Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 4: Hội Ngộ Bóng Tối
“Đây hẳn là cậu Salvatore,” gã nói, giả bộ cúi chào “Và dĩ nhiên, cả nàng Elena xinh đẹp nữa. Nàng Elena xnh đẹp quá cố. Đến đây đoàn tụ cùng cô ta chứ gì, Stefan? Hai người là một cặp trời sinh mà”.
Trông gã rất trẻ, già hơn Stefan, nhưng vẫn trẻ. Mặc dù không phải vậy.
“Stefan, rời khỏi đây ngay.” Elena thì thào “Hắn ta không thể làm hại em, nhưng anh thì khác. Hắn có thể gây ra chuyện gì đó bám được theo anh ra khỏi giấc mơ này đấy”.
Stefan vẫn không buông cô ra.
“Hoan hô!” Gã đàn ông mặc áo mưa vô tay, nhìn quanh như thể đang khích lệ những khán giả vô hình làm theo mình. Gã hơi lảo đảo, và nếu gã là người, Stefan dám nói chắc rằng tên này đang say quắc cần câu.
“Stefan, làm ơn đi mà,” Elena thì thào.
“Chưa làm quen với nhau mà đã bỏ đi là bất lịch sự lắm đấy,” gã tóc vàng bảo. Tay đút túi áo, gã bước thêm một, hai bước về phía trước. “Ngươi không muốn biết ta là ai sao?”
Elena lắc đầu, không phải tỏ ý phản đối mà là chịu thua, rồi gục mặt vào vai Stefan. Hắn áp tay vào tóc cô, như muốn che chắn cô khỏi te điên đang đứng trước họ.
“Có, ta muốn biết,” Stefan đáp, mắt nhìn gã tóc vàng.
“Ta chả hiểu sao ngay từ đầu ngươi không chịu hỏi ta,” gã đàn ông đáp, lấy ngón tay giữa gãi gãi má. “Thay vì đi hỏi người này người nọ. Chỉ mình ta là người duy nhất có khả năng cho ngươi biết. Ta ở đây cũng lâu rồi còn gì”.
“Lâu là bao lâu?” Stefan hỏi, tỏ ra chẳng mấy quan tâm.
“Lâu lắm rồi...” Ánh mắt gã đàn ông tóc vàng thoắt trở nên mơ màng, tựa như đang ôn lại những năm tháng đã qua. “Ta xé nát khá nhiều cổ họng trắng trẻo xinh xẻo trong lúc tổ tiên ngươi xây đấu trường La Mã. Ta tham gia giết chóc cùng với quân đội của Alexander Đại đế. Ta chiến đấu trong cuộc chiến thành Troy. Ta già lắm rồi, Salvatore ạ. Ta là một trong các Nguyên Bản mà. Trong những ký ức xa xưa nhất mà ta có, ta còn sử dụng một lưỡi rìu bằng đồng kìa”.
Stefan chầm chậm gật đầu.
Hắn đã từng nghe đến các Tiền Bối. Giới ma cà rồng bàn tán về họ rất nhiều, nhưng những người Stefan biết chưa từng có ai thực sự giáp mặt họ. Mỗi ma cà rồng đều được tạo ra bởi một ma cà rồng khác, nhờ vào sự trao đổi máu mà biến đổi. Nhưng một lúc nào đó ngược dòng thời gian, đã từng tồn tại những Nguyên Bản, những ma cà rồng không do ai tạo ra cả. Tính liên tục của nòi giống ngưng lại ở đó. Chả ai biết họ đã thành ma cà rồng bằng cách nào. Nhưng Quyền năng của họ thì đã đi vào huyền thoại.
“Ta đã tiếp tay trong việc lật đổ chế độ La Mã,” gã đàn ông tóc vàng vẫn tiếp tục mơ màng. “Chúng gọi bọn ta là lũ man rợ - chẳng qua bởi vì chúng không biết mà thôi! Chiến tranh, Salvatore à! Chẳng có gì giống như vậy cả. Lúc đó châu Âu sôi động lắm. Ta quyết định lui về quê sống an nhàn một thời gian. Mà lạ lắm, ngươi biết không, thiên hạ có vẻ như lúc nào cũng căng thẳng khi ở gần ta ấy. Không bỏ chạy thì cũng giơ thánh giá ra.” Gã lắc đầu. “Nhưng rồi có một mụ đàn bà đến xin ta giúp. Mụ là gia nhân trong gia đình một nam tước, và tiểu thư nhà mụ đang bệnh nặng. Sắp chết, mụ bảo thế. Mụ nhờ ta ra tay cứu giúp, thế là...” Nụ cười quay trở lại nở rộng trên môi gã, làng lúc càng ngoác ra đến mức không tưởng, “ta đã rón tay làm phúc. Cô ả mới bé bỏng xinh xắn làm sao”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...