Nhật Kí Xuyên Không Của Muichirou [ Tống ]

Luffy cùng với Muichirou bước vào nhà, cậu nhóc mũ rơm ngay lập tức thể hiện bản tính tò mò mà nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên từ đâu xuất hiện vài tên sơn tặc khuôn mặt dữ tợn giữ chặt Luffy và kề dao và cổ cậu

" Mày là ai hả? Bây giờ muốn chết hay là đưa.... "

Bọn chúng muốn bắt luôn cả Muichirou nhưng cậu đã nhanh nhẹn né tránh, đôi tay nhỏ nhắn động tác trôi chảy đặt lên chuôi thanh nhật luân kiếm dắt ở đai lưng, chỉ nghe xoạt một tiếng lưỡi gươm sắc bén đã ở ngay trên cổ tên cầm dao khiến hắn ta chưa nói xong tức khắc cứng đờ người, con dao găm trên tay cũng vì thế mà rơi thẳng xuống đất.

Đèn được bật sáng, tất cả mọi người có mặt trong gian phòng đều chưng ra vẻ mặt giống như nhìn thấy ma bởi cảnh tượng có một không hai trước mắt. Một đám người to xác đang bóp cổ một thằng nhóc con, đứa còn lại thì cầm thanh kiếm trông có vẻ sắc bén không nói lời nào kề sát cổ tên sơn tặc đang giữ Luffy giống như chỉ cần hắn dám làm gì thì đầu hắn lập tức lìa khỏi cổ

"Này này!! Các người đang làm cái quái gì thế hả " Sơn tặc tên Dorga trợn mắt lên tiếng, mới gặp nhau lần đầu có cần tình thương mến thương thế không!!?

Luffy bị giữ chặt nãy giờ bất ngờ giãy dụa và gào lên

" Mấy người làm cái gì vậy hả!! Ôm người ta khó thở muốn chết à "

Muichirou ' nhẹ nhàng ' ấn thanh kiếm vào tên sơn tặc, để lại trên da hắn một vệt màu đỏ chảy dài

" Thả người!! "

Lời nói tuy nhẹ nhàng phát ra từ một đứa trẻ con nhưng dường như mang một áp lực vô hình khiến tên kia buông ngay Luffy ra, những người xung quanh cũng toát mồ hồi hột. Ace từ lúc nào đã đứng ngay sau Muichirou, ánh mắt tìm tòi hướng thẳng vào người cậu không kiêng dè, trong lòng đã thầm tính toán gì đó.

Bọn sơn tặc vừa được tha một mạng kia không hai lời mà cùng nhìn nhau lui về sau, miệng lắp bắp hỏi đám trẻ mới tới nơi này là lũ quái nhân nào nữa vậy thì Dogra với khuôn mặt tỉnh bơ trả lời rằng 



" Là cháu nội của Garp chứ ai!! Từ hôm nay đám nhóc này sẽ sống cùng với chúng ta, tập làm quen với nhau dần đi. "

" Cá...Cái gì? Lại nữa à? Sao lại đi đồng ý chứ! Đây có phải cái nhà trẻ đâu? Sếp gì mà nhát cáy vậy!!?"

Trong lúc đám sơn tặc còn đang ôm nhau khóc ròng thì bên Luffy đôi mắt đã sáng hơn sao trên trời hỏi tới hỏi lui Muichirou

" Này Mui, thứ em vừa dùng là kiếm có phải không!!? Em biết dùng nó sao? Trông nó thật là ngầu, em có thể làm lại chiêu vừa nãy được không !!?..."

Lúc này Mui đã đem kiếm tra vào vỏ, đôi mắt hướng ra bên ngoài. Khuôn mặt cậu hơi căng lại, có vẻ hơi khó chịu khi Luffy cứ ríu rít bên cạnh

" Thật là ồn ào!! Chỗ này...không thấy được mây..."

" Mui à, đừng tìm mây nữa quan tâm anh một chút có được không!! "

Luffy thấy Muichirou không để ý mình liền kéo nhẹ gấu áo của cậu em trai. Tuy rằng rất muốn em trai biểu diễn vài đường kiếm nhưng từ chuyện khi nãy cậu bé Luffy cũng hơi sợ Mui cho cậu ăn một chém, đây là kiếm thật đó chứ không phải mấy cú đấm mà ông cậu vẫn hay đánh cậu đâu. ' Mui đáng sợ quá '

Lúc này Dadan từ ngoài đi vào, bên cạnh kéo theo một mâm thịt lớn, bà hét lớn 

" Tụi bây có im hết đi không thì bảo, đến lúc ăn rồi!! "

Tức khắc một đám sơn tặc lao vào giành thức ăn, chẳng mấy chốc đống thịt đã chẳng còn lại bao nhiêu miếng. Luffy khi nghe đến mùi thịt cũng quay ngoắt 180 độ, tất cả sự chú ý dành hết vào chỗ thức ăn.

Nhưng tiếc thay với thân hình nhỏ bé cậu nhóc mũ rơm đã bị giữ lại bên ngoài, chỉ trơ mắt nhìn đống thịt ngày một vơi đi trước mắt ( Ôi con người tội nghiệp!! =)) )

Sau một hồi vật vã mà chẳng được gì, Luffy cùng Muichirou đến ngồi cạnh Dadan, mỗi đứa trẻ được một chén cơm trắng nhỏ. Muichirou không nói không rằng, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ.


Dadan thấy lạ liền hỏi


" Tại sao tên nhóc nhà ngươi không tới lấy thịt!!? "

Ace và Luffy cũng chú ý qua nhưng có vẻ họ sẽ không nhận được câu trả lời đâu bởi vì Muichirou làm gì nghe Dadan hỏi chứ.

Trên trán Dadan hắc tuyến đã rõ ràng, ngay cả khuôn hàm cũng sắp thành hàm cá mập rồi.

" Này nhóc con, ngươi có nghe ta hỏi không hả!!? "


Bấy giờ Mui mới thôi ngắm trời đất mây gió mà nhìn Dadan rồi nói một câu khiến máu bà dồn lên tới tận não. Có khi ở với đám nhóc thêm vài năm nữa Dadan có thể sẽ mắc bệnh nhồi máu cơ tim chứ chẳng đùa.

" Bà thật là ồn ào và đám người của bà cũng vậy! "

Quay lại với Luffy, cậu đem chén cơm đổ tuột vào miệng, khuôn mặt nhắn nhó, bất mãn vì mình chẳng ăn được bao nhiêu. Bỗng cậu chắc nịch nói một câu

" Tôi...Ghét núi sơn tặc!! "

Có vẻ câu nói đã làm cho Dadan nổi khùng, bà nói như hét vào mặt Luffy

" Câm mồm đi thằng nhóc! Ta chán ngấy bọn mi rồi. Nếu mi không muốn ở đây thì hay biến ra ngoài và chết đói đi!! "

Dogra và Magra ở hai bên giữ chặt Dadan, miếng thì không ngừng " Thủ lĩnh ơi bình tĩnh..."

"Nhưng tôi vẫn còn rất đói! Tôi cũng muốn có một đĩa thịt như anh ta, anh nói có đúng không Mui. "

Luffy xoa xoa cái bụng nhỏ xẹp lép, tay chỉ vào Ace đang cắn thịt một cách ngon lành và quay ra hỏi Muichirou vẫn đang ngồi yên lặng một bên.

Bỗng nhiên muichirou đứng dậy và bước ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của Luffy, Dadan và Ace thì nhìn cậu khó hiểu. 

" Mui em đi đâu vậy? Chờ anh theo với " Luffy vừa định chạy theo thì Muichirou liền ra lệnh

" Ngồi đó và chờ tôi về "

Nói xong cậu liền biến mất. Ace nhìn cậu ngạc nhiên đến sững sờ, đôi mắt hơi mở lớn ' Tốc độ này? Nhanh quá '.



Trong lúc Muichirou rời đi thì.....

------------------------------------

Tobe Continue....

















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận