Nhật Kí Xuyên Không Của Muichirou [ Tống ]

Muichirou không để ý đến Michikatsu, theo thói quen ngước mặt lên trời ngắm mây nhưng thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là một không gian rộng lớn bị bao phủ toàn bộ bằng sương mù. Đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ không vui.

" Đừng nhìn nữa, trong này chẳng có mây cho ngươi nhìn đâu "

Cụ nhất coi vậy mà cũng biết chọc người ngứa tiết lắm, chỉ thấy Muichirou mặt không biểu cảm liếc lại Michikatsu. Có vẻ tạm thời hai người vẫn chưa thể làm hoà được.

Muichirou vốn thuộc dạng người có trí nhớ không tốt, không quá quan tâm đến một vấn đề gì trong mọi hoàn cảnh. Biểu hiện chính là trong trận đánh với Thượng huyền ngũ, mặc dù đã trúng độc nặng nhưng cậu vẫn nói rằng mình ổn. ( Tôi lại nhớ cái mặt ổng sùi bọt mép rồi vẫn nói không sao =)) ) Ấy vậy mà việc cụ nhất từng ngỏ ý muốn mình thành quỷ lại khiến cho Muichirou nhớ tới tận bây giờ.

Yoriichi cười cười xoa đầu Muichirou, đem sự chú ý của cậu bé chuyển đến trên người mình

" Được rồi, tuy rằng cậu không có thiện cảm với huynh trưởng lúc huynh ấy là quỷ nhưng hiện tại người là ca ca của ta, là một.....con người. Vậy nên ta mong hai người sớm quen với nhau, bởi vì có lẽ chúng ta sẽ gắn bó cùng nhau trong thời gian sắp tới. "

Muichirou mắt cá chết nhìn Yoriichi, không muốn tiếp lời nhưng cũng chẳng muốn có cuộc chiến vô nghĩa nghiêng về một bên với hai anh em nhà Tsugikuni. 

" Hai người...yêu quý nhau sao!!? "

Muichirou bất ngờ hỏi một câu làm cho Yoriichi đứng hình, Michikatsu cũng để ý qua. Mặc dù không biết vì sao Muichirou hỏi vậy nhưng ông cũng muốn nghe câu trở lời của em trai. Cụ nhất muốn biết sau khi gặp lại nhau trong hình hài này Yoriichi nghĩ thế nào về bản thân mình.

Yoriichi cười nhẹ, gật đầu như khẳng định

" Ừ, ta rất quý huynh trưởng, cho dù huynh ấy có làm chuyện gì đi chăng nữa nếu có thể ta vẫn luôn tha thứ cho huynh ấy. Chúng ta là song sinh, vậy nên ta giữa chúng ta luôn có một liên kết đặc biệt. Giống như Muichirou và Yuichirou. "


Michikatsu không nói gì, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã có mấy mùa xuân trở về rồi. ( Oimeoi muốn ship hai cụ qua >.< )

Muichirou đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào đôi mắt của Yoriichi, miệng mấp máy nói mấy từ. Hình bóng Yuichirou luôn luôn hiện hữu trong Muichirou, đó có phải là liên kết mà mọi người hay nói không!?

" Yui-nii rất thương ta..."

Michikatsu nhìn Muichirou và Yoriichi, bọn họ có nét gì đó rất tương đồng, chính là luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh trai mặc dù không ở bên cạnh nhau. Nhưng khác là Muichirou đã đánh mất cảm xúc của mình, trở nên vô cảm với mọi thứ.

" Muichirou " Michikatsu đột nhiên lên tiếng, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ấy gọi tên Mui.

Muichirou cùng Yoriichi cùng đưa mắt tới chỗ cụ nhất, một lớn một nhỏ nghiêng đầu nhìn Michikatsu. Ừ thì trông rất đáng yêu...

" Ta không biết sẽ ở cùng với nhóc con ngươi trong bao lâu, hơn nữa như ta đã nói ngươi là hậu duệ của ta, vậy nên kiếm pháp Hơi thở mặt trăng ta muốn ngươi học nó coi như một món quà "

Michikatsu chính là muốn Muichirou học hơi thở của mặt trăng, chỉ đơn thuần là muốn đem nó trở thành món quà gặp mặt cho đứa cháu nhỏ sẽ ở cùng mình và em trai trong thời gian tới.

Cụ nhật Yoriichi hơi ngạc nhiên khi vị ca ca đáng kính muốn đem bộ kiếm pháp mình sáng tạo ra truyền lại cho Muichirou nhưng rất nhanh liền mỉm cười

" Nếu huynh trưởng nói như vậy thì không biết Muichirou có muốn nhận quà của ta là Hơi thở mặt trời hay không? Ta đã thấy trong trận chiến với huynh trưởng cậu đã thức tỉnh thế giới giác ngộ cùng một phần hơi thở của mặt trời nên việc cậu hoàn thiện nó không phải phải là không thể "

" Ngươi biết sao!? "

" Ừ, ta đã ở đó! Trong trận chiến tại Vô tận thành, khi mọi người chiến đấu với Kibutsuji Muzan ta đã ở đó nhưng lại không thể làm gì... Ta xin lỗi "

Muichirou cùng Michikatsu bất ngờ, vậy lí do Yoriichi có mặt ở đây một phần đã có thể lí giải. Muichirou đôi mắt xuất hiện cảm xúc rối ren, nắm lấy tay áo của người trước mặt 

" Mọi người thế nào, trận chiến kết thúc rồi sao!!? "

" Đúng thế, trận chiến kết thúc rồi. Sát Quỷ Đoàn đã chiến thắng nhưng thương vong nhiều vô kể. Tất cả 9 trụ cột chỉ còn lại 2, đặc biệt Trùng trụ Kochou Shinobu và Hà trụ Tokitou Muichirou cậu ra đi không còn thi thể..."

Yoriichi đem kết quả nói cho Muichirou, đôi mắt phủ một nỗi buồn. Đằng sau mỗi một chiến thắng lớn chính là máu, nước mắt và sự hy sinh của rất nhiều người. Bọn họ còn quá trẻ để chết, ở cái tuổi đẹp đẽ nhất của con người họ lại phải nằm xuống để giữ hoà bình cho thế giới.

" Họ..thắng rồi...Yui-nii, em làm được rồi "

Muichirou nghe Yoriichi nói, tuy rằng không mấy tốt đẹp nhưng thuỷ tổ của loài quỷ đã chết rồi, nơi đó sẽ không còn thứ sinh vật ghê tởm kia nữa, những gia đình sẽ được hạnh phúc và mọi người sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu mỉm cười cúi người trước Yoriichi

" Cảm ơn vì đã nói cho tôi câu trả lời , cảm ơn vì cho tôi thấy liên kết với Yui-nii và cảm ơn vì món quà. "


Michikatsu và Yoriichi thụ sủng nhược kinh, hoá ra thằng nhóc này biết cười à, tưởng mặt đơ :3

" Được rồi điều ngươi muốn biết đã biết, việc rèn luyện sẽ bắt đầu sau. Ngươi nên tỉnh dậy đi không cần ở đây phiền ta và đệ đệ "

Michikatsu xua tay nói Muichirou, bản thân mình thì biến mất cùng em trai sau làn sương dày. Quả là con người dứt khoát, nói đi là đi luôn không thèm chào tạm biệt.

Muichirou chớp chớp đôi mắt hai cái, ngồi dậy từ gốc cây lớn. Trên người cậu được phủ vài chiếc lá vàng hoà hợp với sắc cam của hoàng hôn đẹp đẽ. Mui đứng dậy, quần áo cũng chẳng phủi mà một mạch đi thẳng vào nhà, từng chiếc lá cứ như vậy theo từng bước chân của cậu mà rơi xuống.

Vừa mới mở cửa người Muichirou gặp đầu tiên là Magra, trông hắn hơi bặm trợn nhưng lại rất hiền lành, đôi khi còn hơi ngốc nghếch. Hắn hỏi Muichirou

" Cậu Tokitou, cậu đã ở đâu cả ngày vậy!? Con trâu mà cậu săn được chúng tôi đã làm bữa tối, cậu không giận chứ? "

" Không có việc gì " Muichirou nhàn nhạt đáp lời, cậu vốn dĩ chẳng hề quan tâm nó.

" Thật là tốt! Vậy cậu không ở cùng cậu Luffy sao, chúng tôi không thấy cậu ấy trở về sau khi ra ngoài " Magra nói với Mui rằng Luffy đã không trở về được nửa ngày rôi.

" Sao cũng được..."

Muichirou chẳng để ý Magra nữa mà bước vào trong phòng, Ace có lẽ đã đi đâu đó rồi. 

.............................

Qua ngày hôm sau, Dogra hốt hoảng chạy đi tìm Dadan

" Thủ lĩnh, thủ lĩnh....Thằng nhóc Luffy mất tích từ hôm qua, điều này không tốt chút nào!!"

Dadan miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm chai rượu giơ lên cao



" Hừm...nó tự chuốc lấy mà, nếu nó có chết thì chúng ta cũng chẳng làm được gì. Chúng ta đã không chăm sóc được cho Ace, ta cũng chẳng quan tâm nếu nó chết... Nếu điều đó xảy ra thật thì ta sẽ nói với Garp đó là một tai nạn. "

" Và tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra, người ta đã nói ' một đứa trẻ có lòng thù hận sẽ thành công trong thế giới' "

Dadan dừng lại uống một ngụm rượu rồi nói tiếp


" Nghĩ thử mà xem nếu chỉnh phủ tìm ra chỗ này, ngươi biết họ sẽ làm gì với chúng ta không hả!!? Dù sao thì nó cũng là con trai của ác quỷ "

Dadan và Dogra nói chuyện mà hoàn toàn không biểt có một bóng dáng nhỏ bé nghe toàn bộ nội dung.....











Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận