Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 4: Hội Ngộ Bóng Tối

Bonnie cởi những chiếc nút nhỏ xíu trong lúc Meredith cầm đèn. Làn da của Sue khi chạm vào cũng giống như sáp, mát lạnh bên dưới đầu ngón tay Bonnie. Cô lóng ngóng lật chiếc áo sang bên, để lộ ra lần áo lót ren bên trong, rồi miễn cưỡng vén mái tóc vàng óng của Sue ra khỏi chiếc cổ trắng nhợt. Mái tóc được xịt keo cứng đơ.
“Không có lỗ.” bonnie nhìn cổ họng Sue và nói, thấy tự hào rằng giọng mình gần như không hề run chút nào.
“Đúng là không có.” Giọng Stefan rất lạ. “Nhưng có cái khác. Nhìn này.”
Cậu ta vòng tay qua người Bonnie, chỉ vào một vết cắt cũng nhạt màu như làn da xung quanh nhưng có thể nhìn thấy rõ, như một đường mảnh chạy từ xương đòn tới ngực. Phía trên chỗ trái tim. Ngón tay dài thanh mảnh của stefan vạch trong không khí ngay trên nó và Bonnie cứng người lại, sẵn sàng hất nó ra nếu cậu ta dám đụng vào.
“Cái gì thế?” Meredith thắc mắc.
“Một điều bí ẩn.” Stefan trả lời. Giọng cậu ta nghe vẫn rất lạ. “Nếu tôi nhìn thấy một dấu vết tương tự trên người một ma cà rồng, thì có nghĩa là ma cà rồng đó đã ột con người uống máu mình. Đó là cách thức tiến hành. Răng người bình thường không thể xuyên qua da chúng tôi được, nên chúng tôi phải tự rạch da mình nếu muốn trao đổi máu. Nhưng Sue đâu phải là ma cà rồng?”

“Tất nhiên là không rồi.” Bonnie đáp. Cô cố xua đi hình ảnh đang hiện lên trong đầu. Elena cúi xuống một vết cắt tương tự như thế trên ngực Stefan, uống máu…
Bonnie rùng mình nhận ra mình đang nhắm mắt. “Cậu có cần xem gì nữa không?” cô mở mắt ra hỏi.
“Không. Vậy là đủ rồi.”
Bonnie cài nút áo và sửa sang lại tóc tai cho Sue. Rồi trong lúc Meredith và Stefan đóng nắp quan tài lại, cô vội vã bước ra khỏi phòng về phía cửa ngoài. Bonnie đứng đó vòng tay ôm lấy người.
Một bàn tay khẽ chạm vào khuỷu tay cô. Là Matt.

“Cậu mạnh mẽ hơn bề ngoài nhiều.” cậu ta nói.
“Ừ thì..” Bonnie định nhún vai, nhưng rồi tự nhiên cô bật khóc nức nở. Matt quàng tay qua người cô.
“Tôi hiểu.” cậu bảo. Chỉ vậy thôi. Chẳng phải “Đừng khóc!” hay “Bình tĩnh đi nào!” hay “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.” Chỉ đơn giản là “Tôi hiểu.” giọng Matt cũng thấm đẫm nỗi cô độc, tuyệt vọng mà chính cô đang cảm thấy trong lòng.
“Họ xịt keo lên tóc cậu ấy.” Bonnie nức nở, “Sue có bao giờ xịt keo đâu. Thật kinh khủng.” Chẳng hiểu sao, vào lúc này dường như đó mới là điều tồi tệ nhất.
Matt chỉ ôm cô, không nói gì.
Một lúc sau, Bonnie bình tĩnh lại. Cô nhận ra mình đang siết chặt lấy Matt đến phát đau, nên vội nới lỏng tay ra. “Tôi làm ướt hết áo cậu rồi.” Bonnie sụt sịt giọng hối lỗi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui