Nhị Gia Thương Em


Ngụy Tư Đằng điều chỉnh lại quần áo rồi đưa mắt nhìn hai người trước mắt.

Bầu không khí vui vẻ nhỉ, càng nhìn anh càng thấy trướng mắt.

Liền lạnh mặt đi lên trước,mặc kệ hai người đi sau.

Cô vừa trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt kia của anh thì không dám lại gần bắt chuyện,liền quay sang hỏi Ngụy Đông Lộ.

Mọi hôm không phải đều đi xe riêng đưa đón sao,cô có chút tò mò khó hiểu.

-Sao hai anh lại đi đường này vậy.

-Cái tên đó nói muốn đi bộ về nhà,anh đành phải chiều lòng đi cùng cậu ta.

'!.

'
Suốt quãng đường cũng chỉ nghe thấy giọng của cô cùng Ngụy Đông Lộ.

Nhị Gia đi phía trên cũng không hé nửa lời,hoàn toàn cách biệt một thế giới riêng.

Cô nhớ đến việc ban sáng lại chạy lên thử nhìn xem anh có dán băng keo cá nhân của cô không.

Cả người cô ra sức nghiêng ngả để có thể nhìn nơi cánh tay kia.

Cuối cùng cũng thấy,vết thương vẫn vậy còn đang đóng vảy cục màu đỏ anh không có dán lên.

Cô thất vọng thả chậm lại bước chân,dưới chân không ngừng dẫm mạnh lên làn đường.

Ngụy Đông Lộ nhìn vẻ mặt của cô tự nhiên xụ lại thì liền lên tiếng.

-Em sao vậy.

-Dạ! em không sao đâu ạ.

-Sao lại xụ mặt thế.


-Hả!.

em đâu có.

-Anh thấy  rõ!.

Ngụy Đông Lộ còn chưa dứt câu thì người nào đó liền gằn giọng nói vọng về sau.

-Này im lặng đi.

-Tư Đằng này,cậu vậy là không được đâu nhé.

Dọa sợ Tiểu Hạ rồi đấy.

-Anh Đông Lộ,em không sao thật mà.

Anh dừng bước chân quay đầu xuống nhìn nét mặt của cô.

Có chỗ nào bị dọa sợ đâu,lại còn mềm mỏng mà anh Đông Lộ này Đông Lộ kia.

Thân thiết với nhau quá nhỉ.

Anh trừng mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia của Ngụy Đông Lộ thì lại càng khó chịu.

Trên tay còn đang cầm cặp cho cô đấy,tốt bụng quá nhỉ.

Không nhiều lời anh quăng cặp của mình qua cho Ngụy Đông Lộ.

-Đau tay,cầm hộ luôn đi.

-Này cái thằng kia!.

.

Chắc chỉ cũng có một mình Ngụy Đông Lộ là dám dùng giọng đó nói chuyện với anh.

Quả nhiên vừa là anh em vừa là bạn thân thì khác biệt liền.

Cô đưa mắt nhìn hai người họ thì buồn cười không thôi.

Tình cảm của họ tốt thật đấy.

Vừa đến trước cổng của Ngụy Gia,chú Lý đã đứng đợi sẵn ở đó.

Lúc này Nhị Gia mới quay sang lấy lại cặp của mình rồi đưa mắt ra hiệu về chiếc xe hơi của chú Lý.

-Cậu về nhà đi,xe cũng chuẩn bị luôn rồi.

-Này,tớ muốn ở lại ăn cơm mà.

-Phiền,đi về nhà cậu mà ăn.

'!.

'
Không để Ngụy Đông Lộ nói thêm anh đã túm lấy tay kéo về phía chiếc xe kia.

Ngụy Đông Lộ trừng mắt nhìn anh rồi lại dịu dàng nhìn Quế Tư Hạ.

-Anh về nhé,em nhớ kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không đấy.

-Dạ.


Anh Đông Lộ vui tính như vậy sao Nhị Gia có vẻ không thích lắm.

Quả nhiên lời đồn là thật,Nhị Gia không vừa mắt ai cả chính là khó chịu với cả thế giới.

Vứt được tên phiền phức kia đi thì anh liền thở phào một hơi.

Càng ngày anh lại càng thấy mình sắp trở thành một người khác rồi,rãnh hơi mà đi quản cái tên kia.

Trước đây Ngụy Đông Lộ muốn ở lại ăn cơm lúc nào cũng được anh có bao giờ quản.

Vừa trông thấy vẻ mặt tươi cười của Quế Tư Hạ thì anh lại thấy phiền hơn,dứt khoác đi ngang qua người cô mắng nhỏ.

-Cười xấu chết đi được.

'! ! '
Cô đã làm gì sao,cô làm gì nên tội sao.

Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người khác chê nụ cười của cô,ai cũng khen cô cười lên rất xinh đẹp mà.

Vậy mà lại bị người mình thích chê bai nữa,cô tủi thân mở cổng nhỏ ỉu xìu tiến về phía ngôi nhà của mình.

Tối đến cô lại tung tăng đi về phía mái đình kia.

Cô biết ngay Nhị Gia sẽ ở đó mà,vẻ mặt vui vẻ tiến đến gần anh.

Cô cũng không thèm để ý lời chê bai kia của anh,chê thì chê cô cười thì kệ cô.

Biết là cô tới nên anh không ngẩng đầu lên,hoàn toàn xem cô là không khí.

Mắt vẫn dán về cuốn sách trên tay.

Lần này là một cuốn sách khác,tóm lại sách anh đọc toàn là Tiếng Anh nhìn vào là thấy đau đầu.

Bản thân cô trước giờ ngoan ngoãn,đều một lòng học tập.

Thành tích lại ở đầu bảng,chỉ vừa thấy anh đọc sách thì liền tò mò lại hỏi.

-Anh đọc sách gì thế ạ.

'!.

'
Không trả lời luôn,vậy thôi cô sẽ đổi chủ đề khác.

-Vết thương của anh đỡ chưa ạ,anh có bôi thuốc em đưa không.


Anh liền nghĩ đến lọ thuốc nằm trong sọt rác kia thì có chút áy náy,ho nhẹ vài cái rồi đáp lại cô.

-Bôi rồi.

Quế Tư Hạ vui vẻ mỉm cười,nụ cười ngọt ngấy hiện rõ trước mắt anh.

Lại cười nữa rồi,chết tiệt thật.

Anh nghoảnh đầu sang cuốn sách của mình liền mặc kệ cô.

Đã nhận được câu trả lời như mong muốn rồi cô cũng không hỏi thêm nữa,liền ngoan ngoãn lật bài tập ra ngồi làm.

Từ khi tiếp xúc với anh cái tính kiệm lời của cô cũng không còn,không tự chủ mà kiếm chuyện trên trời dưới đất để nói.

Nhị Gia cũng chưa chê cô nói nhiều nên cô mới lớn gan mà hỏi nhiều thêm một chút.

Nhưng mỗi lần đều biết dừng đúng lúc,cô không dám nói quá nhiều sợ bị anh chê phiền,sợ anh sẽ chán ghét mình.

Làm xong bài tập rồi cũng đã 9 giờ tối.

Cô hơi ngả đầu về sao giãn giãn cổ.

Nào ngờ liền nhìn thấy anh vậy mà vẫn còn ở đây.

Cô tưởng anh rời đi lâu rồi,lần này cô lấy thêm can đảm mà ngồi nhích lại một ghế chống cằm quan sát anh đọc sách.

Mái tóc mềm đung đưa trong gió,lâu lâu lại chọc vào cái chán cao của anh.

Nhìn xuống là chiếc mũi thon dài nhìn thế nào cũng giống mũi giả.

Nhưng cô biết anh là nét đẹp tự nhiên từ trong bụng mẹ mà ra.

Bởi vậy lần đầu gặp cô mới liên tưởng anh đến mấy con búp bê nam.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận