Nhịp Điệu Trái Tim [one-short - 12 Chòm Sao]

Author: Cừu con nhi
Thể loại: One-short
Nhân vật: Sư Tử nam - Ma Kết nữ

*oOo*

Hôm nay là ngày cuối cùng em có thể gặp tôi. Một biểu chiều tà buồn bã.

Tôi rủ em trốn 3 tiết cuối lớp 12 để đi chơi. Biết chắc rằng sẽ bị la rầy, nhưng việc tôi sẽ không còn ở đây nữa làm em rất đau đớn, tôi muốn dành thời gian cuối cùng cho em...

Em đã đồng ý...

Em theo tôi đi trên con đường quen thuộc mà ngày nào chúng tôi cũng nắm tay nhau. Em theo tôi qua quán trà sữa nổi tiếng, nơi tôi tỏ tình với em. Em theo tôi vào công viên, nơi lần đầu tiên em gặp tôi.

Bây giờ, ở bất cứ nơi đâu, kỉ niệm của tôi và em đều có.

Tôi lặng im theo em như con người vô hồn. Đập đầu vào cây cột điện luôn ấy chứ...

Em dịu dàng hỏi thăm tôi.

Em vẫn vậy, không hề thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra.

Mấy hôm trước lúc tôi bảo em rằng tôi sẽ đi, em chỉ cười...


Chúng tôi ghé vào công viên chơi một vài trò chơi giải trí... Nhưng không hiểu tại sao em lại không vui. Mỗi trò chơi em cứ giữ khư khư khuôn mặt không cảm xúc, làm tôi lo...

Sau những trò chơi, tôi và em ra chỗ ghé đá ít người để nghỉ.

-A~Hôm nay vui quá ha!

Tôi mở lời.

-Uh.

Em gật đầu, rồi tiếp tục im lặng.

-Em không sao chứ? Cả hôm nay em im lặng quá đấy!

Tôi đâm ra lo lắng vì biểu hiện của em.
-... Hức...

Bỗng, một tiếng nấc phát ra từ đôi môi bé nhỏ kia.

Tôi giật mình hoảng loạn. Nâng khuôn mặt hồng hào lên, tôi khẽ nhíu mày.
Em đang nhắm mắt, đang mím môi thật chặt... Để nước không tuông ra? Để tiếng nấc được giấu kín?

-Em khóc à?

-*lắc đầu*

-Em nói dối phải không?

-*lắc đầu*

-...

Vẫn với tình trạng cũ, dù tôi có hỏi tới đâu đi nữa, em đều chối.

Lòng tôi quặn lại. Cảm giác đau đớn dâng lên từng đợt.

Tôi ôm em vào lòng và nhẹ vỗ đầu em...

-Em không muốn! Tại sao chứ? Sao anh lại phải đi? Anh muốn bỏ rơi em sao?

Em lên tiếng.


-Em biết đó không phải là lý do mà! Anh biết việc này rất sốc với em... nhưng đó là nguyện vọng của cả họ hàng.

Tôi trầm giọng, lòng như dao cắt.
Em khóc òa lên, những hạt nước thi nhau rơi xuống, em đấm thùm thụp vào ngực tôi mà trách móc. Tôi biết em rất buồn, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng cuộc đời là thế, chúng ta đâu có làm gì được...

Tiếng khóc của em bỗng tắt ngấm, em đã ngủ rồi. Một thiên thần đang ngủ trong lòng tôi, một thiên thần đau khổ. Bây giờ là 6 giờ chiều, vậy vó lẽ đêm qua em đã không ngủ. Nhìn hai hàng lệ đã khô trên khuôn mặt hồng hào, tôi cảm thấy thật sự rất có lỗi với em.

-Ngốc à! Anh yêu em..._tôi hôn lên trán em, một giọt nước mắt khẽ rơi.
Tôi đưa em về nhà vào 7 giờ, gia đình em đã rất lo lắng cho em, tôi không có một gia đình như vậy.

Một buổi tối được phủ một lớp sương mờ, một trái tim được sự đau đớn bao phủ.

Sáng hôm sáu, tôi rời ngôi nhà của tôi từ sớm, vì tôi không muốn em phải buồn.

Ngồi ở sân bay, tôi đẫn đờ như người vô hồn. Ngẫm lại ký ức cũ đã trôi qua, trái tim tôi lại nhói lên từng cơn.

Chuyến bay lúc 6h45 cuối cùng đã đến, tôi kéo vali đi trong nỗi buồn vô hạn.
Chân tôi nặng trĩu.

-Anh à!

Giọng nói quen thuộc đó vang lên. Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi!

-Anh à! Đợi em với!

Tôi khựng lại. Đây... không phải ảo giác! Em... em đang ở đây?

Một vòng tay thon thả ôm lấy người tôi.

Em đã ở đây, ngay bên cạnh tôi rồi...

Tôi quay mặt lại nhìn em trong hàng lệ nhạt nhòa.

Em nắm lấy cổ áo tôi ghì xuống, em đang hôn tôi...

-Anh... anh nhớ phải hoàn thành ước mơ của anh mới được quay về nhé..

Em cười dịu dàng.

-Em sẽ đợi anh... cho dù là cả đời...

Em ôm lấy tôi.

Vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, tôi nở nụ cười.

Tiếng thông báo từ sân bay lại vang lên lần nữa.

Tôi rời tay em, nhìn bóng em khuất dần...

Em đã ủng hộ tôi, tôi không nên làm em thất vọng.

Cô gái ngốc của tôi, chờ nhé! Anh hứa sẽ trở về với em!

... Ngốc ạ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận