Nhị Gia Thương Em


Ngụy Tư Đằng dừng lại việc đọc sách,cuốn sách được anh gấp lại để gọn sang một bên.

Đôi mắt tĩnh lặng như nước đưa qua nhìn cô.

Thiếu nữ với mái tóc dài được thắt bím gọn gàng,khuôn mặt thanh tú,đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao vẫn còn đang nhìn anh chằm chằm.

Anh liền buộc miệng hỏi.

-Cô đều nhìn người khác bằng ánh mắt đó sao ?
Quế Tư Hạ giật mình khi bị phát hiện đang nhìn lén,cô ngồi thẳng sống lưng rồi mới ngờ ngợ câu hỏi của anh.

Miệng nhỏ ngơ ngác hỏi lại.

-Dạa!.

Anh cũng không lặp lại câu hỏi ban nãy,trước mặt anh lúc nào cũng trưng khuôn mặt ngơ ngơ đó còn với Đông Lộ thì cười không ngừng.

Lồng ngực không hiểu vì cớ gì lại càng thấy phiền,anh không muốn ở đây nữa.

Càng nhìn cô càng thấy phiền lòng.

Chỉ lạnh mặt rồi cầm cuốn sách rời đi,bỏ lại ánh mắt khó hiểu của cô.

Quế Tư Hạ thất thần nhìn theo bóng lưng của anh.

Ban nãy cô nghe rõ anh hỏi gì mà ,chỉ là muốn nghe lại thôi.

Cô chán nản rầu rĩ.


-Mắt mình có vấn đề gì sao ta?Ý của Nhị Gia là sao nhỉ.

---------------
Cuối tuần cô có hẹn cùng Tử Kì đi xem phim.

Vốn là từ chối nhưng vẫn vô ích,cô nàng Tử Kì kia đã muốn gì là phải có cho bằng được.

Cũng giống như việc rủ cô đi xem phim thì phải lảm nhảm cho tới lúc cô đồng ý thì thôi.

Cô rất ít khi đi chơi vào cuối tuần cũng không hay ra ngoại dạo chơi ăn uống gì cả.

Quần áo của cô đa phần là đồng phục đi học với vài bộ đồ mặc ở nhà.

Cô không muốn tiêu tiền vào quần áo,mẹ đã rất vất vả rồi.

Hoàn cảnh nhà cô bây giờ,lo tiền học thôi đã là một vấn đề,càng huống chi là tiêu xài phung phí.

Thân hình nhỏ nhắn nhưng vô cùng cân đối của cô đứng trước gương.

Mặc dù dáng người cô nhỏ nhắn nhưng thuộc dạng có da có thịt cũng không phải nhỏ nhắn lòi xương.

Quế Tư hạ mặc một chiếc váy trắng có hơi nhạt màu nhưng vẫn còn rất mới,là quà mẹ mua cho cô hồi mới vào lớp 10.

Cô chưa mặc lần nào cả,hôm nay mới có dịp lôi ra để mặc.

Vài lần trước đi chơi cùng Tử Kì cô cũng đều ăn bận như bình thường thôi.

Nhưng hôm nay Nhị Gia cũng đi cùng,nói trắng ra là cô được hưởng lợi ké của Tử Kì.

Đàn anh Lâm Duệ vậy mà lôi kéo được thêm hai cậu bạn thân đi,Tử Kì thì lôi kéo thêm cô.

Quế Tư Hạ nâng mi mắt ngước nhìn khuôn mặt thanh tú của mình trong gương.

Mái tóc đen dài buông thõng,cô đưa tay thử vén ra sau tai rồi lại gỡ ra.

Do dự mãi không biết nên để kiểu nào cho đẹp,cô liền dùng một chiếc kẹp tóc nhỏ màu bạc kẹp một bên tóc.

Từ đầu đến chân đều hoàn chỉnh rồi cô mới mau chóng đi đến điểm hẹn.

Bọn cô hẹn gặp nhau tại quảng trường Thành Phố,vừa đến nơi Tử Kì đã chạy bước nhỏ về phía của cô.

-Quao xinh quá,lần đầu tớ thấy cậu mặc váy đấy.

Vừa nói Tử Kì vừa giơ ngón cái lên khen ngợi,cô liền giương khóe môi anh đào lên mỉm cười rồi khoác lấy tay Tử kì.

-Cậu đẹp hơn.

-Quỷ nịnh này.

Từ kì nhanh tay kéo cô tiến lại đám 3 nam sinh đằng kia.

Từ xa cô đã trông thấy Nhị Gia rồi,trong một quảng trường rộng lớn,khắp nơi đều đông đúc người nhưng chỉ vừa nhìn là cô liền thấy anh.


Nhị Gia đang ngồi trên băng ghế ngay lối ra vào của bậc thềm,chân dài gác lên nhau.

Chiếc áo thun màu trắng được mặc trên người của anh lại càng tôn lên nước da trắng ngần,quần jean đen có độ bó vừa phải ôm gọn lấy đôi chân thon dài của anh.

Ăn mặc đơn giản nhưng nhìn thế nào cũng rất lôi cuốn,cơ thể của anh giống như một con ma nơ canh vậy.

Tỷ lệ cơ thể chuẩn trên từng cen ti mét luôn.

Quế Tư Hạ nhìn đến ngơ ngẩn cho tận đến lúc đứng trước mặt anh thì cô mới hoàn hồn.

Ngụy Đông Lộ vừa trông thấy cô liền vui vẻ chạy đến cạnh cô.

Vốn hôm nay anh muốn ở nhà nghỉ ngơi cũng không muốn ra ngoài dạo chơi gì cả.

Nhưng vừa nghe tên Lâm Duệ nói có Tiểu Hạ đi cùng nên anh mới đồng ý đi thôi.

Quế Tư Hạ gật đầu mỉm cười lại với Ngụy Đông Lộ.

Giữa hai người quả thật không có khoảng cách nam nữ là mấy,anh Đông Lộ luôn đem đến cảm giác rất thoải mãi.

Như là một người anh trai vậy.

Người nào đó vẫn ngồi trên ghế,đôi mắt đen láy kia chỉ vừa nhìn về hướng của cô đã khiến cô căng thẳng không thôi.

Hành động trên cơ thể cũng cứng ngắc,cô chậm chạm lén nhìn anh.

'Đụng mắt nhau rồi'
Cô vội vàng dời tầm mắt,trái tim nhỏ trong lồng ngực vô thức mà đập liền hồi.

Cô run cái gì chứ,chỉ là chạm mắt một lát thôi,người ta cũng có ăn thịt cô đâu.

Mọi người đều đến đông đủ liền cùng nhau tiến vào bên trong rạp chiếu phim.

Vừa đến bên dưới,cô ngước nhìn bốn phía.

Hoàn toàn không một bóng người.


Rạp này ế đến vậy sao nhưng ở ngoài xếp hàng rất đông mà.

Tử Kì như nhìn ra được vẻ thắc mắc của cô lên liền kéo cô đi về phía ghế ngồi mà nhỏ giọng.

-Anh Lâm Duệ nói Nhị Gia không thích nơi đông người nên bao cả rạp đó.

'!.

'
Thì ra là vậy,cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế của mình.

Thật ra là muốn ngồi đâu đều được trong này cũng không có ai ngoài bọn cô.

Nhưng vì là xem phim kinh dị cô vẫn nên ngồi gần bọn họ thì hơn,cô sợ ma lắm.

Tử Kì bên kia liền cùng Lâm Duệ ngồi cùng nhau ở hàng ghế trên.

Ba người còn lại cũng không phải không biết ý,tất nhiên sẽ không làm bóng đèn.

Ngụy Đông Lộ tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cô.

Chỉ còn lại Nhị Gia vẫn còn đang đứng,đồng thời Quế Tư Hạ cùng Ngụy Đông Lộ giương cặp mắt nhìn anh chăm chú.

Bên tay trái của cô còn một chỗ trống,kế bên chỗ trống đó là lối đi.

Nhị Gia thì đang đứng đực ở đó mà nhìn hai người bọn cô.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận