang lên rồi lại im lặng.

Một buổi tối của sự cay đắng...

Mọi thứ có kết thúc như vậy?

Sáng ra...

Cạnh!

-Mày muốn gì?_tiếng nói lạnh lùng băng giá của cha Thiên Yết vang lên.

-Cháu sẽ ngồi đây cho tới khi gặp được Thiên Yết!_Xử Nữ kiên quyết.

Bốp!

Anh văng ra xa. Miệng chảy máu. Anh đã hứng trọn cú đấm của cha Thiên Yết.

-Mày mà yêu Thiên Yết sao? Dối trá!_ông nhếch môi nở nụ cười cay đắng rồi quay lưng đi.

-Cha có thể nói con là kẻ xấu và bội bạc, một tên vô liêm sỉ và bần hàn nhưng cháu yêu Thiên Yết. Đó không phải một lời nói dối.

Anh ngước mặt lên.

Bốp!

Một lần nữa, anh lại hứng trọn một cú đấm. Nhưng là của mẹ Thiên Yết.

-Nói dối sẽ mãi mãi nói dối. Mày nghĩ những việc mày làm dễ dàng cho qua vậy sao?_bà siết tay lại, mắt ứa nước.

-Cha! Mẹ!_Thiên Yết từ trong nhà chạy ra. Mắt cô đỏ hoe vì khóc.

-Thiên Yết...

Anh gọi tên cô.

-Thiên Yết à...

Cha mẹ Thiên Yết quay lưng về phía anh rồi bỏ đi vào nhà. Họ kéo cả Thiên Yết đi trước khi cô định nói gì đó.


Một ngày đau đớn lại trôi qua, Xử Nữ vẫn ngồi trước cửa nhà Thiên Yết đợi chờ.

Trái tim em có thể thuộc về anh lần nữa?

Lại một buổi sáng hững hờ lên ngọn...
Xử Nữ mắt thâm quần, khuôn mặt mệt mỏi.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa...

-Đọc đi!

Cha Thiên Yết bước ra rồi vùi vào tay anh một tờ giấy.

Trở về nơi chốn xưa
Tìm lại yêu thương cũ
Mong chờ hạnh phúc ấy
Sẽ hàn gắn những khi
Cây phượng vĩ đợi chờ
Mỗi một lời xin lỗi.

Xử Nữ vừa đọc xong tờ giấy, cha Xử Nữ lên liền lên tiếng:

-Giải được bài thơ đó thì sẽ tìm ra Thiên Yết.

Rồi ông quay gót đi vào nhà.

Xử Nữ mặt vui mừng lên, anh đã có hi vọng, anh sẽ có cơ hội giải thích với Thiên Yết.

-Cảm ơn cha đã cho con cơ hội!

Xử Nữ nói lớn rồi đứng dậy chạy ra khỏi nhà.

-Thiên Yết à... cha mong con đúng..._cha Thiên Yết khẽ thở dài nhưng rồi lại nở nụ cười.

Cây phượng vĩ đợi chờ

-Đây là cây phượng vĩ duy nhất mà mình biết...

Anh dừng lại trước một cây phượng vĩ khá già ở sân của một ngôi trường - nơi anh và cô lần đầu gặp nhau.

Tìm lại yêu thương cũ

Một thiếu nữ với tà áo dài trắng ngồi dưới bóng mát của cây với một khuôn mặt tinh khiết trong sáng. Mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng đang tung bay trong gió mát. Đôi mắt đâm chiêu hướng về chân trời vô tận.

Trở về nơi chốn xưa

Cô thật đẹp, như một thiên thần giáng thế.

Và hình ảnh này, vào ngày đầu tiên đôi ta gặp nhau, rất giống nhau.

Mong chờ hạnh phúc ấy.

-Thiên Yết...

Anh gọi tên cô.

Cô quay mặt lại, khuôn mặt tươi sáng nhìn anh mỉm cười.

-Anh đến rồi à? Nhanh hơn em tưởng.

Cô nói trong nụ cười đẹp ngây ngô của mình.

Sẽ hàn gắn như xưa

-Thiên Yết, anh... chuyện... chuyện đó... anh muốn giải thích...

-Anh không cần giải thích. Em biết rồi. Hôm đó anh buồn chuyện công ty mới đến bar để giải khuây nhưng do uống quá nhiều nên mất lý trí đúng không?

Thiên Yết nhẹ nhàng.

-Ừ... Thiên Yết... anh... anh không có ý làm mấy chuyện như vậy... em... đừng hiểu lầm.

Mỗi một lời xin lỗi

-Anh xin lỗi. Thiên Yết, em tha lỗi cho anh nhé!

-Được rồi... em tha lỗi cho anh!

Thiên Yết mỉm cười đôn hậu nhìn anh.
Không kiềm được hạnh phúc trong lòng, anh chạy đến ôm cô ngay vào lòng. Cô cũng nhẹ nhàng ôm anh lại.
Hơi ấm của cô chỉ một ngáy không thấy là đã như cá thiếu nước rồi. Thật tuyệt khi "nó" trở lại.

-Um..._Thiên Yết ngước lên nhìn Xử Nữ âu yếm rồi nhắm mắt lại.

Xử Nữ cười nhẹ nhàng rồi cuối xuống hôn cô.

Yêu đôi khi cũng có lúc cãi nhau hay hiểu lầm, nhưng vì thế tình yêu mới được vun đắp.

Hãy yêu bằng cả trái tim.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận