Nhật Kí Xuyên Không Của Muichirou [ Tống ]

Trong lúc Muichirou rời đi, Luffy ngồi co lại một góc nhỏ nước miếng nhìn Ace

" Tôi còn đói quá! Tôi cũng muốn ăn thịt "

Dadan cắn một miếng thịt lớn, vừa nhai vừa nói


" Đây là thịt heo rừng mà Ace săn được!! Lí do duy nhất chúng ta có thịt trên đĩa này là nhờ Ace chia cho. Vì núi sơn tặc vẫn chưa được ổn định nên..."

Dadan dừng lại một chút nuốt hết miếng thịt trong miệng, xung quanh toả ra một hào quang đen thật bất ổn


" Từ ngày mai ngươi và thằng nhóc kia sẽ phải làm việc!! Các ngươi sẽ phải cọ rửa, giặt giũ, lau giày và vũ khí cho bọn ta đồng thời cũng phải đi lừa đảo, trộm cướp, giết người..! Đặc biệt là không được nói cho Garp biết các ngươi đã làm gì ở đây "

" Một bát cơm và một cốc nước mỗi ngày, các ngươi chỉ được thế thôi, những thứ khác phải tự tìm lấy!! Và ngươi hãy trưởng thành đi!! "

" Vâng " Luffy gương mặt nghiêm túc trả lời, nghe thì nghe, hiểu hay không thì chưa biết.

Dadan nghe thế liền ngã đập đầu xuống đất, cứ tưởng thằng nhóc sẽ lăn ra khóc đòi về, ai mà ngờ nó đồng ý dễ dàng vậy chứ.


" Ông nội đã từng bỏ rơi tôi trong rừng một lần, tôi có thể ăn giun, ếch, rắn, nấm để tồn tại. Nếu muốn trở thành vua hải tặc thì tôi phải làm được việc đó!!! "


Luffy khuôn mặt hào hứng kể lại, có vẻ cậu bé có kĩ năng sống rất vững chắc. Đột nhiên Ace đứng dậy bỏ ra ngoài, cậu nhóc mũ rơm lần này không chần chừ mà chạy đuổi theo

" Này anh đi đâu thế!!? "

" Bọn ngươi đi đâu vậy? Mà ngươi vừa nói hải tặc là sao..!!? Còn cả thằng nhóc giống con gái kia nữa, các ngươi không chờ nó về à!!?..."

Không đợi Dadan nói hết câu bóng dáng hai cậu bé đã khuất sau cánh cửa gỗ mà chạy thẳng vào rừng, không gian xung quanh ngôi nhà chỉ còn tiếng gào thét của Dadan

" HÃY NHÌN BỌN CHÚNG KÌA!! ĐÓ LÀ LÍ DO VÌ SAO TA KHÔNG MUỐN TRÔNG CHÁU GIÚP LÃO GARP ĐÓ "

" Bình tĩnh nào thủ lĩnh... Bình tĩnh nào..."

Luffy lúc này đã đuổi đến chân con dốc mà Ace đang đứng, khuôn mặt vui vẻ vẫy tay với Ace

" Nàyyy, tên của em là Luffy!! Em không còn giận anh chuyện nhổ nước bọt vào mặt em nữa đâu. Hãy làm bạn với em nhé!! "

............

Về phía của Muichirou, sau khi cậu để lại câu nói cho Luffy liền cất bước đi vào rừng, mục đích hiện giờ của cậu là săn một con thú. Muichirou không hiểu tại sao khi nghe Luffy nói muốn ăn thịt câu liền nghĩ đến việc vào rừng tìm đồ ăn...

Có vẻ từ khi đặt chân đến vùng đất xung quanh chỉ toàn biển này và gặp cậu nhóc tự nhận làm anh trai cậu - Luffy thì đã có sự dao động nhỏ trong suy nghĩ của Muichirou. Cậu không quan trọng việc sống ở đâu và quen biết ai, vấn đề là câu nói " Tìm hạnh phúc " của ai đó đã để lại ấn tượng khá sâu trong đầu của Mui.

Đột nhiên từ đâu có một con trâu rừng rất lớn xông thẳng đến chỗ Muichirou, cậu nhanh nhẹn nhảy lên một cành cây gần đó rút kiếm thủ thế. Tập trung hơi thở, cậu nhảy tới đầu của con trâu


" Hơi thở của sương mù : Nhất thức : Thuỳ thiên viễn hà "

Tức khắc trên cổ con trâu xuất hiện một vết chém vừa sâu vừa dài, thân hình to lớn của nó đổ uỳnh xuống đất, tuy nhiên máu của của con trâu sau khi nó nằm xuống đất mới bắt đầu chảy ra. Điều này cho ta thấy được thanh kiếm và người sử dụng kiếm tuyệt vời đến mức nào mới có thể làm được điều này.

Muichirou tình trạng không được ổn, cậu bé ôm ngực thở dốc, khuôn mặt trắng tới đáng sợ

" Cơ thể này...quá yếu. "

Tuy không muốn thừa nhận nhưng thân hình nhỏ bé hiện giờ của Muichirou rất yếu đuối, chỉ với nhất thức của hơi thở sương mù đã làm cho phổi của cậu chịu một áp lực rất lớn, nếu không rèn luyện lại thì chắc chắn ngay cả kiếm cậu cũng không cầm được nữa.

Đến lúc ổn định lại bình thường, Muichirou ngước mặt lên trời nhìn tìm kiếm hình dáng của một đám mây nhưng bầu trời lại trong vắt một màu, cậu không thể tìm thấy bất kì đám mây nào trên đó


Bỗng, Muichirou nhìn thấy hình ảnh Yuichirou đang cười gọi tên cậu trên màn trời xanh. Đôi mắt Muichirou mở lớn, khuôn mặt dãn ra, miệng nhẹ nhàng câu lên nụ cười. Muichirou cười rồi, nụ cười thật đẹp, không mang theo bất kì muộn phiền hay sự đau khổ nào.


Yuichirou biến mất, thay vào đó là hình ảnh gia đình cậu tươi cười hạnh phúc bên nhau. Và rồi bóng dáng cậu nhóc đội mũ rơm hiện lên, Muichirou dường như nhận ra điều gì đó, khuôn miệng nhỏ mấp máy vài từ mà chỉ đủ để cậu nghe

" Mọi người...con...hiểu rồi. "

Lí do khiến Muichirou trở nên vô cảm một phần cũng là do quá khứ cùng gia đình không mấy tốt đẹp của mình. Hiện tại cậu đang ở một thế giới khác, nơi mà không tồn tại thứ sinh vật gọi là quỷ, có lẽ sống một cuộc sống mới bên cạnh ' gia đình ' mới cũng không phải ý kiến tệ.

Để bảo vệ người khác trước hết phải làm bản thân mình mạnh mẽ hơn. Qua việc kiểm tra thể lực khi nãy của Muichirou, cậu nhận ra rằng mình phải rèn luyện lại từ đầu, để đạt được như kiếp trước có vẻ không phải thời gian ngày một ngày hai là có thể.

Nói rồi, Muichirou quyết định từ ngày mai sẽ quay lại chế độ luyện tập hồi còn ở Sát Quỷ Đoàn. Cậu lại gần chỗ con trâu đã chết và kéo nó về chỗ Dadan

Con trâu trông có vẻ to lớn nhưng có lẽ trọng lượng này đối với Muichirou không phải là quá tải. Muichirou theo lối cũ mà trở về, nhìn một đứa trẻ kéo một cái xác của con vật to gấp mấy lần bản thân trông kiểu gì cũng rất dị hợm.

Về đến ngôi nhà trên núi của sơn tặc thì trên trán của Muichirou đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Cậu để con trâu trước cửa nhà rồi mở cửa bước vào trong, cảnh tưởng đập vào mắt Mui là một đám người lăn lóc nằm lên nhau mà ngủ. Cậu tới và nắm cổ Dogra kéo dậy, không nặng không nhẹ hỏi

" ....Người đâu? " Muichirou định hỏi Luffy đâu nhưng có nhớ tên người ta đâu nên đành hỏi một câu cụt ngủn nhưng đủ nghĩa.

Dogra vừa mới mở mắt liền thấy một gương mặt nhỏ đẹp đẽ nên tưởng bản thân đang mơ mà không chú ý đến câu hỏi của Muichirou, chân tay khua loạn

" Ôi trời, sao ở đây lại có thiên thần nhỏ vậy nè!!? Cho hun cái nhoa "

Muichirou gương mặt tối lại tặng cho Dogra một đấm bay thẳng tới chỗ Magra và Dadan, làm cho đám sơn tặc tưởng có kẻ địch tấm công, chạy ngang chạy dọc tạo ra một hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Cho đến khi nhận ra chẳng có kẻ thù nào tới mà chỉ có một đứa trẻ thì cả đám sơn tặc đứng hình mất 5s.. Dadan là người đầu tiên nhận ra và xông đến chỗ Muichirou

" Này nhóc con, mi có biết mi đang làm gì không hả!!? "


" Người đâu!!? " Muichirou không đáp lời Dadan, khuôn mặt nhỏ kéo căng ra lặp lại câu hỏi một lần nữa.

" Hả? Người nào!!? " Chúng sơn tặc tiếp tục đứng hình trước câu hỏi của Mui" Ý của nhóc là thằng bé Luffy!!? "

Dogra nhìn thái độ của Muichirou đoán rằng có vẻ mình đã đúng liền chỉ ra ngoài và nói

" Nhóc Luffy cùng Ace ra ngoài từ khi nãy rồi! Ngươi không gặp bọn chúng sao!!? "

Quần chúng sơn tặc không hiểu vì sao đứa cháu nhỏ nhất của Garp này đột nhiên chạy ra ngoài đến khi về thì lại đánh người hỏi tung tích thằng bé mũ rơm, nhưng không có kẻ nào dám phàn nàn hay tỏ thái độ bởi thanh kiếm đằng sau Muichirou có phải để trưng đâu.

Nghe vậy Muichirou quay người ra ngoài cửa, đúng lúc này thì đụng mặt Ace quay về....

----------------------------------------










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận