Nhật Kí Xuyên Không Của Muichirou [ Tống ]
Sắc mặt Ace không được tốt lắm, môi mỏng mím chặt lại. Đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng nói lành lạnh nhưng lại trong trẻo như suối mát của trẻ con
" Không cần đứng nơi này chắn đường tôi "
Ace giật mình quay người lại liền thấy Muichirou một thân quần áo rộng rãi ướt đẫm mồ hôi, trên tay cầm một cây kiếm bằng gỗ. Thằng nhóc này vừa mới làm cái gì về vậy? Luyện kiếm!!? Chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể liền bước qua một bên nhường đường cho Muichirou, đôi mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ đang bước vào phòng tắm kia.
Ace đột nhiên thấy là lạ, thế quái nào nhóc con mới đến ngày hôm qua đã coi cái này thành nhà nó rồi, còn dám ra lệnh cho anh. Mà vì cái quái gì anh phải né đường cho nó đi qua chứ, ủa ngộ ha... Nghĩ nghĩ Ace liền quên béng chuyện mà Dadan vừa mới nói, vò đầu bứt tai bỏ vào rừng.
Muichirou bước qua Dadan và Magra vào thẳng phòng tắm, ngâm mình trong thùng nước ấm đã được chuẩn bị từ trước. Từ sáng sớm ngày hôm nay, cậu đã bắt đầu luyện tập lại thể lực. Theo lời của Yoriichi và Michikatsu thì Muichirou nên luyện tập với cường độ tăng dần lên một cách từ từ để mở rộng thể tích phổi, luyện cơ bắp và đồng thời cũng phù hợp với cơ thể hiện tại.
Sau khi quen dần với các bài tập thì cậu sẽ bắt luyện lại Hơi thở của sương mù, mặc dù không còn quỷ nhưng dùng để tự vệ hay kiếm thức ăn sẽ chắc chắn sẽ tiện lợi hơn... ( Quả là lợi ích :3 )
Làm sạch bản thân xong xuôi, Muichirou lại tới gốc cây sau nhà hôm trước để ngồi. Thanh nhật luân kiếm đã được cậu bọc lại cẩn thận và chôn dưới gốc cây này. Cậu muốn đem kỉ vật cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn để lại nơi đây, nếu không có chuyện gì xảy ra cậu sẽ không dùng đến nó bởi nơi này không xuất hiện người thứ hai có thể rèn lại được một thanh nhật luân như vậy.
Cậu đã tìm được một thanh kiếm gỗ giữa đống ' sắt vụn ' trong kho của băng Dadan, vậy nên tạm thời cậu sẽ sử dụng nó làm vũ khí.
" Ngươi không đi tìm thằng anh trai của mình sao, nó đã không về cả ngày hôm qua đấy "
Ace đi đến trước mặt Muichirou và nhìn xuống cậu. Mui hơi nhíu mày, khó chịu vì Ace đã chắn mất tầm nhìn của mình
" Anh đang ngăn cản tôi xem những đám mây. Tránh ra! "
Bản tính của Muichirou vốn dĩ chính là vô tư và khó hiểu, Muichuirou thường có xu hướng chỉ nghĩ cho bản thân mình và hành động dựa trên lí trí của riêng mình vậy nên việc cậu khó chịu với Ace giống như một đứa trẻ khó chịu khi người khác lấy mất đồ chơi mà nó yêu thích
Ace hơi ngạc nhiên khi Muichirou chỉ chú ý đến mây trên trời mà không để ý câu hỏi của anh. Anh không tránh mà tiếp tục hỏi, anh vẫn luôn thắc mắc sao là anh em mà Luffy với nhóc này lại khác nhau đến như vậy
" Ta nói chính là anh trai ngươi mất tích rồi đấy, ngươi không quan tâm sao!! "
Muichirou nghiêng đầu qua một bên, đôi con ngươi yên tĩnh đột nhiên phủ một lớp sương nhẹ, cả gương mặt cũng thoáng qua nét buồn bã và...phẫn nộ
" Tôi chỉ có một người anh trai!!! "
Ace hơi bất ngờ, nếu nói như vậy thằng nhóc Luffy không phải anh em ruột thịt với tên này. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là thằng nhóc con này vừa mới tức giận!
Ace tránh sang một bên rồi ngồi đối diện với gốc cây của Muichirou
" Này! Ngươi nghĩ sao nếu Vua hải tặc có con? Nó có nên có mặt trên đời không "
Vẫn là câu hỏi quen thuộc của Ace với người khác, mặc dù đã nhận được nhiều lời lăng mạ cùng những tiếng chửi rủa nhưng Ace vẫn muốn thử một lần nữa, tuy nhiên không biết vì sao mình lại hỏi Muichirou câu này
" .... Câu hỏi thực ngu ngốc "
Muichirou mặt tỉnh bơ phán một câu làm Ace đứng người
" Ngươi nói thế là ý gì "
" Tôi không muốn nhắc lại lần hai... Đáng hay không đáng chính là dựa vào bản thân. Con người sinh ra thân phận hay số mệnh đều được định sẵn, tốt hay xấu cũng được nhưng nếu có thể thì hãy trân trọng từng ngày mà ngươi có thể sống bởi ai biết ngày mai xung quanh ngươi sẽ xảy ra chuyện gì "
" Vậy ý của ngươi là đứa con của quỷ đáng được sống!? " Ace đầu óc đơn giản không hiểu hết lời của Muichirou, hơi kích động hỏi lại
" Vậy hãy xem đứa trẻ ấy sử dụng sinh mệnh được ban cho như thế nào...Dù sao thì cuộc đời rất ngắn, nếu có thể thì đừng lãng phí nó bởi những điều tăm tối tệ hại bên trong con người! Có người đã cho tôi biết sinh mệnh quý giá đến mức nào..."
Muichirou nói xong liền tiếp tục ngắm trời ngắm mây, chẳng thèm để ý đến Ace đang nhìn mình rồi gãi đầu một cách khó hiểu
" Không hiểu lời này cho lắm nhưng rõ ràng chỉ là một thằng nhóc con mà tại sao trông nó cứ như người trải qua cả cuộc đời rồi vậy!!? "
Rất nhanh gương mặt Ace trông rất vui, ánh mắt đầy ý cười tựa như lúc nào cũng có thể tràn ra ngoài. Anh từ bây giờ sẽ không để ý việc mình có phải con trai của Vua hải tặc Gold D. Roger hay không, anh sẽ sống sao cho vui vẻ nhất bởi chính là anh, Portgas D. Ace.
Khi về tới phòng, Ace mới nhớ ra hình như Muichirou đã nhắc đến mình có một người anh trai, mà khi nhắc về người đó thái độ của tên nhóc mặt đơ ấy thay đổi rất rõ rệt. Ace thực tò mò nhưng mà bây giờ không thể quay lại hỏi được, thôi thì chờ lần khác vậy... ( Thế mà không lo nhóc Luffy vạ vật ở đâu rồi =)) )
Ngày hôm đó cứ như vậy kết thúc ......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...